Chương 1

Giữa đêm.

Dưới bầu trời mưa phùng, một chiếc xe đạp lao nhanh trên đường. Cậu thanh niên với mái tóc nâu đang gắn sức đạp xe. Ánh đèn sáng chớp nháy trên xe và tiếng gió hú lại càng tăng thêm độ rùng rợn giữa đêm

Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay.

01:30

Đã quá muộn rồi. Con đường vắng không có một ánh đèn nhưng vẫn còn chiếc xe đạp và cậu nhóc học sinh lao nhanh trên đường, và rẽ vào con đường gồ ghề giữa cánh đồng lúa.

"Gần tới nhà rồi."

Cậu thanh niên nở nụ cười cười nhẹ nhàng trên môi. Chiếc áo trắng ước đẫm nước mưa phấp phới một cách nặng nề. Chiếc cặp đeo chéo được cậu cẩn thận dùng thân hình mình che lại để tránh nước mưa.

Dù là trên con đường gồ gề, nhưng tốc độ xe đạp vẫn không giảm, lao nhanh về phía trước.

Bịch! Uỳnh!

Bỗng chiếc xe bất ngờ va chạm với thứ gì đó, cả xe và người mất thăng bằng ngã xuống mặt đường. Quáng tính làm cậu bị văng ra xa chiếc xe đạp của mình.

Ugh!

Tiếng rên rỉ kẻ kẻ phát ra từ miệng cậu thanh niên. Đồng thời cũng có nhiều câu hỏi xuất hiện trong não cậu.

'Mình vừa đâm vào thứ gì vậy? Mình, mình không nhìn thấy gì cả?'

Nhiều câu hỏi xảy ra trong đầu kiến cậu hơi run, nhưng cậu vẫn cố gắn giữ bình tỉnh. Cậu đưa tay vào chiếc túi của mình, lấy cái bin điện ra khỏi túi, bật lên và soi xung quanh. Không có gì thật. Cậu hơi rùng mình.

'Ma sao?'

Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

'Trên đời này làm gì có mà chứ, đừng tự mình hù mình.'

Cậu tự trấn an mình, đứng dậy và chạy xa chỗ này thật nhanh là những gì cậu muốn lúc này.

Nhưng khi loạng choạng đứng lên, cơn đau dữ dội từ chân truyền đến. Nó đau nhức khiến cậu kẻ nhăn mặt.

'Trật chân sao?'

Có vẻ như lúc té xuống đường, chân cậu bị trật vào lúc đó. Tuy đau nhưng cậu gắng bước từng bước về phía chiếc xe đạp của mình. Cứ mỗi bước đi lại làm cho cơn đau nhói lên, kiến cạu không ngừng phát ra vài tiếng rên nhỏ. Đến bên cạnh chiếc xe đạp của mình, cậu cuối người xuống với ý định dựng chiếc xe lên. Nhưng

Bịch!

Cậu lại ngã xuống mặt đường lần nữa, lần này cậu cảm nhận rõ có thứ gì đó đụng trúng mình.

Umm!

Cậu bất giác rên rỉ, da gà nỗi hết lên và cảm giác lạnh sống lưng. Mặt cậu tái lại, cơ thể bất giác rùng mình vài lần. Cậu cầm chặc cái bin trong tay, soi xung quanh một lượt, vẫn không thấy gì.

Soạt xạc! Soạt xạc!

Tiếng động mạnh phát ra từ bụi cây cách đó không xa làm cậu chú ý, bỗng, từ bụi cây trên cánh đồng, nhảy ra một bóng đen. Không chính xác đó là một con người. Một người đàn ông cao to với mái tóc vàng dài, được thả bay phấp phới trong gió.

Người đàn ông vừa đáp xuống mặt đường, thì lập tức phi con dao nhỏ ghim ngay bên cạnh cậu, con dao bay với tốc độ cao và tạo ra tiếng sé gió, nhìn cậu và nói với giọng điệu khó chịu.

"Giờ này mà vẫn còn học sinh ở đây sao? Chậc!"

"...."

Im lặng một lúc, cậu mới phản ứng kịp và la lên.

"Aa! Aaa!"

"Không aaa gì hết, im lặng!"

Sự xuất hiện của người đàn ông làm cho cậu giật mình, hoảng hốt, ai lại ném còn dao về phía người khác chứ. Với một bộ đồ đen đầy khả nghi. Người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen với chiếc quần ống suông và cái áo cao cổ, mặt nạ vãi che mặt chỉ để lộ mắt, tai và tóc. Mắt người đàn ông sáng bất thường, nó ánh màu vàng và nhìn như bò sát, chân quấn vải trắng, thậm chí không mang giày. Tay lại cầm một cây giáo dài trông thật đáng sợ.

Người đàn ông nhảy rất cao, từ bụi cây cách bờ khoảng mười mét, nhìn không giống khả năng của người thường chút nào. Ai nhìn cũng phải há mồm khinh ngạt.

Hai chữ im lặng phát ra từ người đàn ông làm cho cậu bình tĩnh trở lại. Hiện tại cậu rất sợ, vừa sợ không biết mình đụng phải thứ gì, vừa sợ người đàn ông đứng cách cậu chưa tới 10m. Não cậu cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

'S.. sát..sát nhân sao??'

Sát nhân là điều cậu liên tưởng đến đâu tiên. Cậu nhìn con dao dưới đất rồi lại ngước nhìn cấy thương dài trên tay người đàn ông vừa mới xuất hiện vài lần.

'Toi rồi! Mình sẽ chết sao?? Chạy! Chạy thôi.'

Suy nghĩ là vậy nhưng cậu không đủ sức để đứng lên, có lẻ vì cái chân đau, cũng có lẻ vì sợ hãi. Trong phút chốt cậu cảm thấy mình như đóng băng, không tài nào thở được. Cậu sợ đến mức chiếc túi đeo chéo của mình tụt xuống khỏi vai lúc nào không hay.

Bỗng nhiên, người đàn ông đó lao tới với tốc độ cực nhanh, cậu chưa kịp phản ứng thì gã đã túm lấy cổ áo cậu lôi lên, nhảy lùi lại và đẩy cậu ra sau lưng gã, làm cho cậu từ tư thế ngồi đứng lên đột ngột khiến chân cậu nhói lên, cơn đau khiến cậu nhăn mặt. Gã nhảy một cái mà lùi ra tận hơn mười mét. Lực đẩy mạnh đến nỗi cậu loạng choạng lùi vài bước rồi ngã ra mặt đường.

Cậu bất ngờ trước những hành động ấy của gã. Đầu óc trống rỗng không hiểu được hành động vừa rồi là sao.

Bất ngờ này chưa qua nhưng bất ngờ khác lại ập đến.

Chỉ thấy gã đàn ông nâng cao cây giáo trong tay, sau đó gõ mạnh cây giáo xuống mặt đường.

"MỞ!"

Sau tiếng hô bất ngờ của người đàn ông, một mái vòm hình cung màu vàng nhạt xuất hiện xung quanh gã và bắt đầu lan rộng ra một cách nhanh chóng. Cậu nhanh chóng đưa tay lên trước để phòng thủ theo phản xạ tự nhiên. Ánh sáng vàng xuyên qua cậu và bao trùm xung quanh. Cậu bất ngờ trước những gì mình đang thấy.

Ánh sáng vàng lan tới chỗ cậu vừa ngồi cũng như vị trí con dao găm xuống đất. Ngay chỗ đó dần dần hiện ra một cái xác. Cái xác của một sinh vật kì dị, giống như ếch khổng lồ, nhưng có sừng trên đầu và có sáu chị. Con dao găn vào giữa trán còn ếch, nhưng máu chảy lại là màu đen.

Cậu há hốc mồm trước cảnh tượng đó.

Nhưng chưa hết, đằng sau cái xác đó là gần mười còn tương tự.

Một cảnh tượng quá đỗi đán sợ.

Chân cậu run lên, cơn rùng mình ập tới

'Gì.. gì vậy!'

"Này!"

'Sợ! Sợ quá..!'

"Này! Này!"

'Ếch trong phim sao??'

"Trả lời ngay!"

Cậu thoát khỏi suy nghĩ rối bời của mình bởi tiếng gọi của người đàn ông, nhanh chóng trả lời, giọng cậu run run.

"V..Vâng!"

"Thấy rồi thì tự biết mà trốn đi!"

"Vâng?"

'Giữa đồng thì trốn đâu bây giờ!'

Suy nghĩ ấp đến ngay khi cậu bối rối nhưng cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy và lùi ra xa quan sát người đàn ông kia.

'Đằng ấy vừa cứu mình.'

Khi thấy cậu vừa mới lùi lại vài bước, người đàn ông liền lao về phía mấy con quái vật. Với tốc độ cực nhanh, người đàn ông ngay lập tức áp sát bọn quái vật dù cách nhau gần 100m.

"Ộpppp!"

Nhưng con quái vật đứng xa nhất, đang ôm một quả cầu màu tím kì dị kêu lên một tiếng, cả đám quái nhanh chóng tản ra, mỗi con nhảy về một hướng, sức bật của chúng rất cao, bật một cái gần cả trăm mét.

'Con đó có linh trí! Nó đầu đàn.'

Người đàn ông nhanh chóng xác nhận mục tiêu cần tiêu diệt đầu tiên. Nhanh chóng phi cây thương trong tay về phía con quái.

"Vútttttt..!"

Cây thương lao với tốc độ đáng kinh ngạc về phía còn quái đầu đàn.

"Ộp ộppp!"

Còn ếch kêu lên vài tiếng, ngay lập tức có con ếch khác nhảy lên, húc đầu vào sường bên con đầu đàn kiến nó bay ra xa. Và bản thân con quái hứng trọn uy lực của cây thương, bay ra xa và ghim thẳng xuống mặt đất.

Người đàn ông lập tức xuất hiện bên cạnh cây giáo, rút nó ra chém nó vào không khí. Một vệt sáng màu vàng hình vòng cung xuất hiện trên không trung và bay nhanh về phía con quái vật đầu đàn.

Nó đáp xuống đất và nhanh chóng bật lên cao. Để lộ ra con quái đằng sau nó. Ngay thời khắc con quái vật chạm vào vệt sáng ấy, ngày lập tức bị cắt đôi. Người đàn ông ung dung cất lời.

"1 và 2. À không, là 1, 2 và 3 mới đúng."

Con quái lúc này đã thấy sợ, nó nhanh chóng tụ năng lượng trên chiếc sừng dài, phóng về phía người đàn ông. Người đàn ông nhanh chóng nhảy sang một bên để tránh và áp sát con quái bên cạnh.

"Phậppp"

Cây thương đâm xuyên qua con quái bên cạnh. Người đàn ông nhẹ nhàn rút cây thương khỏi người con quái.

"4! Và còn 5."

Mắt người đàn ông cong lên, để lộ nụ cười trên gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ.

Hết chương 1.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top