Chương 5 : Khu Rừng
- vâng ! Nhưng sao công chúa lại hỏi đến chuyện đó??
- có vài chuyện khiến ta mơ hồ.
- chuyện này thật ra có rất nhiều lời đồn đại truyền tai nhau , phần lớn được nhắc đến nhiều nhất là Hổ Tinh.
- Hổ Tinh??
- Hổ Tinh rất nổi tiếng trong giới yêu ma , cậu ta là người canh giữ khu rừng đó , tính cách có hơi nóng nảy , từ lâu lại không mang sát ý nữa.
- vậy việc này thì liên quan gì??
- vì những người đó là bị Hổ Tinh tấn công.
- gì cơ???
Nhược Âm có phần ngạc nhiên , từ lâu đã không mang sát ý , hà cơ gì lại tấn công người , Nhược Âm lần nữa rơi vô tình cảnh mơ hồ , suy nghĩ dần khó hơn .
- đây không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên đâu thưa công chúa! Hổ Tinh cũng thường rất hù doạ khách tham quan , khi họ có ý định làm hại sinh linh trong khu rừng , còn không chỉ âm thầm theo dõi , đôi khi còn cứu người.
- vậy chuyện lần này thì sao???
- đây là một chuyện khá khó hiểu.
- huh??
Dừng lại khi đèn đỏ đang xuất hiện , người tài xế lấy ra cho cô một chai nước lạnh , cùng một chiếc khăn lạnh , cũng chỉnh một điệu nhạc không lời nho nhỏ , chỉ muốn cho cô có chút thoải mái , vừa nhìn lên số giây đang trôi trên đèn đỏ , người tài xế cũng nói thêm.
- khi đó có một số yêu ma chứng kiến , Hổ Tinh đã lao vào liều họ tấn công , từng đường cào xé của Hổ Tinh không sâu đến mức chết người , nó chỉ như vết thương ngoài da , kì lạ là..........
- huh?? Sao thế??
Nhìn thấy người tài xế ngừng lại , có vẻ gì đó suy tư lắm , khi bánh xe lăn bánh , người đó nhìn sang cô ánh mắt có chút lưỡng lự , cuối cùng vẫn nói tiếp.
- khi mở ra chiếc liều đó , cả 4 người đã chết , một người thương nặng , và vết thương sâu đến mức thấy được xương bên trong , Hổ Tinh cho mình đã giết người nên đã ở mãi trong hang , không ăn không uống.
Trở về thực tại , Nhược Âm tuy đã biết không ít thông tin , nhưng khi thấy Hoa Yêu vì Hổ Tinh kia , mà cố gắng dồn hết nổi sợ chạy đến thế giới con người tìm mình , cô càng tin rằng chuyện này rất có ẩn tình , Nhược Âm ngẩng cao đầu , nhìn lên những tán cây xum xuê kia , màu xanh của lá hòa cùng màu của nắng vàng , vẽ lên một khung cảnh thiên nhiên thật sống động , nhưng nó sẽ đẹp đẽ biết bao , nếu như xung quanh cô không có những ánh mắt , những lời xì xầm của bọn yêu ma , quỷ quái của khu rừng này.
- họ coi ta là kì quan dị bảo à???
- công chúa lượng thứ , họ cũng như tôi lần đầu gặp người.
- ta cũng có 2 mắt , 2 tay , 2 chân , 1 cái mũi , 1 cái miệng , có gì đáng nhìn??
- có lẽ do người xinh đẹp.
- cái đó thì nên nói Thanh Hi , không phải ta.
- công chúa của chúng tôi xinh đẹp thật mà.
Nhược Âm hoàn toàn chán trường với mấy vụ này , nhất là mấy lời khen này cô không tự tin nhận nhất , đôi khi cô còn thầm khóc trong lòng , vì các yêu ma khác còn xinh đẹp , nảy nở hơn cả mình , Nhược Âm xua xua tay từ chối lời khen của Hoa Yêu , thế mà Thanh Hi ngồi bên cũng hùa theo ghẹo cô , còn là ghẹo người với cái nụ cười hiền từ như bà tiên mới cay . Từ khi gặp gỡ Hoa Yêu , thì hôm sau Nhược Âm đã xin nghỉ học vài ngày , rồi cùng Thiết Ngạo và Thanh Hi vào rừng điều tra , cô biết hôm nay sẽ vào rừng đường đi không tốt , mặc váy chính là tự mình khiến mình gặp khó , cô đã mặc cho mình một chiếc áo thun màu xanh lục đậm , cùng một chiếc quần bò màu nâu , đôi giầy thể thao màu nâu , cùng chiếc nón màu nâu nốt , tóc cô thì được giấu vào nón , khi bước vào khu rừng xung quanh rõ ràng rất êm đềm , nhưng khi có một chim màu xanh lam bay tới , đậu trên cánh tay Hoa Yêu , cô ấy liền nhìn sang Nhược Âm giới thiệu , kết quả nữa tiếng sau đó , cả khu rừng liền biến động , tất cả yêu ma quỷ quái không cần giấu mình nữa , chúng cứ lấp ló sau các cây nhìn về phía Nhược Âm , đến khi dừng chân bên một gốc cây cổ thụ , cô lấy nón xuống mái tóc trắng cứ thế buông xõa xuống đất , từ trên cây vài chú khỉ đu cây đến , mang theo vài quả trái cây , chúng bỏ hết ở chỗ cô còn cúi đầu như đang cúng , Nhược Âm cứ thế bất lực không nói nên lời , im lặng mà ngồi cạp trái cây cho bọn họ vui.
- thật tiếc họ không thấy công chúa trong bộ váy xinh đẹp kia.
- người đẹp vì lụa , mất lụa ta chính là người thường.
Nhược Âm vừa cạp trái cây , vừa đáp lại lời của Hoa Yêu , thế nhưng thực tế cấm cô khiêm tốn thì phải , từ trên cao có hai chú chim thả xuống đầu cô một vòng hoa , một chú Sóc chạy lại đưa cô một bó hoa.
- đây là chút quà gửi tặng công chúa.
- ta cảm ơn tất cả .
Nhược Âm đưa ánh mắt nhìn xung quanh , cô nói lời cảm ơn cùng nụ cười tươi tắn ấy , khiến cho bao "người" có mặt ở đó như trái tim đang sống dậy , họ reo hò vui mừng khi được cô cảm ơn , ngay cả Thiết Ngạo là kẻ ghét ồn ào cũng phải bỏ qua , chấp nhận cam chịu cái khung cảnh náo nhiệt này. Trải qua thêm một tiếng nữa , nhóm người của Nhược Âm quyết định đi tiếp , lần này khu rừng như đang mở đường cho họ vậy , cây cối xung đều rẽ ra một khoảng cách vừa phải , những tán lá cũng như đang che bớt sự gắt gao của cái nắng mùa hạ , đi từ bình minh đến trưa hè , lại từ trưa nắng nóng đến hoàng hôn chiều tà , giờ đây họ đã dừng chân trước một hang động , Nhược Âm đi tới chạm nhẹ vào hư không , một ánh sáng trắng nhàn nhạt hiện lên , chính xác thì nó như một bức tường vô hình , khi chạm tay vào sẽ phát sáng một chút rồi biến mất .
- Hoa Yêu.......
- vâng?? Công chúa gọi tôi??
Nhược Âm nhìn sang gọi Hoa Yêu bên cạnh , thế không hiểu sao cô lại dừng lại nữa chừng , không hoàn thiện câu nói của mình , Hoa Yêu nhìn lại cô khó hiểu , nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó vậy.
- gọi chị thế có chút chung chung , chị có phải hình dạng thật là Hoa Chuông không??
- vâng , đó là hình dáng ban đầu của tôi.
- Hoa Chuông có tên khác là Linh Lan , hay ta gọi chị là Linh Lan đi.
- tôi......tôi......có tên sao??
- đó vốn là tên của chị mà!?
- cảm ơn công chúa rất nhiều.
Linh Lan vô cùng vui mừng mà ôm lấy Nhược Âm , cô thì hơi khó hiểu , nói sau đây cũng là tên của hình dạng của cô ấy , cớ sao lại vui mừng đến như vậy khi có tên , thôi thì cô cũng mặc kệ , cứ để cho Linh Lan ôm mình đến khi nào muốn buông thì buông.
- công chúa được yêu quý quá nhỉ??
- từ xa xưa làm gì có "đại diện" nào như cô ấy.
- tiếc thật , cô ấy như thế lại không được mạng một sức mạnh nào tốt.
- ít nhất có ta và những yêu ma khác bảo vệ , thế đủ tốt rồi.
Hai còn người luôn luôn ngoài cuộc mọi chuyện vui , lại đang ở sau lưng thì thầm to nhỏ với nhau , ánh mắt thì luôn hướng về Nhược Âm , cái thở dài của Thanh Hi cũng thật sầu não làm sao .
- được rồi , ta hỏi này Linh Lan.
- vâng công chúa!?
- đây là chỗ của Hổ Tinh sao??
- vâng!!
Nhược Âm nhận được cái gật đầu , cùng sự khẩn định , cô đưa tay gõ gõ vào kết giới trước mặt , lại cố đưa mắt nhìn vào hang động lớn , và rồi cô đưa mắt về phía Thiết Ngạo , ánh mắt hiện lên rõ sự cầu cứu.
- đứng sang một bên.
Thiết Ngạo vẫn chất giọng lạnh nhạt đó mà nói , nghe theo anh tất cả lùi về sau và tránh một bên , Thiết Ngạo đặt tay lên kết giới , một vòng ma pháp màu xanh lục hiện lêm , vòng ma pháp ấy in rõ trên kết giới , rồi từ từ lan rộng ra , tiếng "rắc" bất đầu vang lêm từng từng đợt , Thiết Ngạo ấn mạnh tay một cái , kết giới như mảnh kính vỡ vụn rơi xuống và tan biến , biết có người phạm vào kết giới của mình , một tiếng gầm hung tợn vang lên , từ trong bóng đêm sâu thăm , một cặp mắt rực sáng đang nhìn chằm chằm vào Thiết Ngạo , từ bên trong một thân ảnh chầm chậm bước ra , dáng vẻ của một chúa sơn lâm oai dũng , một giọng nói trầm vang lên.
- kẻ nào đến đây phá rối ta??
- Hổ Tinh!!
Linh Lan nhìn thấy Hổ Tinh bước ra , oai phong còn đó nhưng thể xác đa ốm trơ xương ra , Linh Lan nhìn thấy lòng đầy xót xa gọi tên đó , ánh mắt đã đỏ lên từ lâu , dòng lệ cứ thế lăn dài trên má , cô mặc kệ việc Hổ Tinh tức giận mà lao tới ôm lấy.
- Hoa Yêu? Sao em ở đây cùng những người này.
- đây là công chúa , em đã nhờ cô ấy đến đây để lấy lại sự trong sạch cho em
- em rất sợ loài người , làm sao em??
- em không biết mặt công chúa , tìm cô ấy theo kí tức được truyền tai giữa các ma quỷ , may mắn sau công chúa đã tìm đến em.
Nghe lời Linh Lan nói , Hổ Tinh nhìn lên cô gái nhỏ bé trước mặt , lại nhìn sang kẻ vừa phá kết giới mình nhẹ nhàng , hắn muốn cũng không thể hoài nghi cô , Hổ Tinh liền cúi thấp đầu nói.
- là tôi đã thất lễ , mong công chúa bỏ qua.
- ta không trách ngươi , ta đến đây là vì khúc mắc trong lòng ngươi.
- không dám phiền lòng công chúa , lỗi do tôi gây ra tôi chấp nhận chịu phạt
- không phải , công chúa minh giám , chắc chắc không phải Hổ Tinh.
- Hoa Yêu.
- tên chị ấy là Linh Lan.
Nhược Âm đi tới đỡ Linh Lan dậy , cô ấy luôn như thế , luôn cúi thấp mình dập đầu đến sưng tấy , chỉ mong Nhược Âm giải oan tình cho Hổ Tinh , còn hắn thì cứ cho là mình làm , tự mình phạt mình , Nhược Âm đến chịu hai kẻ trước mặt , cô thở dài nói ra tên của Linh Lan.
- công chúa đặt tên cho em sao??
- đúng vậy .
- được rồi , Hổ Tinh ngươi kể lại chuyện hôm đó ta nghe.
Hổ Tinh nhìn sang Nhược Âm lại nhìn Linh Lan , cô ấy gạc đi nước mắt nở nụ cười gật đầu , Nhược Âm đi đến bên cạnh Hổ Tinh và ngôi xuống , cô hỏi hắn về vấn đề chính.
- chuyện hôm đó........
Qua lời kể của Hổ Tinh , hôm đó hắn như bao lần theo dõi người vào rừng , khi thấy nhóm người đó chạm mặt với Hắc Yêu Hoa , hắn lo lắng thứ đó sẽ làm hại họ , Hổ Tinh đã phải chờ đến tối , hắn đến căn lều của nhóm người đó , cào rách liều và hù dọa như bao lần , nhưng khi hắn mở liều ra tìm bông hoa nhóm người đó lấy , thì cảnh tượng đập vào mắt hắn là tất cả 5 người , đã chết 4 người vết thương vô cùng sâu , 1 người thì đang thoi thóp , hắn cho rằng mình giết người , phạm phải lỗi lớn liền hoảng loạn bỏ chạy về hang , dựng kết giới và ở mãi trong đó , không ăn cũng không uống.
- khoang!!!!
- sao thế ??
- rồi bông hoa đó đâu?? Làm sao người kia lại ra khỏi khu rừng được mới là vấn đề.
- hôm đó tôi lo đuổi theo Hổ Tinh , các yêu ma khác cũng vậy nên không biết rõ lắm.
- ta thấy vấn đề lắm rồi đó , thoi thóp mà ra khỏi rừng báo cảnh sát.
- báo cảnh sát???
Nhược Âm đưa tay ra hiệu dừng lại Thiết Ngạo nhìn cô hơi nhíu mày hỏi , Nhược Âm hỏi thêm một câu Linh Lan cũng rất thành thật trả lời , cô rơi trầm tư suy nghĩ và nói trong vô thức , Thiết Ngạo luôn bình tĩnh lại tỏ ra hơi ngạc nhiên hỏi lại cô , Nhược Âm gật đầu lấy điện thoại ra , cô mở một đoạn hình ảnh lên , đó là một đoạn của tờ báo được chụp lại , bên trong có đề dòng chữ "người sống xót cuối cùng đã báo cảnh sát và được cứu giúp kịp thời" , Thiết Ngạo hơi nhìn lên cô.
- tôi biết khi vào rừng sẽ không có sóng , nên tôi tải hết tất cả có liên quan vụ việc này về máy.
- công chúa thật thông minh.
Thanh Hi cười khen cô , Nhược Âm lúc này cũng xích lại gần Thanh Hi ngồi , Thanh Hi để hẳn cổ ngồi trên chân mình , tay vuốt lại số tóc bị rối cùng chỉnh vòng hoa trên đầu cho cô , Linh Lan và Hổ Tinh cứ nhìn nhau , cả hai cũng hiểu ra chuyện này có nội tình .
- vậy chuyện này.......
- chuyện này chưa chắc đã đúng như Hổ Tinh thấy đâu , cho ta yên tĩnh một lát.
Nhược Âm nói rồi cũng đứng dậy , cô hướng về một phía mà bước đi , các đom đóm lẻo dẻo theo cô soi đường , đi được một đoạn đủ cách xa cô ngồi hẳn xuống đất , tay cô lướt lại tất cả thông tin mình lưu , thông qua những người cùng người bị thương , cô lặng người đi và rùng mình như có cơn gió lạnh thoáng qua , ánh mắt cô dính chặt ở tấm ảnh người bị thương.
- Bách Thành Lý!?
Chính xác , người bán hoa cho bạn cô , chính là 1 trong 5 nạn nhân của vụ việc này , người sống xót như một kỳ tích , cùng vết thương đó lại có thể rời khỏi khu rừng , báo cảnh sát và điều trị , người nhóm trưởng của nhóm sinh viên nghiên cứu xấu số. Một linh cảm xấu mách bảo , Nhược Âm đứng phất dậy rồi chạy về phía nhóm người Thanh Hi , tuy cây cối trong rừng luôn mở đường cho cô , không có bất cứ chướng ngại nào , thế mà chỉ vì tâm tư bất an , khiến cô mất đà té về trước , cứ ngỡ mặt mình sẽ được hôn nền đất lạnh thắm thiết , cô lại may mắn được một bàn tay đỡ lấy , Nhược Âm nhìn lên người đỡ mình , hai mắt cô mở to đầy ngạc nhiên , và cùng giọng không thể nào quen hơn gọi cô
- công chúa!!
- Tiểu Bạch......Tiểu Hắc........
Mới đây khi cô xin sự yên tĩnh , Nhược Âm bước đi vài phút , Thiết Ngạo cảm nhận được âm khí quen thuộc , anh đứng dậy đi theo âm khí đó , đi qua vài thân cây to , trước mắt là hình ảnh không thể quen hơn được , anh nhẹ nhàng dựa vào thân cây , tay khoanh trước ngực nở nụ cười nhàn nhạt.
- Hắc Bạch đại nhân! Thật trùng hợp.
- Thiết Ngạo??
- sao ngươi lại ở đây???
Nghe Thiết Ngạo gọi , cả Hắc Bạch Vô Thường quay lại , Bạch Vô Thường nhìn hắn đầy dò xét , thì Hắc Vô Thương đã đi tới bá vai hỏi anh.
- tôi hộ tống công chúa đến đây.
- công chúa??
- công chúa làm gì ở đây chứ??
- có một vụ án liên quan đến khu rừng này , Hoa Yêu đã chạy đến tìm cô ấy xin cô ấy minh oan cho Hổ Tinh.
Nghe Thiết Ngạo nói , sự bất lực cùng bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt Hắc Bạch Vô Thương , lúc đầu Bạch Vô Thường cũng nhận ra khí tức của Thiết Ngạo , vì công vụ nên hắn chẳng cần quan tâm , nhưng khi nghe có công chúa của họ , cái này thì cần quan tâm hàng đầu , Hắc Bạch Vô Thường đi theo Thiết Ngạo đến chỗ mọi người tập trung , nhìn thấy cả hai Linh Lan và Hổ Tinh rất biết lễ tiết mà chào họ
- Hắc Bạch đại nhân!!
- Hắc Bạch đại nhân!!
- được rồi , được rồi ! Công chúa đâu rồi.
Hắc Vô Thường vừa đến nơi , cậu xua xua tay cho Linh Lan cùng Hổ Tình không lễ tiết , ánh mắt thì cứ nhìn dáo dác khắp nơi , và cứ hỏi về công chúa.
- cô ấy bảo muốn yên tĩnh suy nghĩ.
- cô ấy đi một mình không sao đó chứ???
- sẽ không sao , khu rừng này là địa bạn của chúng tôi.
Linh Lan rất tự tin nói , cậu mới chịu yên vị mà ngồi xuống bên ánh lửa đang cháy , có vẻ trong lúc đợi cô suy nghĩ Thanh Hi đã sẵn tay chuẩn bị bửa tối bằng cá nướng , vì là một quỷ nước , hồ cũng ở gần đây cô rất nhanh đã bắt được kha khá cá , giờ thì cá đang được nướng lên dần.
- thật bất ngờ khi hai vị đang ở đây.
- bọn ta đang có công vụ.
- chính xác là một rắc rối cực lớn.
- chuyện gì lại làm khó hai vị đại nhân đây??
- chuyện là.........
Thanh Hi nhìn sang Hắc Bạch Vô Thường nói , Bạch Vô Thường lại nói rất chung chung , Hắc Vô Thường lại rất là tía lai cái mỏ , khi Thanh Hi hỏi đến , Hắc Vô Thường địng nói ra , thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên , Bạch Vô Thường đứng dậy , nhìn vào sâu nơi phát ra âm thanh , ánh sáng của đom đóm cứ lập lòe , Bạch Vô Thường nhân ra hình ảnh quen thuộc , hắn liền bước nhanh về trước , khi cô đang dần mất đà sắp ngã , Bạch Vô Thường đã kịp thời đỡ lấy , ánh mắt cả hai va vào nhau , người ngạc nhiên , kẻ điềm tĩnh , Nhược Âm lên tiếng gọi hắn , áng mắt hướng về phía Hắc Vô Thường gọi , đáp lại cô là nụ cười tỏa sáng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top