1
Hyung Suk , một cậu học sinh có vẻ bề ngoài mũm mĩm so với các bạn đồng trang lứa cộng thêm việc cậu nhóc dễ tính và tự ti nên đâm ra nó bị chèn ép .
Không chỉ vậy trước khi bị bạo lực học đường thằng nhóc luôn bị xua đuổi , cho đến khi tên Tae Sung đến và ác mộng tới , cuộc sống của nó cũng không tốt hơn là bao .
Khi mà sự tự ti và sợ hãi bị chèn ép thứ đọng lại sau mỗi lần bắt nạt là cơn tức giận , suy nghĩ trách móc hiện hữu .
Hyubg Suk mãi cũng chả có thứ gọi là xả tức .
Cậu nhóc ấy hiếu quá .
Cũng không muốn mẹ bận tâm đến bản thân khi mà người mẹ già sẵn sàng làm tất cả để con trai bà được hạnh phúc .
Cậu nhóc cũng hiểu cho mẹ khi mẹ vất vả cày ngày đêm cúi đầu tối mặt .
Nhưng cậu cũng biết , cảm giác vùng vẫy chống lại lũ bắt nạt khó làm sao .
Kể cả khi cậu có đánh thì cậu vẫn thua mà thôi .
Hyung Suk đi bộ trên dãy đường hai bên mép là cánh đồng .
Hai tay cậu nhóc đang đẩy xe rùa chở vụn giấy phụ mẹ .Ngước mắt nhìn xa xăm , phía bên phải cậu có cánh đồng xanh ngát và giữa bãi đồng ấy có ngôi mộ từ đời nào nay bị đào lên .
Thầm thương xót cho người chủ của bia mộ , số phận người này cũng thật là khổ , chết cũng không yên , mồ mả đào lên rối tung.
Nó khẽ thở dài , trên đời này cũng lắm người bất hạnh đi .
Bỗng từ bên kia , cơn gió ào át thổi đến cánh đồng , thổi tung lớp đất bụi li ti kể cả phần đất mộ ẩm chưa khô , Hyung Suk hơi nheo mắt hưởng thụ cơn gió mát một chút rồi đẩy tiếp , ai mà ngờ nheo như thế vẫn có đất bay vào , Hyung Suk dụi dụi mắt , khoé mắt đỏ ửng nhưng mắt thì nhức nhối .
Nó bất lực đẩy tiếp nếu không chỉ sợ muộn .
Sau hôm đấy , Hyung Suk gặp toàn thứ lạ trên đời và nó nhận định rằng , những thứ đó bị vất vưởng chưa kịp về nơi chứa chúng và chúng không thuộc về nơi đây , những thứ đó lang thang khắp nơi .
Lý do tại sao nhận định như thế á ? Vì Hyung Suk bây giờ luôn phỉa cố gắng nế tránh mấy cái đó ấy .
Và những thứ đó gọi là vong hồn .
Hyung Suk biết những điều đó nhờ vào lần vô tình thấy một con ma nữ dưới cột điện đang khóc oang oang điếc hết tai nó nhưng không hiểu tại sao không ai nghe thấy vậy ? Họ thậm chí còn không càm ràm gì .
Vậy là sao ?
Hyung Suk chăm chăm nhìn con ma đó trong ngận thức lầm tưởng một phụ nữ bị tâm thần cho đến khi con ma nữ ngước lên , hốc mắt đen thui nhìn Hyung Suk , miệng thứ đó toe toét cười , chất giọng vui vẻ rợn người vang lên .
"Mi thấy tao ? Mi thấy đúng không ? Há há ..."
Hyung Suk lạnh sóng lưng , gì mà thấy hay không ? Chợt nó lia mắt xuống đất , chân , người phụ nữ nó thấy không có chân , phần dưới cùng mờ nhạt không có bóng .
Lúc này nó mới biết tại sao thứ ấy không có mắt ...
...
..
.
" Mẹ con về rồi , mì xong chưa ạ ?"
Hyung Suk hỏi , cái thân ụt ịt đi vào nhà .
" Xong rồi ! Trên bàn đó !"
Người phụ nữ nhăn nheo nhìn nó , nụ cười hiền lộ rõ .
Dẫu cho bà có cực như thế nào .
Hyung Suk nhìn xuống bàn , hôm nay có vẻ nó không chịu được cái bạo lực khi ở trường nhưng chất giọng nói lại nhẹ nhàng .
" Mẹ ơi con chuyển trường được không ?"
" Sao vậy ? Sao con lại muốn chuyển trường ? Chỗ này có gì con không thích hả ?"
" Dạ không chỉ là ... con thấy các bạn hay trêu con quá thôi , con không học được ..."
Bà Park chỉ quay nhìn đứa con trai đang trầm mặt cúi đầu gắp từng đũa mì .
...
..
.
Hôm nay lại là một ngày đầy bất hạnh của cậu mập . Cậu ta bị buộc phải làm thủ môn để đỡ mấy trái bóng bay với lực mạnh bạo từ mấy đứa bắt nạt .
Nhưng cậu ấy không đỡ được trái bóng của Tae Sung .
Gã to xác tức tối đi đến đấm nói rồi gào lên tức giận .
Vừa hay hôm nay bà Park đến trường xin chuyển thủ tục cho con trai và nhận được ý kiến không đồng tình của giáo viên giờ đi ra cô tình thấy .
Bà tức máu .
Sôi máu .
Con trai của bà , đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra lại bị một thằng mất nết không là cái gì đang tát nó .
Nhìn thấy con như vậy , lòng người mẹ nào không xót ? Không tức ?
Nhưng nếu giờ bà lao vào thì chúng có tha cho con trai bà không ?
Tuy bà mồ côi nhưng bà vẫn có nhận thức riêng về hậu quả .
Cuối cùng bà đành mím môi đi đến quát lớn .
Tae Sung tuy là kẻ bắt nạt nhưng đối cới người lớn thì việc hắn hành hung vẫn bị đem vào tù hoặc đứng trước pháp luật .
Đối người lớn , gã có sự kiên nhẫn .
...
..
.
Hyung Suk lại trở về với cái thây không chút vui vẻ nào .
Nhưng có hay không thì việc bắt gặp một con quỷ là cái gì rất xúi .
Nhưng mà cái con đó đang ám theo một chú ông chú kìa , nó nhỏ dãi đang định thưởng thức ông chú đeo kính kia .
" Chú ơi ! Cho cháu hỏi đường !"
" À vâng !"
Người kia trả lời , giọng điệu có chút giật mình như vừa thoát khỏi cái gì đó tối u lắm .
Con quỷ đó nhìn nó , luống khí âm u màu tối toả ra nhiều hơn , có thể cảm nhận được nó bị lườm .
" Cho cháu hỏi đường tới trạm xe là hướng nào ạ ?"
Hyung Suk cố gắng diễn trọn vai không sợ ông chú trước mắt dần nó . Nhìn to con vãi ra .
" Xin lỗi nhóc nhưng tôi mới 19 thôi , trông tôi già lắm hả ?"
Gì 21 tuổi ? Nhìn già vậy mà 19 !
" Thì vẫn là chú mà ? Chú lớn tuổi hơn cháu còn gì ?"
Hyung Suk với nhận thức lạ lẫm đầy vô lý .
Chợt nhận ra có gì đó không đúng .
" À em nhầm ạ "
E thẹn thật.
Gun nghĩ như thế với thằng nhóc lùn tịt kia . Nhưng sau đó gã vẫn mở mồm chỉ đường mặc dù ánh mắt gã lia trúng mấy vết bầm trên người nó .
Tên nhóc này bị đánh à ? Chậc ! Tội thật .
" Vâng em cảm ơn !"
Hyung Suk cúi đầu chào sau đó rời đi .
Mãi một lúc gã đàn ông mới nhận ra thằng nhóc đi ngược .
Chắc không sao đâu .
...
..
.
Hyung Suk đi vào nhà với bộ dạng mệt oặt , cậu nhóc bỗng nghiêm túc lại nhìn mẹ đang im lặng đợi nó .
Mãi một lúc bà mới cất lời .
" Hyung Suk , mẹ sẽ chuyển trường cho con lên Seoul"
Hyung Suk bất ngờ , thâm tâm thắc mắc , mẹ có tiền chuyển trường ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top