2
Nó chợt nhận ra , mẹ nó đã vay một khoản tiền .
Và nó cá chắc với ông trời rằng mẹ nó đã nhờ người thân tìm được ngôi trường khá là phù hợp cho nó , kiểu như việc xem qua hồ sơ rồi cho đậu thôi , họ có vẻ không quá khắt khe và trùng hợp thay hồ sơ của nó lại đáp ứng đủ điều kiện của trường .
Đó không phải là vấn đề chính . Cái vấn đề cần quan tâm chính là làm sao mà mẹ của nó có thể giúp nó chuyển trường ? Và bà ấy sẽ làm kiểu gì cho học phí của nó ?
Điều đó khiến nó ngần ngại .
...
..
.
Để không phụ lòng mẹ , nó làm theo điều mẹ chỉ và như mẹ mong muốn , cố gắng vì nó .
Nó đi lên Seoul phồn thịnh nơi đông đúc người qua lại , đến chỗ trọ mà mẹ chỉ và ở đó sống .
Căn trọ bề ngoài cũ kĩ có thể sụp nhưng lại khá chắc chắn , có điều bên trong khá bẩn , có vẻ không ai ở lâu rồi , Hyung Suk nghĩ .
Bên trong căn trọ ngoài ông thần giữ nhà thì không có ai .
Nó nhìn chằm chằm vào khoảng không . Nhưng thực chất lại là thần giữ cửa .
Đầu cúi lạy , miệng gửi lời .
" Xin ông cho con ở đây để học tập và làm việc ạ , giờ con không có gì cho ông , nhưng khi nào có thì con xin gửi ạ "
Ông thần giữ nhà nghe nó nói , bộ mặt ngạc nhiên khi có người thấy mình nhưng rồi ông nở nụ cười , có người thấy ông cũng vui .
Ông nhìn nó đang chăm chăm vào ông rồi gật đầu .
Nói khẽ với nó .
" Không cần cúng gì đâu , có người ta là vui lắm rồi , chỉ cần lâu lâu đem cho ta tý cơm với rượu đặt trước cửa là được , người như cậu thấy ma quỷ rất hiếm dễ gặp nguy hiểm , giờ ta giúp cậu canh căn phòng này để không ai làm phiền "
Giọng ông ồn ồn qua tai , nó nhìn ông cười tươi rồi lạy một cái .
" Con chưa đến tuổi uống rượu nên không mua tượu được , nên ông ướng tạm nước trắng với trà ông nhé ! Khi nào con đủ tuổi con mời ông bình rượu "
Giọng nó khe khẽ , cửa nó đóng kín , thân nó vẫn quỳ , ông thần nghe vậy cũng ậm ừ .
Dù sao thì thây nó to nhưng người nó tốt , số nó cũng khổ nên ông cũng thương , không có rượu cũng được không quan trọng .
...
..
.
Hyung Suk sau khi dọn đống bụi trong nhà và sắp xếp hành lý , nó đã ra ngoài mua chút đồ ăn .
Trên đường lề , nó đi lững thững người , mắt láo liên đầy thích thú và cả sợ .
Hoá ra trên Seoul nhiều vong như này .
Đi đi một hồi , nó lạu nhìn bản thân trong kính ,mặt beo béo , má đầy mỡ nhìn giống lợn , nó soi mặt của nó dựa vào phản chiếu của kính .
Tóc dài rồi nên cắt thôi .
Thằng nhóc im ỉm đi cắt tóc .
...
..
.
Sau khi cắt tóc , nó trở nên gọn hơn và thuận tiện hơn .
Hyung Suk nhớ lại lúc ở quán rùng mình chết đi được , cái cô gái ngồi cắt ở đó vậy mà tóc lại bị kéo một mảng to trên đầu, máu chảy đầm đìa đang khóc rù rì.
Hốc mắt cô đỏ au , mắt cũng đỏ , máu vẫn không ngừng rơi .
Mà có khi còn chảy đầy khắp sàn .
Đó là oan hồn hay ngạ quỷ ? Nó cũng không biết .
Chỉ biết là âm khí mà các thầy phép hay nói có đậm đặc tuông ra trong không khí .
Lúc cắt tóc thay vì chọn kiểu thì nó nhờ anh thợ cắt gọn một chút sau đó trả tiền rồi chuồn khỏi quán , lòng nó thầm cầu mong cho chỗ đó không bị sập hay sảy ra sự cố .
Có một điều mà khi nó đi mới xảy ra . Góc ghế của một vị khách trong quán vừa rồi bị sụp và gãy , vị khách đó bị ngã ra đằng sau và gãy sống lưng trước khi cấp cứu đến .
...
..
.
Hyung Suk sau một tuần đầy run sợ khi ra ngoài đường là có hồn vong rất hiền hậu nhìn nó , nó chắc chắn sẽ xếp ông ấy vào danh sách người thường nếu không thấy cái lỗ đạn ở ngực ông .
Và cả mấy quyền đánh đầy máu trên người , dù ổng hiền thật nhưng Hyung Suk thà lơ đi .
...
..
. Hôm nay Hyung Suk phải đến trường để nhận lớp sau cái hai hôm nó chuyển lên .
Cái thây của nó chắc là do sợ sệt vì nhiều thứ đáng sợ nên ốm hẳn .
Và nó thì im ỉm không nói không rằng chỉ nhìn .
" Rồi nay lớp ta có thêm đứa để quẩy , bây nhớ hoà thuận với nhau biết chưa ?"
" Con trai hay con gái á thầy ?"
" Xinh không thâỳ ?"
" Gặp là biết ! Hyung Suk em vào đi !"
Một cậu trai lùn ốn đẩy cửa vước vào , mặt cậu ta cười méo mó ngại ngùng , trên đầu đổ mồ hôi hột , mắt khép hờ , tổng quan lại là bình thường không đến nỗi xem cùng cũng có cái dễ thương nhưng méo ai nhận ra .
Đâu ai ngờ thằng mập trước kia giờ nhìn gầy nhôm như vậy đâu ? Cậu ta trông còn đỡ hơn khi trước ấy .
" chào mọi người , mình là Hyung Suk , mong mọi người giúp đỡ !"
Nó cười một cách cưỡng ép .
Ôi men ơi ! Ai mà ngờ trong lớp cũng không thiếu cơ chứ ! Đầy những thứ tâm linh đang bay nhảy giữa không trung .
Hyung Suk khá sợ nhưng nếu hét lên người ta sẽ tưởng nó vấn đề .
Ở phía cuối lớp , một nam sinh tóc vàng đang nhìn nó rất tập trung .
Hyung Suk đi đến chỗ được chỉ định , nó cũng mang mong muốn làm bạn lắm nên nó có ngỏ lời chào với bạn cùng bàn .
" H- hi !"
" Yea, hi ..."
Thật may quá , cậu bạn kia cũng chào nó nhưng cậu nghĩ gì thì nó không biết .
Jin Sung khẽ cảm thán trong đầu con người vừa chào hắn trông u ám mà thân thiện gớm .
Cậu ta vừa vào cứ im ỉm mãi làm hắn nghĩ cậu bị câm chứ .
Nhưng mà sau đó , khi trong giờ học hắn thấy cậu ta mím môi cúi gằm mặt xuống bàn và người thì run rẩy .
Là sao vậy? Cậu ấy không ổn à ? Hay là không ổn khi ở nơi đông người ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top