Chương 3: Đi học
Vì tuyên bố tự túc trong tất cả sinh hoạt, nên Dương bắt đầu cuộc sống mới, cô muốn hoà nhập với cuộc sống bình thường, việc đầu tiên cô làm chính là đi học bằng xe máy, cậu mợ cũng vô cùng nhiệt tình chế cho cô một chiếc xe Vespa màu hồng phấn có những cánh đào bay bay rất nghệ thuật, cô không biết mình nên khóc hay nên cười nữa... Nhà cửa thì sao? Cô chẳng buồn khoá nữa, từ lúc tới Đào Viên thì đã bị Hắc Lão kéo theo Bé Bạch lấy lý do vô cùng hợp lý, như thể hành động ăn trực ở nhờ kia vô cùng thuyết phục rằng hợp tác vui vẻ, bảo vệ khi cô cần, còn phái thêm một Quỷ sai đi theo hầu hạ cô, còn bản thân thì rất vô sỉ nằm ở nhà cô chiếm tiện nghi.
Vào năm học thứ hai, các học phần cũng chưa có gì khó khăn, cô học khảo cổ nên lớp học cũng không có nhiều người, nhưng những môn học phụ thì vẫn phải học bình thường, nhưng đó là những môn học cô thấy khủng khiếp nhất, nếu nói những môn chuyên ngành cô là ngôi sao sáng trên bầu trời thì các môn phụ cô là một con đom đóm đực lập loè giữa đêm, không phải cứ có vẻ ngoài lãnh đạm thì cái gì cũng phải giỏi, trong lúc cấp bách cô cũng chép bài của bạn để qua môn như thường mà thôi, như Hắc Lão vẫn hay nói thì, nhân vô thập toàn, vậy nên cô không cần chứng tỏ cho người ta thấy cô là một người hoàn hảo làm gì, cũng chẳng cần để tâm đến mấy lời mát mẻ của mấy người không liên quan đến cuộc sống của mình, mà Bé Bạch hay gọi họ với một cái tên vô cùng yêu thương là "Chim Lợn", mà kể ra nhờ có hai người đó cô đã biết thế nào là không biết xấu hổ là gì, người ngoài nhìn vào thì thấy cô như kiểu người tâm lặng như nước, dường như mọi người đã hiểu lầm cô quá sâu đậm rồi, cũng có thể vì bị vẻ ngoài đánh lừa, cô cũng không có thời gian giải thích với ai, thực ra đến Hắc Lão đôi khi còn thốt lên rằng cô nói chuyện đôi khi chỉ số EQ hơi thấp, nhưng lão biết quá rõ không có chuyện cô có EQ thấp hơn bình thường, chỉ có da mặt cô dày hơn bình thường mà thôi...
Có thể do hôm qua nghị đàm cùng hai người Hắc Bạch vô thường tới khuya, mà thực ra là ngồi luyện phim với họ thì đúng hơn, họ cùng tìm hiểu Lệ phu nhân qua bộ "Goblin" vậy nên kết quả của nghiên cứu đêm qua chỉ là sai nha kia có thể làm được như đội quân âm phủ trong phim hay không, có thể đem mô hình như trong phim để hiện đại hoá bộ máy âm phủ hay không, cuối cùng là họ nghĩ ra phương pháp hiệu quả nhất là để cho Diêm Tổng xem phim, nhưng có vẻ quá đắm chìm vào bộ phim nên quên luôn Lệ Phu Nhân ra sau đầu. Và thêm một kết quả là hôm nay cô ngủ gà ngủ gật, tên Quỷ Sai đi cùng cô cũng vô cùng mệt mỏi, nếu chạy đi chạy lại có lẽ không như vậy, nhưng trong giảng đường thì vô cùng nhàm chán, và đương nhiên hắn cũng buồn ngủ, chẳng trách được hắn, lần đầu trong đời hắn phải làm ca đêm, cũng tại bộ phim quái gở hôm qua mà các nha sai bắt đầu chia ca ra làm việc, đến quỷ sai như hắn còn phải làm đêm cơ mà. Cũng may Lệ Dương này rất dễ hầu hạ nên hắn cũng chẳng có gì bất mãn, hắn chỉ bảo đảm an toàn cho cô mà thôi... Hắn đang đứng sau Lệ Dương thì một cô gái tới ngồi cạnh, nhưng đáng nói là cô ta tránh hắn ra, rõ ràng là nhìn thấy hắn...
"Ai kia?" - Hồng Ly vỗ vài Dương hỏi
"Vệ sĩ mới" - Dương trả lời mà vẫn gục lên bàn
"Hôm qua làm gì mà không ngủ à?"
"Nghiên cứu bộ môn nghệ thuật tâm linh nước ngoài..."
"Nước nào? Bộ môn nghệ thuật nào?"
"Phim Hàn"
"Tao cũng chịu mày thôi, đến vệ sĩ cũng khác người như vậy."
Quỷ sai nhíu mày, hắn cuối cùng cũng nhận ra Hồng Ly vì sao nhìn thấy hắn, hắn không khỏi bất ngờ nhưng cũng không nhiều lời, có người này ở cạnh việc bắt Lệ phu nhân sẽ càng thuận lợi hơn, điều khiến hắn bận tâm là hắn không có tên mà mỗi lần Lệ Dương cần gọi cũng không thể gọi hắn Quỷ Sai được, vậy nên Lệ Dương gọi hắn Bé Tâm, đơn giản là vệ sĩ cũ của cô ấy tên Tâm, nên cô lười nghĩ ra cái tên khác, lý do gọi là bé, vì hắn đến sau mà người trước đã nghỉ hưu nên hắn phải chấp nhận cái tên này, hắn nhớ tới lúc cô hỏi hắn:
"Có muốn gọi bằng tên đó không?"
"Có thể gọi tên khác không chủ nhân?"
"Không!"
"Vậy sao cô còn hỏi?"
"Thông báo lịch sự thôi!" - Dương thản nhiên nói
Hắn lúc đó cố quay sang nhìn hai người Hắc Bạch vô thường, nhưng họ thì như rất vui khi thấy hắn gặp nạn, thái độ vô cùng chân thành thông báo cho hắn rằng, hắn đã bị bán đứt rồi sống chết không liên quan tới họ, mà hắn đã là ma rồi đâu thể chết thêm lần nào nữa chứ... Hắn đang nghĩ có nên viết tâm thư gửi tới Diêm Tổng hay không, nhưng nghe đâu quỷ sai có nhiều người nên Diêm Tổng đang giảm biên chế một vài vị trí, chỉ là không may cho hắn phải hầu hạ một người bình thường với tâm lý bất thường, hắn chỉ là phải thay đổi thói quen sinh hoạt như khi còn sống, nhưng mà đã không biết bao lâu rồi, điều hắn ngày đêm tưởng niệm lại trở thành điều vô cùng lạ lẫm khi hắn có được... Vậy là con đường danh lợi của hắn coi như mất hi vọng...
Vì lớp học không quá đông chỗ ngồi cũng rộng, nên Lệ Dương và Hồng Ly rất biết ý để cho Bé Tâm một chỗ ngồi, hôm nay họ học môn Tiếng Anh, nghe nói là một ông thầy giáo mới đến dạy, nghe đâu là từ nước ngoài về, nghe đâu rất cao ráo đẹp trai, nghe đâu rất hot trong cái diễn đàn mê trai đẹp trong trường, nghe đâu mới chỉ xuất hiện có một ngày mà đã đứng Top 1, đẹp trai, thân thiện, tính tình ấm áp dễ chịu đúng chất của quý ông phương Tây khiến các chị em thì nhau kêu gào muốn rụng trứng, mà thực ra trứng chỉ rụng một tháng một lần, mà các chị em rụng có vẻ hơi bị nhiều lần trong tháng... Không biết lát nữa sẽ có bao nhiêu chị em trong lớp rụng trứng, chỉ biết sẽ có một người không quan tâm vì còn bận ngủ ở cuối lớp.
Nam xách cặp vào trong giảng đường, hắn chẳng hề hay biết mình đang trở thành đề tài hot trong trường, hắn chỉ tâm niệm sống một cuộc sống bình thường mà thôi, nhưng cuộc sống là thế, càng là thứ con người ta mong muốn, dù giản đơn hy cao sang cũng sẽ không thể đạt được như ý, ông trời không bao giờ cho ai tất cả, đôi khi ông còn nổi hứng cà khịa bằng cách cho rồi còn lấy lại khiến con người ta ôm tiếc hận đến cuối cuộc đời... Hắn bước vào trong lớp rất ra dáng thầy giáo, tâm hồn không bị khuấy động trước thái độ của sinh viên, vì hắn quá quen rồi, cả lớp như nổi lên một cơn sóng nhỏ cơn sóng tôn vinh nhan sắc thầy giáo trẻ, ở góc lớp có một cô gái đang ngủ và một cô gái đang ngạc nhiên nhìn hắn, theo như ngôn ngữ của Lệ Dương thì số phận luôn luôn là thứ gì đó rất chó má, một khi nó xuất hiện đột ngột chẳng khác gì ta ngồi không cũng bị tát một bạt tai cháy mặt vậy. Hồng Ly nghĩ bản thân nên ngoan ngoãn ngồi trong góc của mình, vì hình như hôm đó Mị Hồ thể hiện hơi nhiều.
Thế gian có câu "Chạy đâu trời khỏi nắng" vậy nên dù cho có yên phận đến đâu, chẳng thể nào tránh được, trong khi tiết mục điểm danh mỗi giờ vẫn chưa từng bị bỏ quên trong bộ máy giáo dục... Nhưng mà chưa bị điểm danh thì góc lớp cũng vô cùng chói lọi vì một người vô tư ngủ, một người cúi gằm mặt xuống, tóc xõa phủ kín mặt, nếu là tầm đêm thì vô cùng dọa người... Nam dù sao cũng là thầy giáo, cũng muốn nhắc nhở sinh viên một phen, dù sao đây cũng là môn học khá hữu ích nên hắn liền tới gần định nhắc nhở cô gái đang nằm gục trên bàn, vừa tới nơi định lên tiếng thì hắn bỗng thấy một luồng gió lạnh rợn tóc gáy, một người đàn ông ngày cạnh liền đứng lên trợn mắt với hắn làm hắn giật nảy mình lùi lại mấy bước...
Hồng Ly bỗng đứng dậy chắn trước mặt Bé Tâm đang nhẹ răng trợn mắt, hắn vốn là quỷ sai, bình thường thì không nói làm gì, nhưng khi trợn mắt thì cũng rất dọa người... Vừa hoàn hồn lại nhìn thấy Hồng Ly khiến hắn shock lâm sàng, chỉ thốt lên "Cô... Cô..." rồi quay sang Bé Tâm đang ngồi trên bàn ngoáy mũi với cái tướng vô cùng gợi đòn, mà thật ra cho hắn thêm mười lá gan cũng không dám động vào, dù cho bản thân nhức răng đến đâu đi nữa...
Hồng Ly ngồi trong văn phòng nhâm nhi một chén trà xanh hương sen rồi thở dài, cô đã tưởng tượng ra cảnh tượng gặp lại sẽ rất thú vị, nhưng thú vị đến mức này thì cô đúng là chưa bao giờ dám nghĩ, đúng là số phận nó là một thứ gì đó rất chó má, Lệ Dương thì ngon rồi, ngủ thông hai tiết học đôi khi tỉnh giấc cũng chỉ để đổi lấy một tư thế dễ chịu hơn, sau khi nghe cả hai vào văn phòng uống nước trà xoáy cô cũng rất tiêu sái đứng dậy đi như thể bản thân là khách mời danh dự vậy. Vừa tới văn phòng, thay vì thấp thỏm đợi chờ như Hồng Ly thì cô rất tự nhiên chọn một tư thế thật thoải mái rồi ngủ tiếp, Bé Tâm rất biết nịnh nọt, đưa tay ra làm gối cho chủ nhân mới, Hồng Ly cố kiềm chế không nôn ra vì cái hành động như một thái giám của hắn, hậu quả là bờ môi cứ giật giật liên hồi nên buộc phải nhấp một ngụm nước trà rồi quay mặt đi.
Cũng may đây là trong văn phòng, chứ để ai đó nhìn thấy hình ảnh này chắc vỡ mật vì sợ mất, à mà có khi bị quay lại thì thành hot seach trên mạng cũng không chừng, chẳng có ai lại lơ lửng ngủ như vậy, vì đơn giản nếu không có mắt âm dương thì người bình thường không có cách nào nhìn thấy Bé Tâm.
Lúc Nam bước vào văn phòng nhìn thấy cảnh tượng này cũng thấy rùng mình, mà bản thân hắn không muốn nhìn thêm cô gái đang ngủ ngon lành, đúng hơn là không kịp nhìn gì cả, vì đập vào mắt hắn đã là hình ảnh tên gớm ghiếc kia đang trợn mắt đe doạ hắn, làm sao hắn dám nhìn vào cô gái đang vô tư ngủ trên cánh tay hắn chứ, hồn ma này rõ ràng là không giống bình thường, ít nhất hắn lần đầu thấy được một hồn ma có thể đỡ được một người bình thường, điều này chứng minh tên đó trợn mắt lên là đang đe doạ hắn thật sự, hắn tự cảm thấy khả năng ngụy trang của hắn ngày càng tệ, ai cũng có thể nhận ra hắn có mắt âm dương.
"Biết vì sao tôi gọi cô vào đây không?" - Nam nhìn Hồng Ly hỏi
"Thầy..."
"Trả lời trước đi..."
"Không ạ!"
"Cô..."
"Thầy! Thầy không thể lấy việc công trả thù riêng, với lại em cũng có làm gì thầy đâu..."
Nam day day thái dương không muốn nói gì thêm nữa, tại sao trên trời lại rớt cho hắn một học sinh như thế này, à không là hai mới đúng mà cô bé kia để sau đi, trước tiên phải nói rõ với cô bé này đã, hắn cứ nghĩ cô đi làm ở đó chắc không còn đi học nữa nhưng mà... Thôi thì coi như có duyên vậy, hắn không nói thêm nữa...
"Chuyện mắt âm dương, tôi phải làm sao để nó biến mất?"
"Thầy đang đùa à! Cái đó không thể mất đi, nó phải theo thầy cả đời nếu không thì chỉ còn cách là làm cho mình không thể nhìn được nữa..."
"Cô bị điên à?"
Tiếng thét của Nam có vẻ hơi to, hắn sực nhớ vẫn còn một người đang ngủ trong phòng, không những vậy còn có một hồn ma hung ác đang canh giấc ngủ cho cô ta nữa, hắn nuốt nước bọt cái ực quay sang nhìn thì hơi ngạc nhiên, một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, trời khá nóng nhưng cô bé vẫn thả mái tóc dài uốn lượn bồng bềnh như gió thu thổi nhẹ, dịu dàng nhưng cô độc, đôi mắt màu hổ phách rất lạ nhưng lại lạnh lùng không để ai vào mắt, rõ ràng cô bé đó đang nhìn hắn, có vẻ như dò xét nhưng hắn có cảm giác chột dạ, cảm giác này không hiểu từ đâu mà có, mà ngay chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao lại có cảm giác đó...
"Đào Gia có thể!" - Dương nhìn hắn nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn hắn, từ ánh mắt đến thái độ và cả nụ cười nhếch mép tỏ rõ thái độ thách thức.
"Cô là ai?"
Nam sao lại không hiểu ý tứ đó chứ, chắc chắn cô gái này biết hắn là ai, biết rõ bối cảnh của hắn như thế nào, vậy mà vẫn chơi trò lấp lửng, rõ ràng hắn là người Đào Gia là con trai của gia chủ Đào Gia, nếu hắn có thể nhờ người của Đào Gia thì hắn đâu cần hỏi Hồng Ly...
"Học sinh của thầy" - Dương thản nhiên trả lời.
"Cô..."
Dương nhếch mép cười, đưa bàn tay ra, Bé Tâm cũng rất biết điều đi rót một ly trà đưa đến bên tay cô, nhấp một ngụm trà sen cô lại đưa ra cho Bé Tâm đặt lại trên bàn, nếu là một người bình thường nhìn vào thì có thể vô cùng kinh hãi nghĩ rằng cô gái này có dị năng, nhưng trước mắt hai người trong phòng thì nó rất khó đỡ, chẳng khác gì trước mắt họ là Từ Hi thái hậu đang được một tiểu thái giám hầu hạ, Hồng Ly cũng cố thầm nhận định trong lòng, Bé Tâm này rất có dáng dấp nô tài...
"Phương pháp thì... Thầy không biết thì vẫn hơn... Mà thay vì trốn chạy thầy nên tự biết học thêm gì đó để tự bảo vệ thì hơn."
Nói rồi Lệ Dương đứng dậy định đi khỏi phòng, Nam hơi ngây ngốc một thoáng, nhưng rồi bỗng quay ra giữ Lệ Dương lại hắn kêu lên hai từ "ĐỨNG LẠI" rồi trong vô thức hắn nắm lấy cổ tay Lệ Dương
Chính cái giây phút hắn chạm vào Lệ Dương, trong đầu hắn bỗng xuất hiện vài hình ảnh, là hắn cùng một cô bé đang chơi dưới một gốc đào tầm năm sáu người ôm, cô bé ngồi trên xích đu cười khành khách không ngừng gọi "Anh ơi", rồi lại sang một hình ảnh khác giữa đám cháy bùng bùng, ngôi nhà nhỏ đang bốc cháy hắn đang bị lôi ra ngoài nhưng không thôi ngoái lại, từ khung cửa sổ bé gái đó đang giơ tay về phía hắn, đang gào khóc vô cùng thảm thiết, bên tai là tiếng thét vô cùng thảm thương của cô bé "Anh ơi! Cứu em... Mẹ ơi... Mẹ ơi... Anh ơi... Anh ơi..."
Lệ Dương giật tay lại, hung ác nhìn hắn, còn hắn thì run rẩy ôm đầu mồ hôi tuôn ra như suối, hắn trông như đang vô cùng hoảng loạn, nhìn hắn như vậy Lệ Dương bỗng nhiên nhíu mày nhìn kỹ thêm một chút, rồi buột miệng nói thành lời...
"Phong ấn ký ức?"
"Chủ nhân! Hắn bị người ta dùng thuật thôi miên cưỡng chế phóng ấn ký ức, này tự nhiên bị nhớ lại nên mới đau đớn như thế này..." - Bé Tâm tới bên Nam xem xét tình hình rồi báo lại
"Phải làm sao bây giờ?" - Hồng Ly vội vàng nhìn Lệ Dương hỏi
"Bé Tâm"
"Có nô tài"
"Đánh ngất hắn! Sau đó vất hắn lên ghế là xong"
Cả Hồng Ly lẫn Bé Tâm đều nhìn nhau rồi giật giật môi liên hồi, cả hai nhìn nhau như tự hiểu, như thể họ đang dùng ánh mắt nói chuyện với nhau vậy, đương nhiên họ như cùng nhau cảm thán, Lệ Dương này không phải ác quá đi, nhưng hiện tại thì đây chính là cách tốt nhất, chỉ là có hơi thô bạo một chút, Bé Tâm sau vài giây kết nối với Hồng Ly rồi nhanh nhẹn thẳng tay đập thẳng vào gáy Nam, khiến hắn ngất ngay lập tức...
"Chỉ bảo cậu đánh ngất, đâu cần mạnh tay như vậy, tình trạng này sợ đến đêm chưa chắc đã tỉnh" - Hồng Ly tròn mắt nhìn Bé Tâm nói
"Em gái yên tâm, chắc chắn sẽ tỉnh trước nửa đêm, nếu lúc đó hắn không tỉnh sẽ có Quỷ Sai đến..."
"Cái gì?" - Hồng Ly hét lên
"Ý anh đây là, đến hất nước cho hắn tỉnh, bọn anh làm ăn rất có nguyên tắc."
Vậy là bọn họ hiên ngang ra khỏi văn phòng riêng của thầy giáo hot boy, khi đi cũng vô cùng lịch sự đóng cửa lại... Bọn họ yên tâm vào hệ thống nhân viên Âm Phủ vô cùng, nên thản nhiên về nhà, ăn no ngủ kỹ...
Khi câu chuyện đến tai Hắc Lão hắn vô cùng khoái trá, hắn còn dặn Bé Tâm lần sau còn có chuyện thú vị như vậy thì phải gọi ngay cho hắn để hắn đến chung vui cùng mọi người, như lời hắn nói chính là lan toả yêu thương bằng cách chia sẻ niềm vui trong cuộc sống, lần này không có bọn hắn là việc vô cùng thiếu sót...
Đến tối khi Hồng Ly rời đi, Hắc Lão thu lại nụ cười cợt nhả vẫn thường thấy, hắn rót một ly nước đặt trên bàn chỗ Lệ Dương đang ngồi, cô đơn giản chỉ là ngồi bên ban công nhìn ánh trăng lưỡi liềm đang treo trên đỉnh Đào Thụ, không biểu hiện ra cảm xúc gì cả, chỉ nhìn vậy thôi...
"Lệ Dương! ổn không?"
"Không ổn lắm!" - Cô cúi xuống cầm ly nước nhấp lấy một ngụm
"Anh nhớ lần đầu gặp cô, lúc đó cô chỉ nhỏ xíu như vầy này, bé tý xíu nhưng lại như một bà cụ non, cô nằm trong viện nửa năm, nửa năm đó anh với Bé Bạch thay phiên nhau ở cạnh, túc trực mỗi ngày, rồi sau đó lại đưa cô đến chỗ Dạ Thần, điều bọn anh không ngờ nhất là hắn lại nhận cô làm đệ tử thân truyền..."
"Sư phụ rất tốt! Nấu ăn cũng rất ngon, lại còn rất yêu vợ, sư mẫu của em cũng rất tốt..."
"Tốt??? Cô như ngày hôm nay là do hai con người đó đào tạo mà ra, anh đây bị chỉnh không biết bao nhiêu lần, anh như là trò đùa của họ vậy..."
"Anh sai rồi! Là thú vui tiêu khiển!"
"Cô làm anh buồn quá! Haizz! Nhóc con! Chuyện gì nghĩ được thì nghĩ, không muốn nghĩ đến thì đừng nghĩ lại làm gì... Mỗi lần cô như thế này, anh lại thấy giống sư phụ Dạ Thần của cô, anh liền thấy lạnh gáy..."
Lệ Dương bật cười, đúng là cô suy nghĩ nhiều thứ, nhưng nhiều nhất vẫn là những gì cô từng mất đi cô không hề muốn đòi lại, vì nó thật sự không có chút ý nghĩa gì với cô, nhưng có vẻ như nó đang trơ trơ ra trước mặt cô khiến cô vô cùng bức bối khó chịu, càng ngày cô càng bị kéo vào đó, càng ngày cô càng thấy khó chịu, vết thương lớn đến đâu rồi cũng sẽ lành, nhưng nó vẫn âm ỉ chờ ngày bộc phát những cơn đau đớn dày vò con người ta, nhưng ngoài chịu đựng nó lại chẳng có thể làm gì hơn.
Hắc Bạch vô thường vốn là anh em tốt của cô, mà đã là anh em tốt đương nhiên sẽ chia sẻ những thứ tốt cho nhau, ngoài thứ họ thường xuyên trao đổi là "da mặt" ra thì truyện ngôn tình là thứ cô bị họ nhồi nhét nhiều nhất, cô thấy trong truyện hay trong phim thì điều khó lường nhất chính là sau câu "sáng hôm sau"... Hôm nay cô mới chính thức được nếm thử mùi vị của ba dấu chấm lửng đằng sau câu nói khó lường đó...
Như thế nào nhỉ? Đó là một buổi sáng trong lành, chim chóc líu lo ríu ríu theo bầy, hoa thơm bướm lượn, nắng ấm chan hoà, ngập tràn khắp nơi, hai cô gái hít một hơi vô cùng sảng khoái vì hôm nay không có lớp tiếng Anh, cả hai vừa qua một buổi sáng đánh trận với môn toán cao cấp, đến độ tầm trưa đi ăn thiếu chút nữa thì ngất vì đói, Hồng Ly cầm khay cơm đến chỗ Lệ Dương ngồi ca thán, rằng cả ngày nay mí mắt cô giật liên hồi, như thể sắp có chuyện xảy ra. Lệ Dương nhíu mày, nhưng tay vẫn không ngừng gắp từng miếng khói bay nghi ngút cho Bé Tâm hít hà cho đỡ đói... Cô biết hồ ly là sinh vật rất nhạy cảm với tai hoạ sắp đến...
"Ê! Chúng mày có nghe tin gì chưa?" - Một cô bạn cùng lớp ngồi cách đó không xa nói với mấy người đang túm tụm lại
"Tin gì cơ?"
"Thầy Nam không biết như thế nào mà bị người ta đánh sưng mặt mũi"
"Ôi trời! Thằng nào ác nhân thất đức vậy, đánh người ai lại đánh vào mặt..."
"Hồi sáng tao cũng thấy thầy, khoé miệng còn sưng sưng như kiểu bị đánh mà..."
Tiếng rì rầm vẫn tiếp tục, chỉ có Lệ Dương và Hồng Ly tự động nhìn nhau vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vừa cảm thấy chuyện này chắc chắn liên quan tới họ, sau đó cả hai chủ động nhìn sang Bé Tâm, Bé Tâm cũng vô cùng thức thời biến mất ngay lập tức dò hỏi tin tức...
"Cô chủ" - Bé Tâm nói, sau vài lần chỉnh cách gọi, hắn đã gọi Lệ Dương thành cô chủ
"Nói đi"
"Chuyện là, đêm hôm qua tên quỷ sai được điều đi tới đây đang xem phim cùng trợ lý Bạch, phim gì ấy nhỉ... À đúng rồi phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa hắn đang mê mẩn ngắm Phượng Cửu gì đó thì bị Hắc Lão bắt đi, hình như là có chút bực bội, đến nơi thì tên đó còn chưa tỉnh, thay vì lay dậy hoặc hắt nước hắn lại tiện tay tát một cái để tên đó tỉnh dậy, và... Tên đó tỉnh thật, chỉ là quỷ sai đó có hơi quá tay, hắn cũng nói dù hơi mạnh nhưng tên đó cũng chỉ hộc máu mồm thôi chứ không có rơi chiếc răng nào... "
Hồng Ly cùng Lệ Dương đầu như có một đàn quạ bay qua kêu những tiếng kêu thê lương, có vẻ như cú này hai người bọn họ chết chắc luôn, có dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra có liên quan đến bọn họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top