Chương 4: Đào Lăng Nguyệt
Hai người bọn họ đang định rời đi thì bỗng nhiên phải dừng bước vì một người, cô gái mặc chiếc váy dài có hoạ tiết là những bông hoa nhỏ màu hồng phấn, mái tóc được tết gọn gàng vắt sang một bên vai, vừa xuất hiện đã gây ra không ít ồn ào. Ai mả chẳng nghe nói đến cô gái đó, là con gái của gia chủ Đào Gia, giàu có lại có tài năng sớm được nhiều bậc thượng lưu kính nể, nhiều người còn ví cô ta là thánh cô trong giới pháp sư phong thủy, lễ độ, dịu dàng, hiểu biết hơn người ngoài ra còn học hành hơn người, nghe nói còn được học bổng du học, nhưng lại quyết tâm ở lại nối nghiệp Đào Gia khiến ai cũng phải kính nể, cô ta ở khoa quản trị kinh doanh, bình thường rất ít khi đến căng tin, hôm nay lại tự nhiên ghé qua khiến bao người phải lác mắt...
Dù biết học chung trường nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau, Hồng Ly biết rõ Lệ Dương rất gai mắt với điệu bộ như thể ta đây là nữ thần của cô ta, tỏ ra khiêm tốn nhưng lại ngầm phô trương thanh thế đánh bóng bản thân, nhưng đa phần Lệ Dương đều lẳng lặng nhìn rồi lại quay lưng đi, những lúc như vậy tâm tư cô ấy vô cùng nặng nề nhưng chẳng bao giờ nói ra... Lần này thì khác vì cô gái đó chủ động đến gặp bọn họ.
"Hai bạn hôm quả có đến văn phòng anh trai tôi phải không?" - Lăng Nguyệt nhẹ nhàng nói
"Anh trai? Ai?" - Hồng Ly ngơ ngác rồi quay sang nhìn Lệ Dương đang thản nhiên nhìn cô ta
Phải nói gì nhỉ, đây chính là cuộc chiến khí chất của hai mỹ nhân trong trường, một người dịu dàng như nước một người lạnh lùng như băng, đã có rất nhiều người so sánh giữa hai người bọn họ nhưng đó lại là cuộc chiến không hồi kết, Lăng Nguyệt biết rất rõ chuyện này, còn Lệ Dương ư? Đến mạng xã hội cũng không thèm dùng thì cô ấy để ý cái gì chứ... Còn Hồng Ly thì không cần nhắc đến làm gì cho tủi thân ra, cô ấy không có gì ngoài đẹp cả, hoàn mỹ không tì vết, học hành giỏi, nhan sắc đẹp nên chẳng ai dùng cái tên Hồng Ly để so sánh cả, hôm nay cô chính là đứng ngoài nhìn mà thôi.
"À! Thầy giáo tiếng anh mới chính là anh trai tôi, nghe nói hôm qua hai bạn bị gọi vào văn phòng anh tôi nên..."
Nói như thể ngại ngùng khi bất đắc dĩ lỡ lời, nhưng mà có ngốc cũng nghe ra cô ta cố ý nói ra, Lệ Dương chỉ hơi nhếch mép bật ra một tiếng cười nhẹ, cô vẫn lạnh lùng nhìn cô gái dịu dàng thanh cao trước mặt, đến hôm nay cô thật sự công nhận một điều, cô thật sự gai mắt với cô ta...
"Lệ Dương! Nghe nói hôm qua bạn ngủ trong giờ, bị gọi lên văn phòng, bạn có biết anh mình xảy ra chuyện gì không?"
"Không biết!" - Lệ Dương khoanh tay trước ngực ngẩng cao đầu trả lời
"Không thể nào, hôm qua bạn là người cuối cùng gặp anh tôi mà!"
"Lăng Nguyệt! Cậu ăn nói cho cẩn thận, hôm qua tôi ở cùng Lệ Dương trong văn phòng thầy..."
"Xin lỗi! Xin lỗi! Mình không có ý gì cả, tại mình lo lắng quá nên lỡ lời..."
Nói xong Lăng Nguyệt cúi thấp đầu trông vô cùng tội nghiệp, mấy cô bạn thường ngày hay chơi cùng cô ta cũng vội đứng ra vỗ vai an ủi trừng mắt nhìn về phía Hồng Ly như thể cô vừa làm chuyện gì ghê gớm lắm.
"Tôi ngủ"
"Cái gì? Cô vừa nói gì?" - Cô gái đang ôm vai Lăng Nguyệt hét lên theo một đám người đang há hốc miệng vì không tin nổi vào tai mình...
"Tôi đến đó ngủ..."
"Cô... Cô đừng có nói bậy..." - Lăng Nguyệt vội vàng nói
"Theo cô, tôi nói như nào mới không phải là nói bậy đây?" - Lệ Dương hỏi vặn lại
"Cô...cô..."
"Không dùng đến não à? Nó đến đấy ngủ thế tôi ở đó quay phim à? Mà có anh trai không tự đi mà hỏi đến đây? khoe khoang anh tôi là thầy giáo chắc, không nghĩ cô rảnh vậy cơ" - Hồng Ly khó chịu lên tiếng
Đám đông ồ lên! Người đẹp quả nhiên nói gì cũng đúng, là người có đầu óc có thể nghĩ ra được Đào Lăng Nguyệt có mục đích gì, có vẻ như lời đồn về cô ta hơi quá khoa trương, có vẻ như cô gái này rất thích hư vinh, lúc nào cũng muốn hơn phân người khác, riêng việc bị so sánh với Lệ Dương cũng để trong lòng muốn so thiệt hơn, nếu cô ta luôn cho người ta thấy mình là công chúa ở trên cao nhìn xuống thì Lệ Dương là nữ hoàng chẳng thèm để ai vào mắt, hôm nay đối đầu cũng đã thấy rõ được...
Bé Tâm ngồi trong góc ngáp dài ngáp ngắn, thấy Lệ Dương chuẩn bị rời đi thì đứng dậy đi theo sau, vừa thấy Bé Tâm đôi mắt Lăng Nguyệt tròn to nhìn về phía hắn, Bé Tâm nhìn lại cô ta một lượt rồi quay sang nói:
"Trên người cô có bao nhiêu thứ là của chính cô? Bao nhiêu thứ không phải là cướp đoạt của người khác mà có?"
Lăng Nguyệt kinh ngạc nhìn rồi bỗng run run sợ hãi, cố tỏ ra không có gì nhưng trong lòng run sợ, tại sao ác ma đó có thể biết được? Lệ Dương từ bao giờ có một ác linh đi theo? Hắn ta được nuôi dưỡng ra hay ký khế ước với cô ta? Điều làm Lăng Nguyệt thêm khó hiểu là, sao anh trai mình lại có liên quan đến họ, thân thế của họ cô không hề tra ra gì bất thường, nhưng cô không thể không nghĩ tới hồn ma kia, hắn khá mạnh, đối phó hắn có chút khó nhưng không phải không thể, chỉ là Lệ Dương kia có chút khó khăn, nhưng danh tiếng Đào Gia chắc sẽ làm cô ta tin tưởng. Hồn ma đó cô nhất định phải diệt bằng được...
"Bé Tâm!" - đi đến một quãng vắng Lệ Dương bỗng dừng bước gọi
"Dạ!"
"Lần sau bớt nói chuyện dư thừa với Đào Lăng Nguyệt, không cần quản quá nhiều chuyện của Đào Gia"
"Vâng!"
Thơ thẩn quanh trường thế nào mà Lệ Dương lạc mất Hồng Ly, chỗ này cô chưa bao giờ đến, mà thực ra ngoài khoa của mình với căng tin cô chưa bao giờ đi tới chỗ khác, Bé Tâm cũng không biết đi đâu mất, chỉ cần không thấy Bé Tâm cô biết nơi đây vô cùng an toàn, đây có vẻ như là chỗ ở của một người, có vẻ người này rất cô đơn, tất cả vật dụng đều là của một người dùng còn lại một Bộ y hệt thì ở trong kệ kính, toàn bộ chỉ là tone màu trầm đúng kiểu người cô độc, không màu mè hoa mỹ, đơn giản nơi đây vốn không mang chút gửi gắm gắn bó gì với chủ nhân của nó cả.
"Sao em vào được đây?"
Dương quay lại nhìn, hoá ra là thầy giáo khoa Mỹ Thuật, đây là lần đầu cô giáp mặt với hắn, nhưng trông hắn có vẻ rất quen, cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng cô khẳng định đây là lần đầu tiên đứng trước mặt hắn... Nhưng hắn vô cùng đẹp mắt, một dáng vẻ cô độc, đôi mắt đen láy long lanh sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh rõ nét, cổ áo sơ mi mở rộng lộ ra xương đòn quyến rũ, sống mũi cao, chân mày lưỡi mác, bờ môi cong như cánh cung, tay áo được xắn lên lộ những khớp xương ngón tay dài, không thô to mà rất thú hút, cô rất ấn tượng với bàn tay đó... Cô nhìn hắn trong tim như lỡ mất vài nhịp, cái này có phải tình yêu sét đánh không?
"Muốn uống gì không?" - Hắn chủ động hỏi cô
"Thầy có gì?"
"Vậy xem em thích uống gì đã" - Hắn mỉm cười nhìn cô nói
"Trà đào, thêm một lát gừng..."
"Được!"
Lệ Dương nhìn hắn đi về phía phòng bếp, cô cũng tự nhiên ngồi xuống bàn, nghe nói thầy giáo khoa mỹ thuật có một góc riêng ở trong trường, đây vốn là đặc cách chưa từng có, hắn là một quái nhân, nghiêm khắc, khó tính, cổ quái như một ác nhân, chưa ai dám nợ bài của hắn, chưa bao giờ biết nở một nụ cười, chính vì vậy mà không ai dám tới gần hắn, mặc dù hắn có đẹp đến như thế nào đi chăng nữa, các chị em trong trường thường truyền tai nhau rằng ác ma từ địa ngục mang một vẻ đẹp hoang dại huyền bí, một người đàn ông lạnh băng với ánh mắt mang cả tu la địa ngục xâm chiếm toàn bộ không gian, khiến bạn không dám chạm tới nhưng không ngừng nhớ nhung... Đương nhiên đó là các chị em nghiên cứu sinh văn học có gu thẩm mỹ mặn mà... Nhưng hôm nay Lệ Dương chợt nhận ra gu của mình hoá ra là mặn mà như mấy chị em khoa văn... Cô thích...
Nhếch miệng cười, chống tay lên cằm nhìn hắn với vẻ mặt nổi lên hứng thú, nếu như Hắc Bạch vô thường ở đây chắc sẽ ôm nhau rơi nước mắt thắp hương bốn phương tám hướng ăn mừng khi cô bé nhỏ của bọn họ đã biết hứng thú với đàn ông... Chẳng biết như thế nào, nhưng người đàn ông đó đang mang theo ly trà đào đặt lên bàn chỗ Lệ Dương...
"Sao mọi người nói thầy không thích tiếp xúc với người khác?"
"Em thấy sao?"
"Không giống!"
"Nghe nói em không thích nói chuyện với người khác, nói chuyện không bao giờ đầy đủ một câu"
"Thầy thấy sao?"
"Tôi thấy nhiều rồi, em thấy sao?.." - hắn nói rất thản nhiên nhưng khoé mắt như đang cười...
"???"
Đúng là cô không biết phải nói gì lúc này, có vẻ như ấn tượng của cô với hắn không được tốt cho lắm, Hắc Lão nói đàn ông thường thích những cô gái một là dễ thương hồn nhiên, thơ ngây lương thiện, kiểu con gái đó chắc chắn không phải cô, dù tự thấy lớn lên không tệ, nhưng hồn nhiên dễ thương ư? Hình như không ổn, mỗi lần có ai đó tới gần cô đều được cô yêu thương nhắn nhủ một từ "CÚT" thản nhiên như vậy thì sao mà dễ thương... Thơ ngây lương thiện ư? Cô nhớ có lần người ta đứng bên sông doạ một cô gái, nếu chia tay anh ta sẽ nhảy xuống sông tự tử, cô gái khóc lóc khuyên can đủ kiểu, cô chỉ đi qua nhưng thấy hắn quá lằng nhằng lên trực tiếp đi tới đạp hắn xuống sông, sau khi uống no một bụng nước người ta phát hiện đoạn sông đó chỉ đến ngang ngực... Như vậy có được coi là ngây thơ lương thiện không? Còn một kiểu con gái cá tính nổi bật nữa, nhưng cô chắc chắn bản thân vô cùng tẻ nhạt, cuộc đời chỉ ban cho cô vài người bạn, những người bạn đó không giúp cô có một cá tính nổi bật, chỉ giúp cô có da mặt ngày càng dày theo năm tháng mà thôi.
"Sao em lại đến đây?"
"Tự nhiên lang thang thì tới"
"Cũng đúng!"
"Thầy! Em muốn vẽ một bức tranh hoa đào, thầy có thể giúp em vẽ được không?"
"Vẽ tranh?"
"Đúng! Vẽ tranh"
"Em thích sơn dầu hay màu nước?"
"Màu nước"
"Được!"
"Tiền công thì..."
"Em chỉ cần đưa thứ tôi muốn là được, không nhất thiết là tiền..."
"Được"
Cố dây dưa thêm một lúc nữa, nhưng cô vẫn phải ra về vì sợ ngồi lâu sẽ phiền tới hắn, lúc đi hắn cũng ra cửa tiễn, cô thật muốn quay lại mang đồ tới đây ở luôn, nhưng vẫn cố kiềm chế đi thẳng, sau khi về cũng hạ quyết tâm dụ dỗ hắn về đây sống cùng cô... Sau khi trở về, nhìn ánh mắt kinh dị của Hắc Bạch vô thường với Bé Tâm là hiểu được biểu hiện của cô gây shock như thế nào rồi.
Chỉ là cảm xúc đó bỗng tan biến trong phút chốc khi Lệ Dương nhận được một cuộc điện thoại, chắc chắn cô không bao giờ muốn nhận được... Vì đầu dây bên kia chính là Đào Lăng Nguyệt...
"Tôi là Lăng Nguyệt!"
"Có chuyện gì?"
"Cậu có biết mình bị một âm hồn theo bên người không? Hôm nay thôi thấy được anh ta đi theo cậu, tôi có thể giúp cậu đuổi nó đi..."
"Còn gì nữa không?"
"Hả..."
Chưa để đầu dây bên kia nói thêm cô liền tắt máy, tiện chặn luôn số cô ta, cái kiểu nói chuyện chiếu trên như thế này đúng là Đào Gia càng ngày mắt càng cao hơn người rồi, coi người khác đứng dưới chân, nếu Lệ Phu Nhân tìm đến không biết họ sẽ như thế nào nữa, cô quả thật rất tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra...
Nhưng mà thật sự cô chẳng phải đợi lâu, vì Lệ Phu Nhân này không những xuất hiện, mà còn xuất hiện hiên ngang nữa, trong khi nhân vật chính vẫn chẳng mảy may hay biết, vẫn cứ ngẩng mặt tên trời mà nhìn đời, nhìn người.
Hôm đó cô và Hồng Ly lên lớp như mọi ngày, tình cờ Lệ Dương va vào một cô gái, làm rơi vài quyển sách của cô gái, vừa chạm vào người cô ta Dương liền nhíu mày nhìn lại, cô gái mặt mũi nhợt nhạt, ấn đường xuất hiện vệt đen chứng tỏ sắp gặp chuyện không may, nhưng đó lại là tử khí, sinh lão bệnh tử của mỗi người cô không thể can thiệp, chỉ là tử khí này lại vô cùng kỳ lạ...
"Lạ thật!" - Hồng Ly bỗng khịt mũi nói với Lệ Dương
"Lạ gì?"
"Tớ ngửi thấy mùi máu trên người bạn học kia..."
"Mùi máu???"
Lệ Dương giật mình vội đi theo cô gái vừa rồi, Hồng Ly thấy bạn như vậy cũng vội vàng đổi theo...
Cô gái đi đến sân thượng, lững thững như không có ý thức gì cả, vừa đến nơi thì thấy Đào Lăng Nguyệt đang ở trên đó, đang cầm trên tay một đoản kiếm bằng gỗ đào chỉ về phía cô gái, nhìn thấy Lệ Dương cũng tới, Lăng Nguyệt liền ngẩng cao đầu vô cùng tự tin thi pháp, từ trong tay lấy ra một tấm bùa màu vàng, được viết bằng mực chu sa, ngón tay thon dài kẹp lấy tấm bùa vuốt qua thân kiếm làm cho tấm bùa bốc cháy, cô ta thì pháp vô cùng thành thục cùng đẹp mắt, ủy lực vô cùng mạnh, kiếm gỗ đào như có như không xuất hiện ánh sáng vàng, cô ta liền đưa trước mặt rồi niệm chú hướng về phía cô gái, cô gái chỉ nhếch mép cười, nhưng cô ta chỉ đứng đó mặc cho đoản kiếm đâm tới, vừa chạm vào ngực cô gái thì cô gái đó liền mở mắt ra, đôi mắt kinh hoạt màu đỏ rực như máu, rồi cô ta cười khùng khục nói:
"Đào Lăng Nguyệt! Đã lâu không gặp..."
"Cô là ai?" - Lăng Nguyệt nhíu mày hỏi
"Đoán xem? Ha ha ha ha..." - Cô gái nói rồi cười rộ lên vô cùng rợn người...
"Lệ Phu Nhân???"
Cô gái cười lên vô cùng ghê rợn, hai mắt càng lúc càng đỏ tươi, Lăng Nguyệt liền lùi lại ba bước kéo kiếm lại chỉ thẳng lên trời tay trái bắt quyết lên ngang mặt... Vừa nhìn động tác đó Lệ Dương vội đứng chắn trước Hồng Ly đúng chỉ trong tích tắc từ thanh đoản kiếm phát sáng toả ra đồ trận bắn xuyên qua cô gái vừa lúc Lệ Dương đứng ra cản lại, phù đồ vừa chạm vào Lệ Dương liền xoay tròn rồi thu nhỏ dần trước trán, Lệ Dương đưa tay ra đón lấy phù đồ, phù đồ toả ánh sáng rực rỡ xoay tròn trong lòng bàn tay cô, cô nhìn sang Lăng Nguyệt nói:
"Sinh Tử Âm Dương phù... Vì đánh một Dạ Soa mà bất chấp nguy hiểm của người khác, Đào Gia thật biết dạy đấy!" - Nói rồi cô tới gần cô gái vừa bị đoạt xác đặt phù đồ vào lòng bàn tay cô gái, ấn ấn vài cái...
Lăng Nguyệt ngây ngốc nhìn Lệ Dương thành thục đặt phù đồ lên người cô gái, ấn phù đồ dần nhạt dần rồi thành vết bớt đỏ nằm trong lòng bàn tay Nhật Hạ cô gái bị Lệ Phu Nhân đoạt xác nhập tràng, rõ ràng đây là phù trấn môn chuyên công kích Âm Quỷ của Đào Gia, nhưng qua tay Lệ Dương lại thành phù đồ hộ mệnh, tránh tà ma... Nếu là người bình thường cũng bị thương tổn, nhưng với cô ta lại như trò chơi, cô ta có bao nhiêu bản lĩnh đây? Phá giải không theo một quy tắc nào cả, vậy mà hôm qua còn gọi điện lên mặt về âm hồn với cô ta, Lăng Nguyệt tự thấy mình vô tình tự vả vào mặt mình một cái tát nhớ đời.
"Cô là ai? Âm hồn hôm qua là cô nuôi? Cô có biết nuôi âm binh là tà môn không?" - Lăng Nguyệt nói
"Thuật pháp không chỉ truyền thừa, mà còn dùng đến đầu óc, cô rất tiếc lại không có..."
Nói rồi Lệ Dương cúi xuống đỡ cô gái tên Nhật Hạ lên, Hồng Ly cũng lon ton đỡ bên còn lại, bỏ Lăng Nguyệt ngây ngốc tại chỗ, không phải nói gì thêm thì cũng biết cô ta bị đả kích như thế nào, Lệ Dương này không có gì thì chẳng bao giờ chịu mở miệng, nhưng khi nói ra thì lại có chút cay độc, đả kích người nghe.
"Hồi nãy mày quá liều rồi, sao lại chắn trước mặt tao làm gì? Uy lực đó có thể làm người thường tổn thương hồn phách..." Hồng Ly vừa thở vừa nói
"Không bằng mày được..." - Dương trả lời
Cả hai đưa Nhật Hạ tới phòng y tế, Hồng Ly cũng bắt Lệ Dương ở lại luôn vì cô thực sự không yên tâm, Hồng Ly lo lắng như vậy cũng có lý do cả, Lệ Dương này tính tình lạnh nhạt, ngay cả với bản thân cô ấy cũng đối xử vô cùng tàn nhẫn, có lần cô thấy Lệ Dương cố thuần một con chó hoang để nó tới gần cho cô tháo sợi dây đang thiết chặt ở cổ, vì thiết quá chặt, quá sâu nên con chó bị đau liền cắn vào tay Lệ Dương, nó cắn rất sâu, máu chảy đầm đìa, nhưng Lệ Dương ngày cả nhíu mày cũng không, vẻ mặt vô cùng bình thường như chẳng hề gì tháo sợi dây ra, rồi thản nhiên lấy khăn tay từ chú Tâm cuốn tạm rồi mới tới bệnh viện tiêm phòng với băng bó...
Hồng Ly sợ rằng lần này cô ấy lại cố giấu đau đớn, sắp xếp xong Hồng Ly mới lên lớp... Đợi Hồng Ly rời đi Lệ Dương mới ngồi dậy mở lòng bàn tay ra nhìn lại, nét mặt trầm ngâm một hồi lâu, chắc còn lâu hơn nếu như Đào Lăng Nguyệt không bước vào...
"Cô là ai?" - Lăng Nguyệt hằn học nhìn Lệ Dương hỏi
"Một người bán pháp khí trừ tà, nếu cần cứ liên hệ, tôi sẽ để cho cô giá tốt, hàng bảo đảm chất lượng..."
"Cô... Cô còn nuôi cả tiểu quỷ"
"Không! Hắn thành niên rồi..."
"Cô..."
"Tôi cần nghỉ ngơi!"
"Lúc cô đứng chắn trước Hồng Ly, ánh mắt của cô rất giống một người tôi quen..."
"Vậy à!" - Lệ Dương dửng dưng liếc sang Lăng Nguyệt
"Đúng! Một người tôi không muốn gặp nhất trên thế gian này..."
"Vậy thì giống thật rồi!"
"???" - Lăng Nguyệt khó hiểu nheo mắt nhìn Lệ Dương
"Vì tôi thật sự không ưa cô..."
Lăng Nguyệt bật cười rồi nói:
"Cũng chẳng sao vì người đó đã chết từ lâu rồi, không cần xuất hiện nữa, nhưng cô thì khác tôi, vì tôi vẫn sẽ xuất hiện trước mặt cô."
"Tôi kinh doanh, nên không ngại pháp sư đến tìm... Nhưng mà... Cô nói nhiều như vậy là sợ một người chết sống lại sao?"
"Không vòng vo nữa, tôi muốn giao dịch với cô, tôi muốn tên tiểu quỷ cô nuôi, cô cứ việc ra giá..."
"Vậy sao? Nhưng khó rồi, giao dịch này cô nên tìm Diêm Tổng để giao dịch, vì tên đó là một Quỷ Sai..."
"Quỷ Sai? Cô cuối cùng là ai?"
"Thay vì thắc mắc tôi là ai, cô nên về gia tộc giải quyết Lệ Phu Nhân đi thì hơn, tôi không có hứng thú với chuyện Đào Gia các người, khi bắt Lệ Phu Nhân về âm phủ chịu hình rồi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng thì hơn..."
"Hôm nay bà ta trúng sinh tử chú của tôi rồi, chắc sẽ không dám hành động gì thêm..."
"Ngu ngốc!"
"Cô..."
Đang định nói thêm thì Lăng Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân nên cố nén tức giận mà rời khỏi. Lệ Dương cũng không nhiều lời nằm lên giường đắp chăn, cô biết rõ Đào Lăng Nguyệt đang dò xét xem cô có bị thương hay không, thực sự nếu cô ta ở thêm một lúc nữa là cô cũng không chịu nổi lực phản phệ, vốn dĩ sinh tử âm dương chú không ảnh hưởng gì đến cô, mà nó còn bị hút vào thân thể cô nữa, vì cưỡng chế nó ra ngoài để làm bùa hộ thân cho Nhật Hạ nên cô bị phản phệ không nhẹ, cơn đau này không thấm là gì, nhưng cũng làm cô mệt mỏi, người cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, rồi cô thiếp dần đi lúc nào không hay.
Lúc Lệ Dương ngủ sâu thì một bóng dáng cao ráo xuất hiện, trên người hắn vẫn còn phảng phất mùi sơn dầu lẫn mùi mực, hắn bước đến gần Lệ Dương rút khăn tay lau mồ hôi cho cô, ánh mắt âm u lạnh lẽo hàng ngày nay đã được thay vào một ánh mắt ấm áp, trìu mến...
"Lại bị thương rồi..."
Hắn nói rồi tiếp tục vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng nâng niu từng chút một dù cho có thêm vài người xuất hiện hắn cũng mặc kệ coi như không...
"Đã tìm ra chưa?..."
"Diêm Tổng! Bị mất dấu rồi! Bây giờ trợ lý Hắc đang đi kiếm thêm, còn trợ lý Bạch đang ở sân thượng tìm manh mối..."
Hắn trầm ngâm không nói gì, khiến hai người Ngưu Mã kia chết chân, bàn tay hắn không ngừng săn sóc Lệ Dương, sự chú ý của hắn cũng dồn vào cô, nhưng hắn lại không nói thêm lời nào khiến họ càng thêm run sợ...
"Đi đi!"
Hắn vừa nói họ liền biến mất ngay lập tức không nói hai lời, hắn biết rõ tình hình của Lệ Dương, nên hắn không nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi bên giường bệnh của cô mà thôi... Nhưng sự im lặng đó của hắn cũng bị quấy rầy bởi Đào Lăng Nguyệt...
"Thầy! Em là Lăng Nguyệt bạn thân của Lệ Dương, em đang chăm sóc bạn ấy, thầy đến thăm bạn ấy sao?"
"Cút!..."
"Dạ???"
"Cút ra ngoài..."
Lăng Nguyệt giật mình liền ấm ức chạy ra ngoài, đây là lần đầu tiên trong đời cô ta bị đối xử như vậy, hào quang bị cướp đi đã đành này người đàn ông cô thầm thích cũng vì Lệ Dương mà đối với cô ta như vậy, cô ta thích hắn đã lâu lắm rồi, vì hắn mới thi vào đây mà bỏ cả cơ hội du học, nhưng lại bị Lệ Dương kia cướp mất, nữ hoàng băng giá cái gì chứ... Lệ Dương làm cô ta nhớ đến con bé đó, người luôn khiến cô ta đứng từ xa ngước nhìn, người khiến cô ta dính máu tanh... Trên đời này không có thứ gì mà cô muốn đoạt về tay mà không được cả... Hít một hơi thật sâu, Lăng Nguyệt liền ngẩng đầu đi thẳng ra khỏi khu y tế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top