19
" Tôi không sao , người bị thương là bạn tôi ."
" Ai làm ra điều này ?"
" Bên nhóm A."
" À , tưởng gì , mấy người này đúng lúc chủ tịch định đuổi, thêm quả này họ đuổi thật cho coi , để tôi gọi chủ tịch ."
Lanh lắm , DG tài lanh lắm .
Hyung Suk rất cưng , không phải cưng vô lây , mà là cưng như trứng hứng như hoa .
Trong mắt nó bấy giờ Dang Ky Geom giống như đứa con nót đang kênh kiệu khoe khoang cũng như cảnh cáo . Giống kiểu anh ưỡn ngực ra hét to " Mày tới số rồi con ạ!"
Nếu được vậy thì nó cũng mừng , nhưng mà trước đó thì sơ cứu cho DukHwa đã .
Hyung Suk lau đi vết máu .
Tầm mắt nó ảo diệu thấy một cái đầu nhìn nó .
" Đừng rút ghim ! Nhiễm trùng bây giờ !!"
Hyung Suk bất giác làm theo , quả mặt hồn ma này hẳn là chấp niệm nhiều với nghề .
" Giờ thì cầm máu lẹ mau ! Đừng có rút vật đâm ra , rút rồi cũng đừng đâm lại ! Cầm máu rồi đem đến viện đi !"
Hyung Suk run rẩy nhìn cậu bạn nhắm chặt mắt chịu đau , tay nó rút ra cái điện thoại . Bấm dãy số cứu thương .
Âm thanh cuộc gọi vang lên cho không gian xuất hiện và dừng lại .
Hyung Suk gọi xe cứu thương đến .
Còn nhóm bị đuổi luôn rồi.
....
Chuyện là Hyung Suk luôn thấy một người con trai tóc Mullet xuất hiện cạnh Hobin hoặc Miru khoa âm nhạc .
Anh ta mặc áo ba lỗ , thắt lưng cột một cái áo , mặt anh ta trắng bạch, bàn tay luôn chảy máu .
Nhưng mà anh ta đẹp lắm , đẹp đến mức nó tưởng như thiên thần .
Như hôm nay nó lại gặp anh ta kè kè phía sau Miru , nhưng mà anh ta lại đứng trước mặt nó nhìn trầm ngâm lắm .
" Cậu nhìn tôi đúng không ?"
Cậu nhìn tôi ?
Sao lại hỏi nó như thế , nó căn góc nhìn đúng Miru luôn mà . Ôi khoan đã hình như Miru đi đâu rồi .
Thế ra nãy giờ nó nhìn anh ta ý hả ?
Ôi lộ liễu quá .
" Tôi biết cậu nhìn tôi mà đúng không ?"
Anh ta vơ tay trước mặt nó lắc qua lắc lại , nó cảm thấy như bị bắt ép .
" Hyung Suk đang làm gì ngẩn ngơ thế ?"
" Tớ đang nghĩ về việc khi con người bị chặt đầu sau một giây bộ não còn hoạt động không ."
Nó thản nhiên đáp , thâm tâm thở phài như trút đi tảng đá , suýt thì bị phát hiện rồi .
Nhưng mà có lẽ câu trả lời khá đáng sợ nên nó thu hút nhiều người trông lớp.
" Sau một giây ? Chắc là không ."
" Tớ nghĩ nghĩ là có trông một chốc ."
" Vấn đề này nghe hay đấy nhưng nghe nó ghê vãi."
...
Một khắc nữa , Hyung Suk nhìn lên trần tự hỏi sao trường này tổ hợp nhiều ma quỷ ghê.
Nó cảm thán , con ma tóc dài bám vào trần nhà , tóc nó quấn quanh mấy cái cột , mà nó thì lại bị một ma nam kè kè đằng sau .
Con ma nam tên Seong ji nhìn nó .
" Hyung Suk sao không đi ăn đi."
Vasco cùng đám bạn thấy thằng bé đứng như trời chồng .
" Vasco à , tớ không đi được ."
" Hả..."
" Chân tê luôn rồi ."
Cảm tưởng như có nước mắt , chắc chắn nó khóc ròng .
Trùng hợp thay Jihan ló mặt ra .
" Gì ? Tê chân á! Thôi câu đứng đó để tớ bế cho ! Cử động là đau đấy !"
Sau cùng thì Jihan bế Hyung Suk đi ăn trưa.
...
Hyung Suk cảm thấy hết thích ngắm rồi , ai mà ngờ con ma nam Seong ji lại theo nó về đến tận nhà cơ chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top