Chương 6 : Linh Hồn Biến Mất
- Tiểu Hắc ! Tiểu Bạch ! Hai người làm gì ở đây??
- chúng tôi đi thu linh hồn.
Ngồi hơ hơ tay trước lửa , sau lưng cô là Hổ Tinh , cô chíng xác là đang dựa vào Hổ Tinh mà giữ ấm , chân cô là áo khoác của Thiết Ngạo , vì khi đêm xuống ở đây trời rất lạnh , cô nói sao cũng là một thân xác phàm , làm sao mà coi như không có gì nhưng bao người khác . Nghe cô hỏi Bạch Vô Thường lại trả lời một cô khác biệt , hắn còn đưa cô một chiếc lá to , bên trên là số thịt cá đã được gỡ xương , Nhược Âm vừa ăn vừa tò mò nhìn sang Hắc Bạch Vô Thường.
- ngày trước khu rừng này có 4 người chết , chúng tôi không triệu hồn được , khi trở lại dương gian thì mới biết đã gần 3 tuần trôi qua , chúng tôi cũng không cách nào phải vào khu rừng này tìm kiếm linh hồn của 4 người đó.
Nghe Hắc Vô Thương kể lại , ai ai cũng nhìn nhau , ngạc nhiên đến suy tư , Nhược Âm thì khuôn mặt trở nên méo mó , cô còn không ngờ trùng hợp đến mức , tất cả gom vô đúng một vụ cô đang điều tra.
- ta cũng đang tra về vụ việc này.
Khi cô dứt lời , tất cả cùng rơi vô suy nghĩ riêng , sự tình càng lúc đi xa , 4 người chết chưa rõ nguyên nhân , lại còn thêm vụ việc 4 linh hồn đồng loạt bốc hơi , chưa kể đến Nhược Âm đang hoài nghi người tên Bách Thành Lý.
- không lẽ sau đó thật sự không ai chứng kiến??
- chưa chắc đâu.
- ý công chúa là sao???
Thanh Hi đưa tay lên cầm trầm tư hỏi , Nhược Âm lại nở nụ cười kì dị nói , Hổ Tinh bên cạnh cũng có chút rùng mình mà hỏi cô , Nhược Âm ngửa cổ nhìn lên các tán cây , cô đưa tay lên chỉ.
- yêu ma không biết thì hỏi khu rừng.
Và cuối cùng Linh Lan lần nữa làm người dẫn đường , Hổ Tinh sau khi ăn uống no nê , còn được nghỉ ngơi dài , hắn giờ đây đã to lớn còn lớn hơn , hắn để cho Nhược Âm ngồi trên lưng mình , tất cả thì theo sau như người hộ tống thật thụ , không quá mất thời gian là mấy , họ dừng lại một thân cây rất to , tán cây xum xuê , thân cây này cô ước lượng phải 5 người ôm , nhìn từ ngoài là thế , nhưng mà Linh Lan lại đi tới gõ vào đó 3 rồi cúi người nói lớn.
- Hoa Yêu cùng người đại diện âm dương , muốn gặp mặt người mẹ của khu rừng.
- vào đi.
Linh Lan dứt lời , một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên , cánh cửa mở ra làm cho Nhược Âm một phen trầm trồ , lúc đầu cô muốn đứng xuống cho có lễ nghĩa , nhưng Hổ Tinh lại kêu cô cứ ngồi yên , bước vào bên trong như một không gian khác , sự tiện nghi cùng xa hoa đến ngỡ ngàng , ngồi trên kia uy nghiêm như một nữ hoàng , cô gái với mái tóc xanh lục rực rỡ hơn Linh Lan , và vô cùng dài nó nằm hẳn trên mặt sàn , người đó trong bộ đồ đầy uy quyền , với tông màu trắng vàng , đường váy được cắt sẽ táo bạo , để lộ đôi chân dài trắng nỏn đang vất tréo , chiếc vương miệng hơi ngai ngốc cũng rất tỏa sáng . Nhược Âm càng nhìn càng bất mãn , qua lời giới thiệu của Linh Lan đây nơi ở của người được cả khu rừng này yêu mến , gọi với cái tên thân thương "người mẹ của khu rừng" , còn đây trước mắt cô rõ ràng là một nữ vương , chứ người mẹ gì nữa chứ??
- kính chào mẹ của chúng con!
- kính chào mẹ của chúng con!
Linh Lan và Hổ Tinh đồng loạt chào , bà ta lại chỉ đánh mắt về phía Nhược Âm , ánh mắt hiện rõ đầy sự xem thường , có lẽ cách ăn mặc của cô hôm nay , thật sự không hợp với danh xưng công chúa cho mấy , Nhược Âm thở dài đưa tay ra , Bạch Vô Thương hiểu ý đỡ lấy tay cô , Hổ Tinh do đang chào nên hạ mình khá thấp , cô nắm lấy tay Bạch Vô Thương đứng xuống đi đến trước mặt cô ta , dùng cách chào hỏi hoàng gia cô học được mà chào .
- công chúa lưỡng giới rất vui được diện kiến người mẹ của khu rừng.
Trang phục có thể không đẹp , nhưng cách chào đã thành một cái tát vô hình , mái tóc trắng cô sáng như ánh trăng bạc , nụ cười tự tin cùng chiếc vòng hoa trên đầu , mọi thư như nói lên rằng trang phục chưa hẳn đã quan trọng , quan trọng chính là thần thái và tự tin , bà ta tuy có chút không vui vẫn nặn ra nụ cười giã lã với cô.
- công chúa khách sáo rồi , mọi người cứ tự nhiên , tên ta là Ngọc Trà.
- ta tên Nhược Âm.
- ta biết các vị , xin mời ngồi.
Ngọc Trà đưa tay về phía hàng ghế dành cho khách , mọi người cũng an định ngồi vào ghế , riêng Hổ Tinh lại ngồi ở dưới chân cô .
- cậu nhóc này có vẻ rất thích cô nhỉ công chúa!?
- nên nói chuyện chính nhỉ??
- nếu cô muốn.
Ngọc Trà đưa tay lên miệng cười nhìn về phía Hổ Tinh , ánh mắt lại chẳng có tia thiện ý , Nhược Âm đối mắt với bà ta nói , khiến cho bà ta có chút nhìn đi nơi khác , ngượng ngạo mà lên tiếng.
- chắc ngài biết vụ án xảy ra trong khu rừng này vào 3 tuần trước chứ??
- ta biết .
- vì do chẳng có ai biết nội tình sau đó , ta đành đến tìm ngài để hỏi.
- rất tiếc ta cũng chẳng biết gì.
Bà ta đột nhiên nói chuyện với cô rất tự nhiên , nụ cười như ẩn chứa gì đó , Nhược Âm hơi nhíu mày lại , cô biết người này đang nói dối , khu rừng này phần lớn đã có sự sống , dù cho tất cả yêu ma chạy theo Hổ Tinh , những cây cối trong khu rừng vẫn ở lại đó , bà ta lại là mẹ của khu rừng này lại chẳng biết gì , nghe có buồn cười không.
- Tiểu Hắc!
- người gọi tôi thưa công chúa??
- hãy sơ tán tất cả sinh linh trong khu rừng này.
- người định làm gì ??
- đốt rừng.
-CÔNG CHÚA LƯỠNG GIỚI!!!
Nhược Âm như thế lại rất dứt khoát , nhìn sang Hắc Vô Thường , giọng nói đầy quyền uy , nghe đến đốt rừng Ngọc Trà không thể giữ được dáng vẻ cũ , mà nổi giận đập tay xuống thành ghế hét lớn , Nhược Âm quay lại nhìn thẳng vào bà ta , cô cũng đã rời khỏi ghế từ lâu , mắt đối mắt với bà ta không chút kiên dè.
- ta đến đây hỏi ngài là mong câu trả lời khác , không phải là "không biết" , ngài nghĩ một người không có sức mạnh như ta dùng gì để hoàn thành vai trò của mình , thưa Nữ Vương???
- ............
- ta không có khái niệm hù dọa đâu.
- được rồi , ta chỉ muốn đùa một chút công chúa bớt giận.
- đùa á??
Ngọc Trà nghe đến đây liền tái xanh mặt , dù rất giận dữ vẫn phải cố gắng bình tĩnh , bà ta hiểu rõ cô gái trẻ trước mắt này , không phải là dạng dễ đụng vào , bà ta đành cố gắng hết sức , nở nụ cười , vụng về lấp liếm ý định trước đó của mình.
- thật ra chuyện hôm đó tôi biết một số chuyện , có thể giúp ít cho công chúa.
- mời ngài nói.
- hôm đó tất cả cây yêu gần đó đều nhìn thấy một việc.
- việc gì???
- người bị thương nặng không đến mức chết , đã đột nhiên tĩnh lại , các vết thương còn lành lại rất nhanh , hắn cứ như vậy rời khỏi khu rừng trong đêm , kì lạ là khi hắn đi có ôm theo một lọ thủy tinh , bên trong có bông hoa mà bọn họ gặp hôm đó.
- cảm ơn thông tin của ngài , có dịp ghé thăm tôi sẽ mang ít quà.
Nhận được thông tin vừa gây sốc , cũng vừa hữu ít , Nhược Âm trở lại nụ cười tươi vui , hai bên nói thêm vài câu khách sáo , rồi từ biệt Ngọc Trà , bước ra khỏi nơi đó , cánh cửa vừa đóng sầm lại , Nhược Âm nhìn lại Linh Lan , cô gái ấy đã luôn bên cạnh không rời , đôi tay mềm mại đó luôn nắm chặt vạt áo của cô , Linh Lan lúc này mới nhìn lại Nhược Âm , ánh mắt đã long lanh đầy nước , vẻ mặt sợ hãi vẫn còn dư âm , cô có chút buồn cười cũng phải nhịn lại.
- chị sao thế Linh Lan??
- đáng sợ......đáng sợ quá.......
Linh Lan vừa nói vừa ôm chầm lấy Nhược Âm khóc òa lên , Thanh Hi cùng cô dỗ dành rất lâu sau Linh Lan mới bình tĩnh lại , hỏi ra mới biết cô ấy vừa sợ Ngọc Trà , còn sợ cả Nhược Âm , cô ấy lần đầu nhìn thấy mẹ khu rừng lại có dáng vẻ đó , cũng bị khí thế của cô làm cho đến rung sợ.
- chị ở khu rừng này bao lâu rồi??
Nghe cô hỏi Linh Lan tỏ ra bối rối đưa hai ngón tay lên , Nhược Âm nhìn hỏi lại
- 200 năm??
- 20 năm
- hả????
Linh Lan đảo mắt nhìn đi nơi khác trả lời , Nhược Âm cảm tưởng mình sắp thành tượng cát , một cơn gió thoáng qua cuốn cô đi , đúng là chuyện không ngờ thật nhiều , tưởng là Hoa Yêu lâu năm vẫn ngây thơ , hóa ra là được trời đất nuôi dưỡng , chỉ mất 500 đã có hình người , 20 năm trước vô tình đến khu rừng này , được Ngọc Trà nhận ở lại , làm bạn thân thiết với con hổ hơn ngàn tuổi.
- giờ chúng ta làm gì đây??
- rời khỏi khu rừng sao??
- giờ này á?? Ta mệt lắm chỉ muốn nghỉ thôi.
- hay cứ tạm ở lại khu rừng đi.
Bạch Vô Thường nhướn mày nhìn sang cô hỏi , Hắc Vô Thường cũng kem theo một câu hỏi , cũng như gợi ý , cô thì giờ đã đuối sức lắm rồi , còn phải ngồi nhờ trên lưng Hổ Tinh , còn Hổ Tinh lại muốn mọi người nghỉ lại ở khu rừng , vừa đi mọi người cùng nhau nghĩ xem nên làm gì . Ngay lúc khi nhóm người Nhược Âm rời khỏi , cánh cửa khép lại Ngọc Trà như phát điên , ném bỏ ly trà trên bàn xuống , chân thì đạp đổ ghế Nhược Âm ngồi , ánh mắt phát hận hiện rõ , cô ta phát tiết khắp nơi miễn là thứ đập phá được , đến mức bàn tay của cô ta đã chảy máu .
- nữ vương xinh đẹp của tôi ơi , cô để mình bị thương vì một loài người thấp kém thế sao??
Một giọng nói nam trầm ổn , pha trong đó là sự dịu dàng cùng quan tâm , nhưng câu nói lại mang sự xem thường loài người , người con trai với mái tóc xanh tím , đôi mắt lại mang màu trắng tựa như Nhược Âm , chỉ khác là ánh mắt này u tối như có làng khói , mặc cho mình bộ âu phục chuyên dụng dành cho các quản gia , chỉ khác nó mang màu xanh lục đậm , viền áo như được may từ sợi chỉ vàng thật , lấp lánh và tinh xảo , anh ta nâng bàn tay đang rỉ máu của Ngọc Trà , anh ta dùng ma thuật trị thương cho cô ta , rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Ngọc Trà một nụ hôn.
- cũng chỉ có người lo cho ta Dịch Dương!
- chỉ cần có thể xoa dịu cơn giận của người , ta nguyện làm moin chuyện.
- vậy......ngươi hãy khiến con ranh ngạo mạng đó biến mất vĩnh viễn đi.
- tuân lệnh nữ vương.
Dịch Dương dìu cô ta quay lại ghế ngồi , nụ cười của hắn chẳng một chút cảm xúc , lại mang cảm giác không tốt , nghe hắn nói cô ta liền nhìn hắn nói ra ý muốn của mình , hắn lại chẳng chút đắn đo mà đồng ý.
- sao người con chưa đi.
- chưa phải bây giờ??
- không phải bây giờ thì lúc nào??
- cô ta đang ở trong địa bàn của ta , có chuyện gì chắc chắn sẽ dính liếu đến Diêm Vương , không nên.
- ý người........
- người cứ giao mọi việc cho tôi .
Nhìn hắn rất bình thản pha trà , Ngọc Trà hơi chau mày lại hỏi hắn , hắn thì rất điềm đạm trả lời , làm cho cô ta hơi không vui , nhưng khi nghe hắn phân tích nàng ta gật đầu rất hài lòng , hắn đưa tách trà còn ghi ngút khói cho cô ta , cùng cái nụ cười vẫn vậy , nhìn hắn không khác gì một rắn độc , mang đầy sự mưu toan trong đầu.
Còn về phía nhóm người của Nhược Âm , họ đang vô cùng thư giãn trong làng nước mát , địa điểm không mấy xa lạ chính là chiếc hồ giữa khu rừng , chỉ khác mọi ngày ở giữa hồ lúc này , một tấm chắn ma pháp được đặt ở giữa hồ , chia hồ làm hai , nhìn thì như tấm kính trong suốt , nhưng lại chẳng nhìn thấy gì bên kia , hai mặt đều như thế , nên cả nam lẫn nữ cùng tắm với nhau . Cách đây 10 phút trước , lúc mọi người đang suy tư , Linh Lan đã đề nghị mọi người thư giãn rồi nghĩ tiếp , cô nghĩ đến hồ nước ở giữa rừng , lúc đầu có chút khó xử vì ở đây có cả trai lẫn gái , tin rằng chẳng ai muốn làm biến thái mà rình rập , nhưng Nhược Âm lại thích cùng tắm chung , để có thể nói chuyện với nhau , sau đó Thiết Ngạo đề ra một ý , anh ta sẽ tạo ra một bức tường ma pháp không thể nhìn thấy nhau , cuối cùng mọi chuyện đã êm xuôi cho tới khi đến hồ nước , Nhược Âm lại không chịu xuống , dù cho Linh Lan và Thanh Hi ra sức khuyên thế nào , Linh Lan cũng đảm bảo nước trong hồ là thứ tốt , sẽ giúp cô không bị lạnh , cô cũng quyết tâm không chịu xuống , bị hỏi dồn mãi cô mới nói ra việc mình không đem theo đồ , vấn đề thì đã rõ , nhưng giải quyết là một chuyện không dễ , lúc đầu ai cũng định bỏ đi chuyện thư giãn này , nhưng Hổ Tinh lại bảo có cách , kêu Nhược Âm cứ tắm , chuyện còn lại hắn lo được , ngồi suy nghĩ rất lâu Nhược Âm đánh liều mà xuống tắm , nên bây giờ mới có cảnh tuyệt sắc giai nhân một bên , mỹ nam tuấn tú hội tụ một bên , đồ của họ thì bị được các chú khí lấy đi giặt sạch rồi.
- công chúa à , tôi mà không quen biết ngày sẽ tưởng người là biến thái.
- hả?? Ta làm gì đâu??
- người còn không nhìn mình đang làm gì chị Thanh Hi sao??
Chuyện mà khiến cho Linh Lan nhìn cô mới ánh mắt kì thị , cùng câu nói đó chính là , Nhược Âm đang úp mặt vào bộ ngực mềm mịn và đầy đặn của Thanh Hi , còn cô thì lại rất vô tư đối đáp , nói đúng là hỏi ngược Linh Lan.
- không sao , mỗi khi công chúa tắm với tôi đều như thế.
- tại sao??
- mềm thoải mái lắm.
- công chúa à.
Thanh Hi thì rất tự nhiên , còn vừa xoa tóc cô cho sạch sau một ngày dài dính bụi , vừa cười dịu dạng nói , Linh Lan ngạc nhiên đến đánh rơi cả mắt , Nhược Âm còn bồi thêm câu trả lời rất hồn nhiên , Linh Lan như rơi vào bất lực với cặp "chị em" trước mặt .
- bên đó vui nhỉ??
Người thiếu niên với mái tóc đỏ cam cùng màu đen , chính xác là như màu lòng của loài cọp , đôi mắt với màu vàng nhạt , cơ thể vô cùng rắn chắc , bộ dáng dựa vô thành hồ đầu hơi nghiêng , nụ cười có chút tinh ranh.
- hội con gái lúc nào cũng náo nhiệt mà.
- nhất là công chúa , cô ấy như con nít.
- lần đầu ấn tượng của ngươi với công chúa thế nào Hổ Tinh??
- huh??
Hổ Tinh cùng Hắc Vô Thường như bắt sóng với nhau , liền bất đầu nói chuyện với nhau , nhưng khi nghe câu hỏi của Hắc Vô Thường cậu ta hơi đảo mắt , như thể đây là câu hỏi khó.
- chắc là một cô bé loài người gan dạ , không hề sợ hãi khi đối mặt với tôi.
- công chúa chính là như thế , đã bao giờ sợ ai.
- còn đối mặt với cả nữ vương mà!
- ta có chuyện muốn hỏi đây.
- gì thế??
Hắc Vô Thường nói rất vui vẻ như thể , chuyện cô công chúa không sợ trời , không sợ đất kia là niềm tự hào , nhưng khi đang vui vẻ Bạch Vô Thường lên tiếng , tạo cho cảm giác hồ nước này sắp đóng băng tới nơi , Hổ Tinh nhướn mày chờ câu hỏi của hắn.
- người hôm nay chúng ta gặp , là như thế nào??
- sao ngài lại hỏi về bà ta ??
- ta thấy rất lạ , các ngươi gọi bằng "mẹ" , còn công chúa đến cuối lại gọi "nữ vương"!??
- chuyện kể ra rất dài ......đó là vào hơn 800 trước.
Khoảng chừng 890 năm trước , khi ấy cánh rừng này vốn rất tự do tự tại , như thế cũng xảy ra rất nhiều chuyện không thể ngờ , không như bao khu rừng khác sẽ có người cai quảng , khu rừng vô danh này lại chẳng lấy nổi một ai quản giáo , dù cho Hổ Tinh là chúa sơm lâm , thì nói về quản lý là một chuyện không thể , hắn thà rằng là người bảo hộ , chứ chẳng hứng thú chuyện đứng đầu khu rừng , và rồi ngày đó , một ngày bầu trời xanh mây trắng , nắng vàng , khu rừng bị loài người lâm le muốn phá rừng lấy gỗ , khi tất cả vẫn còn rất lo sợ , nếu phản kháng chuyện có yêu qua , quỷ quái sẽ bại lộ , nếu làm hại con người sẽ bị người đại diện lúc đó sử lí , khi đứng giữa quyết định ra sao , thì có một cơn cuồng phong kéo đến , dọa cho những kẻ loài người kia sợ hãi và bỏ chạy , và cũng chính vào thời điểm đó , Ngọc Trà một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh như màu cỏ non , đôi mắt màu tím như thạch anh , nụ cười nhẹ nhàng cùng chiếc váy trắng đơn giản , cô ta đến và giúp đỡ khu rừng rất nhiều , trải qua nhiều lần được cứu giúp họ dần xem cô như của khu rừng , đến một ngày cô ta nói muốn làm mẹ của khu rừng , vì yêu quý và tôn thờ , họ đã đồng ý , họ chọn một cây cổ thụ lớn nhất lâu năm nhất , cũng đã chết từ lâu làm nơi ở cho Ngọc Trà , và từ đo ai ai cũng gọi cô ta với cách gọi thân thuộc "người mẹ của khu rừng" .
- vậy vì sao công chúa gọi vậy???
- ta đoán , đi qua hơn 800 năm đó , cô ta dần yêu cầu mọi người dâng lên đồ tốt cho mình , sống và cai quản khu rừng như một lãnh thổ của mình , chính xác cô ta đã sống như một nữ vương.
Thiết Ngạo luôn luôn là kẻ im hơi lặng tiếng , thế mà khi nghe câu chuyện , anh cũng đoán ra phần nào vấn đề , nhưng nó chính xác đến độ Hổ Tinh gật đầu xác nhận
- công chúa thể mà nhìn ra!
- là nữ nhi nhìn là biết ngay mà!!
Hắc Vô Thường đang cảm thán cùng khen gợi , bất ngờ Nhược Âm lên tiếng , Thiết Ngạo cùng Bạch Vô Thường cười nhẹ , rất nhanh lại quay về khuôn mặt lạnh.
- công chúa người thật cứ vậy mà tắm sau??
- không sao , nếu có thể em phụ chị làm sạch tóc cho công chúa , tóc cô ấy dài quá.
- vâng , để em phụ , nhưng công chúa thì......
- chị có biết khi chúng ta thiếu gì đó sẽ thích thứ đó không??
Nhược Âm giận dỗi nhìn Linh Lan phồng hai má xinh xinh ra , có chút buồn cười , có phần đáng yêu , Linh Lan nhìn lại cơ thể Nhược Âm , quả thật thì rất nhỏ ở vòng một , không thể gọi là bức tường , cũng không đủ to để gọi là ngực .
- công chúa! Người bao nhiêu tuổi rồi.
- tính đúng thì gần 20 rồi.
- không đâu , chỉ mới gần 2 tuổi thôi.
- CÁI GÌ????
lướt mắt một vòng nhìn Nhược Âm , cô mới đặt câu hỏi về tuổi Nhược Âm , cô thì tính đi tính lại đoán mình tầm 20 , nhưng thật sự bất ngờ khi nghe Bạch Vô Thường nói thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top