Chương 2: Mắt âm dương
Chẳng biết có phải do kết giới của người cậu dùng trên cây đào hay không, mà cả hai người Hồng Ly và Lệ Dương đều như lạc vào một khí tức vô cùng bi thương, khiến cảm xúc của họ bỗng nhiên thay đổi... Đó là một thứ rất lạ, từ trước tới giờ Hồng Ly chưa bao giờ gặp phải, cô bước tới cạnh Lệ Dương hỏi han:
"Mày có ổn không?"
"Là tàn hồn!" - Dương bỗng nhiên cất lời làm Hồng Ly giật mình
"Sao mày..." - Hồng Ly lắp bắp kinh hãi
"Tao không phải pháp sư, cũng không phải gia tộc trừ ma, gia đình chỉ bán các pháp khí trừ ma mà thôi" - Dương mỉm cười nhìn Hồng Ly nói
"Mày nhìn được gì phải không?" - Hồng Ly không thôi ngạc nhiên nhìn bạn mình.
"Mắt âm dương..." - Dương cười cười chỉ tay vào mắt mình
Hồng Ly giật mình kinh hãi, mắt âm dương chẳng phải vạn người cũng chẳng có nổi một, nhưng nội trong một ngày có đến hai người đứng trước mặt cô, mà một người còn vô cùng thân thiết với cô nhưng không hề hay biết, nếu cô ấy không nói ra mình có con mắt âm dương thì Hồng Ly cũng không biết gì. Lúc người cô còn ướt sũng cô thấy được khí tức từ chàng trai kia có giao động, anh ta chú ý đến tiếng chuông cửa chứng tỏ giác quan vô cùng nhạy bén, lúc cô chạm vào hắn cũng cảm nhận được một khí tức giao động trong người hắn, có thể thấy hắn có thiên bẩm trừ tà, nhưng dường như chính bản thân hắn ta cũng không ý thức được, ngoài việc nhìn thấy linh hồn người chết ra hắn còn có khả năng trở thành một pháp sư thiên tài, chỉ tiếc không đi theo con đường tâm linh. Những người có mắt âm dương đều có thể cảm nhận được giao động nhỏ, nhưng với Lệ Dương cô ấy có thể che giấu được, bản thân Hồng Ly vốn là một người vô cùng nhạy cảm, nhưng không hề hay biết gì, người bạn này của cô không biết còn bao nhiêu bí mật nữa? Khả năng của cô ấy mạnh đến đâu? Sâu đến bao nhiêu? Liệu cô ấy có biết...
"Tao biết... Mày là con nuôi..."
"Từ bao giờ?"
"Nhìn thấy mẹ nuôi của mày là tao biết, cả hai người họ hàng làm trong quán của mày nữa..."
"Không! Mày nhìn ra tao khác từ bao giờ cơ?"
"Ngay từ khi gặp mày tao đã biết rồi."
Hồng Ly giật mình, đến giờ phút này cô mới chính thức hiểu được như thế nào là cao nhân bất lộ tướng...
"Tao nói rồi, tao không phải là pháp sư, huống chi mày vốn là Hồ Tiên không phải hồ yêu, hai người họ hàng kia của mày, một là mị hồ, một là Lam hồ, hai người họ không phải yêu tu lại rất trung thành... Vậy nên tao đâu cần làm gì..."
"Mày thật sự ẩn mình quá sâu"
"Tao á? Để làm ra pháp khí mạnh, mày nghĩ xem cần bao nhiêu bản lĩnh?" - Dương dửng dưng hỏi lại
"Sao tao thấy cái gì mày cũng biết vậy?"
"Nhưng không phải cái gì tao cũng làm..."
"Lúc nào mày cũng thờ ơ với thế sự được sao? Đôi khi tao thấy mày như chẳng quan tâm gì đến ai, đến bất cứ chuyện gì... Nhưng có lúc tao thấy mày như đang quan tâm rất nhiều..."
Lệ Dương mỉm cười, bước tới chiếc bàn gần cửa sổ hướng ra ngoài đường nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài sau cơn mưa, Hồng Ly cũng kéo ghế ngồi ở vị trí đối diện... Lệ Dương quay sang nhìn Hồng Ly, vô tình cô chạm vào ly cafe đã nguội lạnh của Nam để lại mà Mị Hồ chưa dọn đi, khuôn mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc, cô cố nhắm mắt rồi đưa tay lên bắt đầu bấm ngón tay tính toán, cô ngước nhìn Hồng Ly rồi thở dài một hơi, hồ ly vô cùng tinh khôn vô cùng có bản lĩnh, tu luyện cả trăm năm mới thành hình người, hồ tiên thì đặc biệt hơn vì sinh ra đã là tiên thể, dễ dàng có hình hài con người mà không có trở ngại, chỉ là tiên kiếp sẽ khó khăn trăm lần, cô bấm độn ngón tay, tính ra được Hồng Ly sắp có tiên kiếp, nếu không cẩn thận sẽ vong mạng, kiếp nạn chí mạng với hồ ly "Tình kiếp"...
Lệ Dương lại trở lên trầm lặng, ngón tay vẽ vẽ một thứ gì đó, khi ngón tay cô dừng lại, cô ngẩng mặt lên nhìn vào người bạn duy nhất của mình, ngay từ lúc gặp gỡ giữa hai người đã có một sợi dây liên kết vô hình, cô cũng bắt đầu thấy những biến số không ngừng, những tưởng cả đời sống cô độc, không bạn bè không có gì vướng bận cứ lặng lẽ như vậy sống, tĩnh lặng như nước, không hỉ nộ ái ố, chỉ yên lặng nhìn cho đến khi cô gặp một tiên hồ thu thập tiên tức độ kiếp lên thần... Có lẽ cô buông tha cho số mệnh, nhưng số mệnh không buông tha cô, đã ấn định cô dây dưa không dứt với họ...
"Tao thắc mắc chút... Sao mày biết cậu thu tàn hồn?..."
"Tao lại thắc mắc, một hồ tiên như mày lại không phát hiện ra đấy..."
"Tao chỉ cảm nhận được một khí tức rất đau thương, nó không hề có ký ức tồn tại trong đó, nên tao không dám đoán bừa..."
"Là tàn hồn mà cũng không phải tàn hồn, chỉ là lưu giữ ký ức về một ai đó thành một chấp niệm vô cùng sâu đậm, sâu đến nỗi cứ đắm chìm vào quá khứ..."
" Không phải nhập mộng chứ?" - Hồng Ly phân vân hỏi
"Không... Nói đúng hơn là không thể"
"Tao bây giờ thật sự rất tò mò, rất tò mò về mày..." - Hồng Ly nghiêm túc nhìn Lệ Dương nói.
"Rồi mày sẽ biết!.."
Lệ Dương đứng dậy rồi rời đi, nơi cô ngồi chỗ cô vừa vẽ lên bàn là một chữ "桃" đây là chữ tàu của từ "Đào" chút nước trên bàn dần bốc hơi đi, chỉ còn lại chút khí tức đau thương như vất vưởng len lỏi về phía vườn sau, nơi có cây đào được chăm chút tỉ mỉ, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn, đôi chân đã dần teo lại, lộ những đường gân nổi lên mang theo đau thương của một quá khứ bị thời gian phủ bụi nhưng chẳng thể chôn vùi, vì sao người đàn ông này ngồi đây ư? Từ lúc ông cảm nhận được khí tức giao động, nhưng lúc đi ra chỉ thấy bóng lưng của Hồng Ly đang rời khỏi vườn...
"Lăng Nguyệt..."
Chỉ thốt lên một cái tên, rồi người đàn ông đó lại gục mặt một bên khóc vô cùng thương tâm, có lẽ vì khóc quá nhập tâm ông không để ý, một luồng khí tức đang thổi vào chiếc lọ nhỏ treo trên bảng gỗ, luồng khí tức giao động rồi lại yên vị như chưa từng phát sinh ra biến động gì...
Lệ Dương ngồi yên trong chiếc xe BMW màu đen, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, người tài xế cũng biết rõ tính cách cô chủ của mình, nên cũng lặng yên không lên tiếng, lão làm tài xế kiêm vệ sĩ cho cô gái này cũng đã mười mấy năm, từ ngày đầu tiên gặp là lúc cô chủ còn nhỏ, lão không thể nào quên một buổi chiều nắng đẹp như vậy, một cô bé sáu tuổi xuất viện đáng ra phải háo hức vui vẻ, nhưng cô bé đó lại lặng lẽ bước lên xe thái độ không nóng không lạnh, ngồi yên dựa bên cửa sổ, ngồi cạnh là một đôi vợ chồng trẻ tuổi cũng chính là ông bà chủ của lão hiện tại, lúc đầu lão chỉ nghĩ cô bé câm, vì mọi thứ xung quanh cô bé không hề có phản ứng gì hết... Cho đến khi xuống xe cô bé mới mở miệng, nhưng không phải nói với cậu mợ mình mà lại nói với lão ta, một câu khiến lão mang ơn cô bé ấy cả đời này...
"Chú phóng thẳng về nhà mà cứu vợ..."
Chẳng cần hỏi lại, lão phóng thẳng về nhà luôn, vì lão biết vợ mình sắp sinh, và quyết định nghe theo cô bé là điều đúng đắn nhất trong đời lão, chỉ lạ là khi lão quay lại tính cảm ơn thì ông bà chủ như đang chờ lão, đưa cho lão bản hợp đồng để lão đi theo cô bé, và cứ vậy lão bên cạnh cô chủ mười bốn năm có lẻ, lão vẫn luôn băn khoăn, điều gì có thể khiến một cô bé sáu bảy tuổi lớn lên như bao đứa trẻ khác nhưng nhìn cuộc sống như thể đã trải qua một đời người, vượt qua nhân sinh... Rõ ràng gia đình kinh doanh đá quý, nhưng lại chọn làm thêm pháp khí trừ tà một nghề dường như sẽ chẳng mang lại lợi nhuận gì, nhưng lão lại nhầm, ông bà chủ làm ăn cực thịnh vượng, pháp sư tìm gặp họ còn phải hẹn trước lịch... Nhưng lão biết cô chủ nhỏ này có thể làm nhiều hơn thế nữa, chỉ là cô ấy có quan tâm đến hay không...
"Chú Tâm! Nhóc nhà chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" - Dương bỗng nhiên hỏi
"Mười bốn! Mười bốn tuổi rồi!"
"Chú sắp bán tự vào chùa đúng không?"
"Sao cô chủ biết vợ chồng tôi có ý định bán con vào chùa?"
"Cậu có nhắc qua! Chú nhớ chọn chùa nào gần sông gần hồ, thằng bé mạng hoả đừng nên vào chùa hướng ra núi cao, nhóc đó cao số, nương nhờ của thánh sẽ hoá nguy thành an, không còn bị mấy thứ không sạch sẽ quấy nhiễu..."
"Tôi biết rồi! Bây giờ chúng ta đi đâu đây cô chủ?"
"Bên công trình đã nghiệm thu tháng trước, hôm nay đồ đạc cũng sắp xếp ổn, từ hôm nay chúng ta về đó..."
"Về Đào Viên sao?"
"Đúng rồi!"
Vậy là chiếc xe cứ thế bon bon đi về phía Đào Viên, nơi được xây dựng lại, ông bà chủ đấu thầu mảnh đất đó từ năm ngoái, mảnh đất tầm một ngàn mét vuông, đó từng là nơi rất nổi danh, vì đó từng là gia sản của Đào Gia, một trong những thế gia trong giới pháp sư, do bị một trận cháy lớn, có lời đồn đó là mảnh đất không mấy mắn, sau khi chuyển giao qua tay mấy người, đã bị thu hồi do người chủ trước làm ăn thua lỗ, thế chấp mảnh đất cho ngân hàng, bản thân thì đi đâu biệt tăm, những người chủ từng sở hữu mảnh đất đó đều gặp vấn đề, ngày cả gia chủ Đào Gia còn phải rời đi, cũng đủ biết mảnh đất đó không phải nơi may mắn, vậy mà cô chủ lại chọn nó làm nơi ở cố định... Lão từng liều hỏi Lệ Dương, cô chỉ trả lời: "Cô thích cây đào ở đó"
Nhưng hôm nay cũng là ngày cuối cùng lão ở bên cô chủ, có lẽ vậy nên cô ấy đặc biệt nói với lão nhiều hơn mọi ngày, lão đã quyết định ở nhà bên vợ con nhiều hơn, với số tiền lão kiếm được trong thời gian qua cũng đủ cho gia đình lão sống yên ổn một thời gian dài, lão cũng đã già, không thể bảo vệ an toàn cho cô chủ được nữa, lúc lão đề nghị với gia đình họ, họ vui vẻ nhận lời rồi còn đưa lão thêm một khoảnEs nhưng lão nhất quyết không nhận. Lão chỉ lo cô chủ gặp nguy hiểm, nên đã nhờ một người quen giới thiệu cho họ một người mới, nhưng không có ai phù hợp, cô chủ chỉ nói không cần thiết vì cô ấy sẽ sống một mình ở Đào Viên, không cần tài xế, cũng chẳng cần vệ sĩ...
"Cô chủ! Đến nơi rồi!"
"Cảm ơn chú!"
Nói rồi Dương dứt khoát xuống xe đi vào trong Đào Viên, đặt tên là Đào Viên nhưng đó chỉ là một căn nhà lấy màu trắng làm chủ đạo theo phong cách villa của Châu Âu, cửa sổ có rèm màu xanh dương, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt, nổi bật nhất vẫn là gốc đào cổ thụ đang từ từ đâm chồi, nó giống như thức giấc sau một giấc ngủ dài không muốn tỉnh giấc, vậy nên thứ khiến nó tỉnh giấc phải thật đặc biệt... Bước trên những phiến đá cuội xây nổi trên thảm cỏ đi tới gốc đào, Dương đưa tay lên chạm vào thân cây xù xì kia, mỉm cười như với một người bạn lâu năm, cây đào run run theo gió, chẳng biết có phải là gió hay vì gì mà thân đào như run rẩy như đang nức nở, chiếc xích đu trên cây cũng như gọi mời người ngồi lên, Dương cũng chẳng chần chừ ngồi lên đó đu đưa, người mời ta không từ chối cứ vậy như từng thuộc về nhau vậy...
Chỉ là chẳng thể ngờ khoảnh khắc đấy được một người vô tình ghi lại, một chàng trai ăn mặc bụi bặm ôm chiếc máy ảnh si mê chỉ biết chụp chụp và chụp... Đang chụp hăng say thì tiếng chuông điện thoại ngân lên khiến hắn không khỏi bực bội, vừa cúi xuống tắt điện thoại, một hồi ngẩng mặt lên thì lại chẳng thấy cô gái ban nãy đâu, chiếc xích đu vẫn bị gió đung đưa, hắn dụi mắt đi dụi mắt lại đến mấy lần cũng không thấy ai ở đó, cúi nhìn chiếc máy ảnh thì hắn trăm ngàn lần hối hận, biết chỗ này quỷ dị như vậy hắn nhất định sẽ mang máy ảnh số chứ không phải máy ảnh cơ... Trong lòng cũng nửa sợ nửa cố trấn tĩnh quay về nhà, rửa ảnh để xác nhận lại...
Mảnh đất phía Nam thành phố được nghiệm thu và có người ở, tuy chỉ là một tin tức vụn vặt bên ngoài, nhưng đối với Đào Gia thì khác, nó như một tin tức dậy sóng, khiến họ hoang mang vì họ biết đó chính là mảnh đất tổ nghiệp của Đào Gia, cây đào cổ thụ mấy người ôm không hết không biết đã qua bao thế hệ Đào Gia, nhưng biến cố năm xưa đã khiến mảnh đất ngập đầy tử khí, phá vỡ long mạch khiến nó thành vùng trũng địa hội tụ âm khí, không thể sinh sống chứ đừng nói đến thờ cúng tổ tiên, Đào Thụ đã héo rũ việc ở lại hay không cũng không còn quan trọng, Tổ Gia còn đang bế quan, để tránh làm phiền họ tự quyết định chuyển về phía Đông... Sau khi xuất quan, tổ gia cũng không có ý kiến gì, trên cơ bản vị Tổ Gia này vốn không để tâm cũng chẳng bao giờ nhúng tay vào việc trong tộc việc Đào Gia ở đâu cũng chẳng quan trọng, năng lực của Đào Gia vốn không phụ thuộc vào một mảnh đất, hắn thì luôn tôn trọng ý kiến của gia chủ Đào Gia...
Mắt âm dương, vốn là một thứ gì đó rất mơ hồ, những người sở hữu nó cũng luôn phải cố gắng vật lội giữa thực và hư, người trong giới pháp sư có được mắt âm dương chính là có được một báu vật vô giá, còn với người bình thường thì đó là một cơn ác mộng không sao thoát ra được vì đa phần đó là những người bị coi là một kẻ điên, mà ngay chính bản thân họ cũng khó hoà nhập nổi... Nhưng đã từng có một cô bé có lẽ không thuộc vào trường hợp nào hết, cô bé đó như nằm ngoài cuộc nhìn vào nó như đó chẳng liên quan đến mình, cô lạnh lùng tới đáng sợ, những hồn ma nhìn thấy cô đều vô cùng sợ hãi, ngã quỷ nhìn thấy cô cũng như thể nước sông không phạm nước giếng, không giám chêu chọc cô, vì sao ư?... Đó là vì có một ngày đẹp trời, có một ngã quỷ gây sự với cô, ngã quỷ đó ác niệm rất mạnh, vì tham lam thăng quỷ mà muốn hút dương khí từ người có mắt âm dương, nếu là người có chút linh lực tinh thuần thì có thể trở thành vương, chỉ tiếc cô bé này không chỉ hội tụ đủ mà còn có bản lĩnh thực sự, ngã quỷ chưa kịp ra tay thì đã bị dao gỗ đào đánh bị thương... Tuy nhiên đó là việc xảy ra từ rất lâu rất lâu về trước, nghe đồn đó là con gái của gia chủ Đào Gia.
Trong khi đó ở một góc tối tăm của thành phố, bên bờ sông hoang vắng một làn khói đỏ xuất hiện, một nữ quỷ có đôi mắt đỏ rực như máu, bộ váy cũng có màu đỏ rực như máu, đôi bàn tay gầy guộc trơ xương, móng tay nhọn hoắt màu thâm đen, nước da xanh đen xám xịt, mái tóc bù xù, ả bò ra khỏi làn khói... Từ từ hình dạng gớm ghiếc kia được biến mất, ả cười những tiếng man rợ rồi thốt lên:
"Lăng Nguyệt! Tao phải xé xác mày ra, cho mày nếm trải đau đớn hơn tao gấp trăm lần... Tao phải hút hết linh khí trên người mày khiến mày không thể siêu sinh, khiến mày không thể đặt chân trên hai cõi âm dương... Lăng Nguyệt! Lăng Nguyệt!..."
Nói một hồi rồi ả lại cười điên loạn rồi thân ảnh của ả như hoà vào màn đêm, biến mất như sương như khói... Ả xuất hiện ngay trước Đào Viên, nhìn đi nhìn lại...
"Trũng cực âm?... Sao có thể như thế này?"
Ả vẫy tay một cái, không biết từ bao giờ xuất hiện mấy hồn ma đang run sợ, họ chờ ả mở miệng:
"Đào Gia đâu? Có chuyện gì xảy ra trong thời gian tao không có ở đây?"
"Lệ phu nhân! Đào gia đã chuyển đi nơi khác rồi, mười bốn năm trước, sau khi chị... Nơi đây bị một trận hoả hoạn, Đào Lăng Nguyệt được đưa đi tới nơi khác, cũng không hiểu sao long mạch bị đứt đoạn, khiến nơi đây trở thành Trũng cực âm nối với cửa của âm ti..."
"Là trời giúp tao, Lăng Nguyệt! Đào Gia ta phải diệt trừ toàn bộ..."
"Chị Lệ! Cuối cùng chị cũng về rồi, bảo nhiêu năm qua bọn em phải lẩn trốn khổ biết bao nhiêu"
"Nơi này còn có người dám ở?"
"Là một con nhóc, mới tới hôm nay, nhưng đào viện này được sắp đặt bát quái ngũ hành rất chặt chẽ, bọn em không thể vào trong dò xét được, nhưng cũng dò la bên ngoài thì biết được là một trẻ mồ côi, được một gia đình buôn bán đá quý nhận nuôi, ngoài ra cha nuôi của con bé này còn bán pháp khí trừ tà..."
"Người này tốt nhất chúng ta không nên động vào, tao chỉ quan tâm đến Đào Gia, những kẻ khác đừng nên tự kiếm phiền toái, người có thể bán pháp khí không phải người có thể chêu chọc, bọn mày cứ nhìn bố cục nơi đây thì thấy, sợ rằng mấy người của Đào Gia cũng không thể làm ra được."
"Vâng"
Nói xong cả ba đều biến mất, một lúc sau từ trong nhà Dương bước ra ngoài, những bước chân không nhanh không chậm cô bước tới đúng chỗ Lệ phu nhân vừa đứng thở một hơi dài rồi lắc đầu lẩm bẩm "Lệ phu nhân! Phiền phức không nhỏ..."
"Cũng biết phiền phức không nhỏ à?"
Một người đàn ông mặc đồ đen không biết từ bao giờ xuất hiện đằng sau cô hỏi... Cô cũng theo quán tính quay lại nhìn người đàn ông đó một cái cho phải phép, nhưng vừa quay lại cô đều phải trợn mắt lên nhìn, môi tự động giật giật vài cái, người đàn ông này nghĩ mình là hắc công tử thật sao? Đúng kiểu ăn vận chải chuốt của công tử Bạc Liêu ngày trước, không cần nghĩ thì cô cũng đoán ra người sắp xuất hiện có bộ dạng gì rồi, hai người hắc bạch vô thường, trợ lý cấp cao của Diêm tổng... Cô từng hỏi bọn họ tại sao lại gọi như vậy, thì họ nói xã hội bây giờ phát triển tiên tiến hơn rồi, họ phải sống kịp với thời đại mới có thể đi đầu đưa âm phủ vươn lên đến một tầm cao mới...
"Hôm nay, ông anh mặc rất quý tộc đúng không? Nhìn cô là anh biết cô đang choáng ngợp trước vẻ lịch lãm quý tộc của anh rồi..."
"Hắc lão! Cái tạo hình này do ai nghĩ ra vậy?"
"Ấy! Hắc công tử chứ! Còn cả... Đâu rồi... Bé Bạch..."
Hắn gọi rồi rút từ đâu chiếc gậy chém một đường rồi "bụp" một làn khói mờ từ đâu xuất hiện, khi khói tan là một thanh niên áo trắng với style không khác gì so với Hắc Lão, ban đầu Dương gọi hắn là Lão Hắc, nhưng nghe có vẻ giống Lão Hạc, dù là một nhân vật chính của một tác phẩm văn học tiêu biểu, nhưng vì Lão Hạc lại chết vì ăn bả chó nên hắn cho rằng sẽ hạ thấp danh tiếng của hắn, nên nhất quyết đảo ngược lại thành Hắc Lão cho giống cao nhân, Hắc Lão có sở thích cosplay và nạn nhân của hắn chính là Bé Bạch này, một thanh niên trắng trẻo trông là biết kiểu người dễ bị bắt nạt... Dạo gần đây Hắc Lão có sở thích đọc truyện ngôn tình nên cái tính dở người càng ngày càng trầm trọng...
"Hai người đến đây có việc gì?"
Dương cố lên tiếng để cắt đi những hành động điên rồ nào đó diễn ra, nhìn khuôn mặt méo mó của Bé Bạch cô cũng không lỡ để Hắc Lão giày vò thêm...
"Thực ra bọn anh đến tính thông báo cho em biết Lệ Phu Nhân đã thoát ra ngoài, nên bọn anh muốn thảo luận với em một chút mà thôi..."
"Ngã Quỷ thăng cấp thành Lệ Quỷ đấy!"
"À thì! Thực ra cô ta còn có thể tạo thực thể, đã thành Dạ Xoa rồi... Thôi mà đừng nhìn bọn anh như vậy mà, anh đã giao cho hai thằng Sửu với Mã quản lý rồi, ai ngờ nhân lúc hai thằng nó ra ngoài đón một đoàn người nha sai không kịp trở tay, nhân lúc sơ hở ả dám trốn ra ngoài hút lệ khí của hồn ma khác rồi chạy khỏi âm ty..."
"Em có thể giúp bọn anh không?" - Lúc này Bé Bạch mới mở lời
"Cô ta khả năng sẽ tìm Đào Gia trả thù, nhưng mà sẽ không đơn giản như vậy, dương thế khác với âm ty, con người có quá nhiều oán niệm, đối với Dạ Xoa là thứ khiến Lệ phu nhân củng cố tu vi, sợ là khó bắt được..."
"Vậy thì phải bắt lại càng nhanh càng tốt nhưng mà..." - Bé Bạch vội vàng lên tiếng
"Bọn anh mà đi được thì cần gì phải nhờ đến cô! Ả ta nắm quá rõ âm phủ, người của âm phủ hay khí tức, nên thực sự không thể bắt được cô ta..."
"Bọn anh cũng hết cách rồi!" - Bé Bạch cũng hùa theo
"Diêm Tổng thì sao? Mà nói thật là em chưa từng thấy lão già đó bao giờ, không biết là người như thế nào mới có thể chịu được hai người..."
"Em Dương à! Tổng nhà anh lại trốn đi chơi rồi, nhưng em đừng quên người cứu em là sếp Tổng của anh đó, người ta cứu em một mạng đúng ra em phải lấy thân báo đáp, nhưng lại nói một chàng trai vàng trong làng âm phủ là một lão già là không nên, với lại sếp tổng đi thị sát dương thế rồi, coi như lần này nể mặt bọn anh đi"...
"Được rồi! Anh nói nhiều quá đấy Hắc Lão, nhìn Bé Bạch người ta... Ơ đâu rồi?"
"À! Anh đoán không nhầm thì đi xem phim trên HTV rồi, dạo này Bé Bạch thích phim Hàn..."
"Xem ở đâu?"
"Đương nhiên là trong nhà em rồi, dưới đó chỉ là vài trương trình của Mạnh Bà thật là không dám nói thêm lời nào..."
Dương bóp bóp trán rồi đi vào trong nhà, hai tên một đen một trắng ăn mặc vô cùng phô trương, đang co chân ngồi trên sofa vừa xem phim vừa cắn hạt cười, còn có vài tên quỷ sai quét dọn trong phòng, nếu để người bình thường trông thấy thì đâu khác gì đồ đạc tự đi chuyển đâu... Hắc Bạch vô thường thì lại khác, họ chẳng có sở thích gì ngoài ăn mặc phô trương và còn thường xuyên hiện hình ra ngoài, mà như Hắc Lão nói thì hiện thân ra mới có động lực để mặc đồ ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top