3
Jin Sung nghi vấn nhưng sau đó cậu ta lựa chọn lơ nó đi .
.
Sau ngày đầu đi học , Hyung Suk đã đi xin việc làm khi tan trường lúc cậu nhóc thấy bảng tuyển nhân viên trẻ tuổi ở một quán ăn.
Giờ làm khá phù hợp với học sinh , Hyung Suk đã ứng tuyển và được nhận làm ca đêm .
Tối đến kéo theo cơn lạnh , Hyung Suk đã vào việc bê bắt dĩa và rửa chén .
Nấu ăn thì nó cũng làm được , chỉ là phần ăn nó làm ngon quá khiến chủ quán vô thức cảm giác để nó nấu thì quán quá tải .
Thề luôn tin nó đi.
Hyung Suk rãnh rỗi sau khi rửa chén bát vào đang trong giờ vắng khách .
Nó tự nghĩ , buổi hôm nay yên bình thật , cho đến khi có hai vị khách ghé qua ăn tối , cả hai một kháy đểu cười đầy cợt nhã một khá khô cứng .
Có vẻ là bạn .
Hyung Suk nở nụ cười công nghiệp chào đón khách hàng cho đến khi nó thấy một con ma chĩa cái đầu nó vào nở nụ cười quái đản sau đó thè cái lưỡi dài ghê rợn của nó bám vào thanh ngang trên trần ngay trên đầu cả hai vị khách và kéo .
Rầm .
Tiếng vật nặng rơi xuống đất , gã đàn ông tóc vàng và tóc đen đeo kính râm ngơ ngác nhìn cái thanh sắt trước mặt , thứ này vừa mới rơi , họ nhìn xuống vật thể ôm chầm lấy bản thân không ngừng run rẩy từng đợt .
Siết chặt eo của hai gã đàn ông .
...góc nhìn của Goo ...
Gã tóc vàng dường như gặp được vật thể khá nhỏ bé và thú vị , chính vật thể này đã cứu gã ta cùng thằng bạn , eo ơi yêu thế không biết ! Nhìn cái tướng cậu ấy run kìa , đáng yêu quá đi .
Mắt gã lại lia vào cái thanh sắt trên mặt đất . Làm sao mà thứ này có thể rơi trong khi nó vẫn chắc chắn trên đầu họ và cố định bởi hai con ốc?
Chất liệu dởm à ? Hay muốn lấy mạng đây ?
Và tại sao cậu trai này lại run rẩy sau khi cứu họ ? Tại sao cậu ta biết cái thanh đó sẽ rơi và chạy nhanh như thế lao vào họ một cách bất ngờ và thốn thế ?
...Góc nhìn của Gun ...
Cái gã đeo kính râm đang trố mắt sau lớp kính nhìn sinh vật đang ôm chặt bản thân thầm cản cảm thán đúng là nhạy cảm quá rồi đi .
Nhạy đến nỗi thanh sắt rơi xuống còn nhanh chóng chạy đến đẩy ra thì đúng là tuyệt vời rồi .
Nhưng mà sao cây xà sắt chắc chắn cố định như thế lại có rơi như vậy ?
....ở góc nhìn toàn năng ....
Bụi bay lướt thướt có dấu hiệu dịu lại nhưng Hyung Suk vẫn chưa buông tay chưa ngồi dậy .
Cậu nhóc bị một con cô hồn bám víu ở chân , muốn dậy cũng khó , nhìn xuống cũng sợ .
" Này cậu ơi ! Cậu dậy được không ?"
" Này bạn tôi đang hỏi đấy !"
" Hú ! Êiiii !"
Hyung Suk mín môi , chân phải chống làm trụ định bụng đứng lên nhưng chưa kịp dậy đã ụp cái xuống đất .
Những lúc như này hãy nở một nụ cười tự tin ! Hãy viện cớ che giấu sự thật .
" Ahaha , tôi bị chuột rút mất rồi !"
Cơ phải viện hợp lý .
Vừa hay chân nó bị con vong kia ôm đến đau bởi vong hồn nên nó đành phải cười méo mó , mặt muốn khóc nhìn khách trả lời .
Trông thấy bộ mặt này của cậu cả hai đành im lặng không nói gì lại chỉ có một tay gỡ cái ôm kia rồi đứng dậy chờ cho cơn chuột rút mà HyungSuk đi qua.
Có vẻ hình ảnh tổ tiên của hai người thương sót cho nó nên đã gỡ con ma kia khỏi nó sau đó xé làm hai chia ra nhai rồn rột .
Hyung Suk vừa dậy được chứng kiến cảnh vi diệu thì hoang mang .
...
..
.
Hyung Suk được người khác bồi thường thay .
Cho nên cậu trai giảm được lo lắng .
..
.
Nhà trường tổ chức đi tham quan sau kì thi .
Hyung Suk đi bằng số tiền được tặng từ hai gã khách lạ .
Cơ mà thay vì ngồi chung với mọi người thì nó ngồi cạnh giáo viên .
Nhưng có điều , khi cậu đang nhắm nghiền mắt thì lại một cái lay gọi dậy ,là Jay, cậu chàng với cái mặt cười cười rủ nó ngồi chung ,mặc dù trông cậu ta có có vẻ hơi lo .
" Ngồi cũng cậu ?Được thôi !"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top