Chương 3 : Bông Hoa Nơi Góc Khuất
Ngoài ngoại ô thành phố , trên con đường mòn dẫn lối vào khu rừng , một nhóm người trẻ tuổi , với những chiếc balo lớn trên vai , họ vừa đi vừa cười nói rất rom rã , nhóm người đó gồm có 2 nữ 3 nam , bước chân chậm rãi như đang tham quan thám hiểm , ánh mắt tỉ mỉ thích thú ngắm nhìn thiên nhiên , các chàng trai trong nhóm vô cùng ân cần coi sóc các cô gái , họ đi vài bước lại nhìn xem các cô có lạc không , nhìn tình cảm thân thiết mấy ai không biết , sẽ nghĩ đây chắc chắn là một nhóm chơi thân lâu năm.
- mọi người nhìn này.
Đang bước đi bỗng một người dừng lại , chạy đến một thân cây to kêu lên , cô gái ấy ngồi bên gốc cây chỉ vào một loài hoa , người con gái có mái tóc xanh đen ngắn cá tính , cả bộ đồ trên người cô , cũng thể hiện sự cá tính của cô , áo thun cùng quần bò , đôi giày thể thao đều theo một tông màu đen trắng , ánh mắt màu nâu chớp chớp , nhìn bông hoa mình phát hiện.
- đó là hoa chuông mà Kiều Vi??
Người đứng sau lưng tất thẩy mọi người lên tiếng , là cô gái còn lại trong nhóm , cô gái này có một mái tóc đen nhánh dài , đôi mắt xanh lam như pha lê , tuy là trong rừng , cô lại chọn mặc một bộ váy liền màu xanh lam như màu mắt .
- cậu chẳng nhìn kỹ gì cả Nhiên Hà.
- hoa chuông có màu này sao???
Một chàng trai trong nhóm tò mò hỏi , chàng thiếu niên với mái tóc nâu trà hơi rối , màu mắt giống màu gỗ mun , nhìn dáng vẻ có vẻ là người năng động nhất.
- theo khoa học tới giờ thì chưa, còn tương lai biết đâu được.
Chàng trai có vẻ ngoài điềm tĩnh , tay nâng kính , ánh mắt màu tím sắc bén , mái tóc tím nhạt hơi dài qua cổ , vừa nhìn liền đoán ra đây là đội trưởng của nhóm.
- lúc này ban ngày chắc không có đom đóm đâu nhở??
Chàng trai còn lại trong nhóm , lại có dáng vẻ giống ăn chơi hơn là người thích cỏ cây , vẻ ngoài có phần badboy , mái tóc vàng chảy chuốt rất cẩn thận , đôi mắt xanh như đại dương , cậu ta vừa hỏi vừa nhìn sang chàng trai đeo kính , còn bông hoa với màu sắc khiến cho cả nhóm dừng chân , cùng nhau thảo luận , bông hoa ấy như những chiếc chuông nhỏ xinh , chúng mang một màu đen trong suốt , bên trong như chứa một chiếc đèn nhỏ phát sáng.
- Tùng Lâm đưa tôi xẻng nhỏ.
- à được.
Chàng trai có mái tóc nâu , tên Tùng Lâm liền vội vàng bỏ balo xuống , cậu lục tìm trong balo một chút , rồi lấy ra một chiếc xẻng nhỏ cầm tay , Kiều Vi nhận lấy xẻng , cô cẩn thận từng chút , đào đất xung quang cây hoa ấy , rồi chậm rãi tách cây hoa ấy khỏi đất , Tùng Lâm lấy một lọ thủy tinh không quá cao đưa cho cô , Kiều Vi vẫn rất chậm rãi đặt cây đó vào lọ , cô lại đào thêm ít đất , cùng phần đất bị đào lên lúc nãy , cô cho hết vào lọ để tránh cây chết.
- đem về coi thử đây là loài cây gì.
- coi như đây cũng là một phát hiện đáng giá nhỉ? Nhóm trưởng??
Tùng Lâm giơ chiếc lọ trong tay lên cho mọi người xem , chàng trai đeo kính cũng gật nhẹ cái rồi quay đi , cứ như thế họ lại tiếp tục chuyến đi của mình , buổi trưa họ dành thời gian nghỉ ngơi , ăn trưa , trôi qua thêm một canh giờ nghỉ ngơi họ lại tiếp tục xuất phát , khu rừng này càng đi , bên trong càng thêm sinh động , chim ca hót líu lo , các loài vật leo chèo giỏi liên tục hoạt động , chốc lát chúng vượt ngang qua mặt , những tán cây to vương ra như tạo bóng mát , từng tia nắng đang xen qua khe lá , tạo ra một ánh sáng không quá gắt gao , nhưng khi trời về đêm cánh rừng đột nhiên lạnh hơn hẳn , tuy không quá tối tăm , khi có đóm lửa đang cháy bập bùng , xung quanh gần nơi họ cấm trại có rất nhiều đom đóm , nhưng cái lạnh thì vẫn là cái gì đó ngoài tưởng tượng , mỗi người phải chùm chăn mới đở hơn . Cũng vào đêm đó khi tất cả đã ngủ say , chỉ còn vài tiếng kêu của loài cú đêm , khi cả nhóm chìm vào giấc say nòng , nơi bên ngoài túp lều của họ , một ánh mắt sáng lên trong màng đêm , một tiếng gầm hung tợn của cọp , một thân ảnh to lớn lao đến túp liều ấy , trong màng đêm lạng giá ấy , những tiếng kêu thất thanh thấu tận trời xanh , và một mùi máu tanh lang ra khắp khu rừng , lát sau mọi thứ chỉ còn là sự đổ nát , và một màng đêm tĩnh mịch đến rùng rợn.
(Học Viện Kỳ Tài)
- Tiểu Âm đi với tớ đi mà!!!
- không ! Tôi lười lắm.
- đi mà Tiểu Âm.
- không là không.
- lần này thôi , thêm lần này nữa thôi.
- có quỷ mới tin cậu, tự đi mình đi.
- Tiểu Âm đi đi mà!!!!
Nhược Âm bất cần nằm gục trên bàn , cánh tay bé nhỏ của cô cứ bị cô bạn thân của mình kéo , người con gái với thân hình phụ huynh khuôn mặt học sinh , đôi mắt đỏ to tròn xinh xinh , mái tóc đen dài được cột cao , khuôn mặt dễ thương xinh xắn , nhưng lại sở hữu chiều cao cùng body rất chi và này nọ , chính xác thì Nhược Âm tầm chỉ đứng tới vai cô , vòng một thì quá cỡ nhìn hơi nặng nề .
- cậu lì thật đấy Sơ Hòa.
Nhược Âm bật dậy nhìn Sơ Hòa có phần nổi giận , thế mà cô ấy lại giương đôi mắt cún con đáng thương nhìn cô , Nhược Âm đập tay lên trán đầy bất lực.
- lần cuối cùng , không thêm một lần nào nữa hết nhá!!!
Sơ Hòa ngoan ngoãn gật gật , Nhược Âm cho hết tất cả sách vở vào trong cặp rồi đeo vào , cô nắm lấy tay Sơ Hòa kéo đi , một người trong lớp nhìn thấy hỏi theo.
- hai người lại cúp tiết à??
- không , cúp học hết bửa nay.
- lại nữa rồi.
Nhược Âm đanh giọng trả lời lại , cả lớp có phần rén , đến khi cô đi khuất họ thở dài đồng thanh , giống như thể chuyện hôm nay , đã là chuyện thường xuyên xảy ra vậy.
Cùng lúc đó trên hành lang , một nữ sinh đang đi về hướng phòng vệ sinh , cô liếc mắt vô tình bắt lấy hình ảnh một bông hoa chuông trong góc , bông hoa trắng với hình những chiếc chuông nhỏ , cô gái đó chạy đến đưa tay chạm nhẹ , đột nhiên bông hoa ấy như đang ngẩng lên nhìn , còn kèm theo một âm thanh có chút ghê gợn "không phải người này" rồi biến mất , để lại đó là một nữ sinh sợ hãi và hét toáng lên . Dừng lại trước một tiệm bán các loại thực vật , Sơ Hòa như vớ được vàng liền rất vui vẻ tung tăng đi vào trong , nhìn cô vừa đi vừa lựa chọn như nhà mình , Nhược Âm đi theo sau bộ dáng hiện rõ sự buồn chán.
- Tiểu Âm nhìn này , hoa này nhìn lạ lạ dễ thương.
- đây là hoa.......
- đây hoa Chuông , tượng trưng cho sự hạnh phúc và may mắn , tên khác còn gọi là Linh Lan.
Sơ Hòa chụp lấy một chậu hoa , quay sang đưa ra trước mặt Nhược Âm , cô vừa mở khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mình để nói , thì từ phía sau một chàng trai với mái tóc tím dài , khuôn mặt điển trai đeo kính , nụ cười dịu dàng , khiến Sơ Hòa nhìn đến không chớp mắt.
- tên khác có vẻ đẹp hơn .
- nhưng tên gọi hoa Chuông vẫn thân thiết hơn.
- anh là chủ ở đây sao?? Sao em chưa thấy anh bao giờ??
- không , mẹ anh là chủ ở đây.
Nhược Âm nhún vai trước câu trả lời của anh ta , Sơ Hòa lấy lại tĩnh táo liền đi tới nhìn anh ta hỏi , anh ta vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi , Sơ Hòa thì cứ như cô ngốc , ngất ngư trước vẻ đẹp của anh ta.
- vậy anh là cậu chủ nhỏ rồi , anh biết cách chăm sóc loài hoa này đúng không???
- biết , anh ở đây có cuốn sách ghi chú cách chăm sóc hoa Chuông , em cứ đem về đọc có gì khó hiểu quá , đến đây hỏi anh.
- vâng em cảm ơn anh , em tên Hạ Sơ Hòa.
- anh tên Bách Thành Lý.
Nói qua lại đôi câu , Sơ Hòa liền giới thiệu tên mình , anh ta cũng giới thiệu đáp lễ , anh ta đưa cô một quyển sách , Sơ Hòa cười tươi nhận sách , cô đây chính là rơi vô tiếng sét ái tình , quên luôn Nhược Âm đang bên cạnh chịu trận , nhìn cái khung cảnh vui tươi màu hường này.
- anh cho em lấy chậu hoa này nha , anh tính tiền giúp em.
- được , em đi theo anh.
Sơ Hòa như bị ăn phải bùa , rất ngoan ngoãn đi theo sau , họ vừa tính tiền vừa nói chuyện rất rom rã , Nhược Âm đành đi ra trước cửa hàng đứng đợi , một lúc sau đó Sơ Hòa cũng đi ra , nhìn tâm trạng là biết cực kì vui rồi.
- đi , hôm nay tớ vui dẫn cậu đi ăn kem.
- nhìn là biết mà.
Nhược Âm thờ ơ nói , Sơ Hòa cứ tung tăng bước đi , nhưng Nhược Âm lại cảm giác luồng sát khí sau lưng , cô quay lại thì vẫn là Thành Lý với nụ cười dịu dàng , ở đó nhìn theo , Nhược Âm hơi đanh mặt lại rồi cũng quay đi , nhưng khi cô vừa đi đến bên Sơ Hòa , ánh mắt của anh ta nhìn theo họ bằng một sự sắc lạnh.
Ngồi trong quán kem với tâm trạng trên mây , Sơ Hòa luyên thuyên về người con trai mới quen , ánh mắt mơ mộng , cùng những suy nghĩ xa vời , Nhược Âm càng nghe càng không vui , nhét hẳn muỗng kem vô miệng Sơ Hòa , cô ấy liền nhìn Nhược Âm giận dỗi , cô chẳng quan tâm làm gì , chỉ muốn yên tĩnh ăn kem . Nói gì thì Nhược Âm thái độ là vậy , lại rất yêu thích cô bạn này , cô vẫn nhớ lúc tĩnh lại cô phải bỏ ra 1 tháng tập đi lại , 6 tháng làm quen với chức vụ mình mang , 2 tháng sau đó cô mới có giấy tờ mới , thân phận mới để đi học , đều làm cô ngỡ ngàng ở đây , theo giấy tờ mới cô lúc này cũng chỉ mới 15 tuổi , vài tháng nữa mới bước sáng tuổi 16 , khi vào học trường mới , chỉ có Sơ Hòa lẻo đẻo theo làm bạn , cũng chỉ có cô ấy không sợ cái tính giang hồ của cô , kết quả giờ đây , cô có một chiếc đuôi lẻo đẻo theo sau , làm phiền và gây rối.
- ahh......chết rồi!!!
- cậu đã chết đâu mà kêu lên.
- không phải ý tớ là chuyện khác.
Đang rơi vào vòng suy nghĩ , cô bị Sơ Hòa hét lên làm cho giật cả mình , Nhược Âm nhìn cô bạn trước mặt đầy bất mãn , nhưng Sơ Hòa tự nhiên từ vui tươi sang hoảng hốt , rồi giờ thì ngồi đó ủ rũ , Nhược Âm nhìn mà nở nụ cười cùng dòng suy nghĩ "đa dạng thật".
- chuyện gì nói luôn.
- cái hoa Chuông này.......cái bông hoa này.......
- làm sao???
- có một tin đồn về loài hoa này.
- tin đồn??
- đúng vậy!!
Thông qua lời kể của Sơ Hòa , gần đây có một số chuyện xảy ra kì lạ trong trường , từ 3 tuần trước trong trường đột nhiên xuất hiện hoa Chuông trên hành lang , luôn là trong góc khuất ít ai để ý đến , có khi lại mọc trên tường , thường những người nhìn thấy , đều chịu một cảnh ngộ , là bị một bàn tay máu nắm vào chân , hoặc lâu lâu có người bảo là thấy khuôn mặt máu , có khi là một giọng nữ đòi trả mạng , dần dần hình thành một câu chuyện ma rùng rợn , một lời đồn truyền tai nhau giữa các học sinh .
- nghe phi lý quá.
- thật á , không biết hoa của tớ có ma không.
- không có đâu an tâm mà chăm nha.
- sao cậu biết??
- vậy đem trả.
- tớ tin rồi , đừng trả.
Nhược Âm quen biết người bạn này chưa đến một năm , thì đã nắm bắt được toàn bộ tâm lý của cô gái này , tính cách yêu thích hoa cỏ , nên nói đến việc trả lại là liền không muốn , chỉ có chuyện hơi lạ , phần lớn hoa cỏ cô mua về chăm hoặc trồng vài tháng liền chết.
- nghe gì chưa??
- chuyện gì vậy??
- vụ án đó được kết thúc là bọn họ bị gấu tấn công.
- eo ôi tôi không vô rừng đó đâu.
- đáng sợ thiệt.
Vừa được ăn kem free , vừa được nghe chuyện , thật có chút lời , thế mà hai nữ sinh ngồi bàn bên , còn khuyến mãi thêm một câu chuyện khác , Nhược Âm hơi nhướn mày nhìn sang bàn bên , Sơ Hòa nhìn cô một lúc khìu nhẹ tay cô.
- cậu không biết vụ án họ nói đến đúng không??
- um !!
- cậu không cập nhật tin tức gì cả.
Nhược Âm cười cười cho qua , cô thì biết làm sao hơn khi ngày đi học , tối về đọc sách , lâu lâu lại phải rong rủi điều tra vài chuyện lặt vặt , mà các hồn ma nhờ vã , chiếc điện thoại trong tay cô , chức năng duy nhất cô xài tới giờ , là nghe nhạc khi đọc sách , còn cập nhật tin tức , hay lướt mạng gì đó , chắc là tới nay đã vài tháng chưa dùng đến , còn tính năng lâu lâu dùng một lần , chắc là gọi điện và nhắn tin , tới đó thôi chưa từng xài vô gì thêm nữa.
- thôi hôm nay tớ vui , tớ làm người kể chuyện cho cậu.
- xin mời.
- thật ra từ 3 tuần trước , có một nhóm 5 người nghiên cứu sinh học , họ vào rừng để tìm hiểu , với lại nghe đâu làm tài liệu tốt nghiệp , không may cho họ đi 5 về 1 , mà còn không lành lặn.
- bị gấu vồ chết??
- đúng vậy , anh chị ấy còn quá trẻ mà đã ra đi , có khi nào tớ một ngày nào đó cũng bị tai nạn chết không??
- bớt nói bậy xui xẻo sẽ không tìm đến đâu.
- chỉ có Tiểu Âm thương tớ nhất.
"Lại 3 tuần sao?" Một dòng suy nghĩ thoáng qua , linh cảm cho cô biết đây chắc sẽ có liên quan , chuyện trong trường cùng chuyện vụ án này , đồng loạt cùng xảy ra thời gian , Nhược Âm nhìn qua khung kính trong suốt , ánh mắt xa xăm lại mang đầy tâm sự , có lẻ lần này cô cần tìm hiểu một chút xem.
- Sơ Hòa!!
- sao thế Tiểu Âm??
- cậu còn muốn đi đâu không???
- chắc là đi dạo một chút , bộ cậu muốn dẫn mình đi đâu hả??
- không , tôi có việc cần về , nếu cậu không đi đâu tôi đưa về luôn.
- Tiểu Âm đi đi , tớ lát còn phải sang nhà dì nữa.
- um!! Vậy cậu đi cẩn thẩn.
- Tiểu Âm cũng về cẩn thận.
Nhược Âm và Sơ Hòa cùng nhau tạm biệt , Nhược Âm rời đi trước , cô bắt một chiếc taxi , nhìn thì như bao taxi bình thường khác , khi vừa bước vào xe người tài xế liền cúi người gọi cô.
- công chúa!!
- đưa ta về.
- vâng!!!
Không sai đâu , đây là một chiếc taxi do yêu quái điều khiển , thời thế thay đổi , các loài yêu ma cũng dần hòa nhập theo , chúng sẽ sống dưới dạng con người thông thường , ăn uống và cả đi làm như con người , nhưng khi vào thời điểm nhất định chúng phải lẩn trốn đi , và ở hình dạng của chính mình một thời gian , khi cô bước đi trên đường , tất cả yêu ma nhìn thấy đều nhận ra , họ chỉ là im lặng giả vờ không quen , ánh mắt thì luôn theo giỏi để bảo vệ an toàn cho cô , cũng như vừa rồi , khi cô đứng trước cửa tiệm , liền sẽ có một yêu quái đến đón , với một chiếc taxi bình thường , một hình dạng con người bình dị không nổi bật.
- người có tâm sự sao công chúa??
- huh??
- tôi thấy cô cứ nhìn ra ngoài mà đâm chiu lắm.
Từ lúc lên xe , người tài xế luôn nhìn sang cô , khi Nhược Âm ngồi nhìn ra bên ngoài , qua ô cửa kính ánh mắt nhìn vô định , vì thế cậu ta mới lớn gan mà hỏi đến cô , Nhược Âm hơi mĩm cười , một đại diện tiếng tâm không vang xa , không năng lực lại được một chút yêu mến .
- ta hỏi ngươi cái này được không??
- công chúa cứ hỏi đi!
- ngươi biết chuyện một nhóm sinh viên vào rừng bị giết bởi gấu chứ???
- vâng tôi có nghe .
- ngươi cũng là yêu quái , ngươi biết gì về chuyện đó không?
- vâng.
Một lúc sau đó , chiếc taxi cũng dừng lại trước cổng một căn biệt thự , bước xuống xe Nhược Âm muốn trả tiền đã bị từ chối , dù cố gắng thuyết phục cũng không được , cô cúi nhẹ đầu cảm ơn , bước đến cửa tay vừa định ấn chuông , cánh cửa sắc nặng nề mở ra , hai hầu gái đã đứng sẵn đợi cô , một người có mái tóc xám tro phủ kính qua mắt , một người có mái tóc xanh đen dài gần chạm đất , đôi mắt màu đen có phần kì dị , cả hai cúi chào cùng câu nói quen thuộc.
- mừng công chúa trở về!!.
- ta đã nói không cần thiết mà.
- chúng tôi cũng nói rồi , không được ạ!!!.
Biết là nói không lại , Nhược Âm đành thôi và đưa cặp cho họ , cuộc chiến không hồi kết này đã một năm rồi , người không cầu lễ nghĩa như cô , lại bị những người quy tắc như họ chấn áp hoàn toàn , cô vẫn nhớ khi biết về sức mạnh của mình , cô đã nghĩ đến việc bị cười chê sau lưng , nhưng tất cả đáp lại cô luôn là sự kính nể.
- công chúa muốn nghĩ ngơi rồi hãy tắm , hay người tắm luôn ạ.
- ta muốn tắm luôn , rồi ăn nhẹ còn có việc phải đi.
- người việc gì quan trọng sao??
- không giấu gì cả hai , trường ta học có tin đồn ma quái , ta muốn điều tra.......
- KHÔNG ĐƯỢC!!!.
- Tiêu Nhi ! Tiêu Thi !??
Cô vừa bước đi vào nhà vừa nói , thì cả hai đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hét lớn , Nhược Âm chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn cả hai , cô bình thường cũng hay đi như thế , không hiểu sao lần này cả hai lại có phần hơi kích động.
- công chúa thứ lỗi , nhưng tôi không đồng ý đâu.
- đúng thế , chúng tôi sống ở giới này đủ lâu , đủ biết nó nguy hiểm cở nào.
- hmm.....ta sẽ đi cùng Tiểu Hắc , Tiểu Bạch mà.
Cô hầu gái có mái tóc xám tro tên Tiêu Nhi lắc đầu , cùng câu nói mang rõ ý phản đối , Tiêu Thi thì đưa tay lên thành dấu X , cô nhìn cả hai với cặp mắt cún con nói thêm , hai cô lại nhìn nhau rồi thở dài.
- Hắc Bạch đại nhân vừa ghé qua vài giờ trước , và có cả lời nhắn cho người .
- gì vậy???
- họ đi có việc trong hai ngày , công chúa tuyệt đối không được hành động gì nguy hiểm.
Nghe câu đầu cô biết là do Tiểu Bạch nói , câu kế chắc chắn là Tiểu Hắc nói vô rồi , cô thở dài một hơi , vừa đi lủi thủi vô nhà đột nhiên , đầu cô nhảy số nhanh chóng , Nhược Âm quay sang nhìn hai cô hầu gái cười cười.
- hay ta kêu Thiết Ngạo theo??
- cái này......
- được mà đúng không??
- vâng ! Để tôi đi kêu cậu ta.
- tôi đi kêu quỷ nước pha nước tắm cho người.
Nhược Âm giương đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn , họ vừa nhìn nhau vừa do dự , rồi cuối cùng họ vẫn gật đầu đồng ý , bởi vì trong ngôi nhà này , Thiết Ngạo là một yêu quái mạnh , nếu không muốn nói là mạnh nhất , Tiêu Thi bay đi một hướng , Tiêu Nhi cũng đi trước để dặn dò , Nhược Âm tung tăng như đứa trẻ đi vào nhà , bỏ lại ánh hoàng hôn đang dần phai nhạt ở sau lưng , chào đón màng đêm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top