Chương 4: Truyện ở phủ Giang

"Ngã kiến thanh san đa vũ mị, liệu thanh san kiến ngã ứng như thị."

Nghĩa là:

"Ta thấy núi xanh đẹp biết bao, liệu núi xanh có thấy ta như vậy không?"

— Trích "Thậm hĩ ngô suy hĩ từ" của Tân Khí Tật, nhà Tống.

"Lâm trì ngoạn liên hoa, nao ngư vi long sở niết."

Thương Thiên Ca nghe thấy giọng nói mềm mại, dịu êm liền quay đầu sang nhìn. Nàng thấy có một nữ nhân mặc áo hồng như cánh hoa đào, eo buộc thắt lưng hình nơ, tóc búi lên cao để lộ đường nét thanh thoát trên khuôn mặt. Khoé môi nữ nhân hơi cong lên như vầng trăng non, mắt thuỵ phụng sáng và to, hai mí rõ ràng, mi đen lại dày, nhìn như tấm rèm.

Tuy không rõ là ai nhưng trông người trước mặt có nét cao quý, vì thế nàng lập tức đoán ra đây là tiểu thư nhà này. Thương Thiên Ca nhảy cẫng lên, sợ hãi lùi lại, định nói xin lỗi thì chú ý tới vòng ngọc trên cổ tay.

Nàng thoáng ngẩn ra, ký ức chợt ùa về, lúc này mới nhớ ra chuyện tối qua không phải nằm mơ, nàng đúng là bị một con trăn khổng lồ nuốt chửng, trước khi ngất đi vì sợ thì nhớ có một người đi về phía mình. Thương Thiên Ca không kịp nhìn mặt người đó, chỉ nhớ trên tay người đó có đeo vòng ngọc, cũng kiểu màu xanh trong như thế này.

"Ơ?" Nàng lại liếc mắt lên, nhìn kỹ gương mặt nữ nhân kia, càng nhìn càng thấy quen mắt.

"Cẩm Tú, trong nhà có khách tới thăm, con mau ra đây chào khách đi." Giọng nói già dặn của Giang gia trưởng từ trong nhà vọng ra.

"Vâng." Nữ nhân nghe vậy liền xoay người đi thẳng vào nhà, Thương Thiên Ca lập tức đuổi theo, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài.

Bán Minh thấy có một nữ tử độ mười tám bước vào thì tỏ ra ngạc nhiên trước vẻ đẹp thanh nhã kia, nhưng đó không phải là nữ tử mà sáng nay hắn thấy. Hắn đứng dậy, chắp tay hữu lễ, "Giang tiểu thư, tại hạ hiệu là Bán Minh, họ Hoàng Đức tên Hiên."

"Chào công tử, tiểu nữ là nhị tiểu thư của phủ Giang, tên thật là Cẩm Tú, nhưng cảm phiền công tử gọi ta là Yên Nhiên."

"Xuân sắc yên nhiên động lục thành*. Thì ra là Yên Nhiên nhị tiểu thư, từng nghe dân quanh đây khen ngợi tiểu thư tài sắc vẹn toàn, giờ mới có cơ hội gặp mặt." Hắn cười đáp.

*Mượn từ câu thơ trong "Điếu La Thành ca giả" của Nguyễn Du. Có nghĩa là vẻ đẹp tựa xuân xanh làm rung động cả sáu thành.

"Nào có, công tử quá khen rồi." Giang Cẩm Tú ngồi xuống bên cạnh Giang gia trưởng, lại quay đầu nhìn về phía Thương Thiên Ca, "Cô nương này vì sao không vào trong nhà ngồi uống nước mà lại ngồi ngoài?"

"Ta thích ở ngoài này hơn."

"Ngươi cũng vào đi, chắc là cũng khát lắm rồi nhỉ." Nàng nhìn cánh môi khô nứt đến rỉ máu kia.

Giang gia trưởng nhìn Thương Thiên Ca một hớp uống cạn chén trà, sau đó lại để Giang Cẩm Tú rót cho tiếp, "Đây là biểu muội của công tử à?"

Bán Minh chưa biết nên nói sao, gia bộc đã nói hộ hắn, "Đây là hài tử công tử nhặt ven đường vì thấy đáng thương, đầu óc nó có hơi ngớ ngẩn, mong lão gia và tiểu thư lượng thứ."

"Đâu có, ta chỉ thấy nàng gầy quá rồi, xương đều lộ cả lên, sau này nên ăn uống đầy đủ một chút. Mắt của nàng bị thương sao?"

"Ta sinh ra đã như vậy rồi." Thương Thiên Ca nhanh nhảu đáp.

Giang Cẩm Tú nhướn mi, "Nói như vậy có nghĩa là nàng không còn phụ mẫu sao?"

"Chuyện đó ta không rõ."

"Cha ta bị quỷ bắt rồi." Nàng lại nói.

Cả gian nhà lập tức rơi vào im lặng.

Tên gia bộc thấy vậy liền muốn đuổi Thương Thiên Ca đi, nhưng lúc này Giang Cẩm Tú lại cầm lấy tay nàng, giữ lại, "Ta rất tiếc, cha ngươi làm thế nào mà lại bị chúng bắt đi mất?"

"Ta không biết, hôm đó trời mưa to, ta về nhà thì không thấy cha đâu, thầy phép nói cha đã bị quỷ bắt đi mất, còn bảo ta phải đi tới núi Tản Viên trú nhờ. Ta không biết tới đó kiểu gì, may nhờ Bán Minh công tử tốt bụng cho ta đi nhờ tới đây. Bán Minh công tử là người tốt, chắc chắn sẽ được thần tiên ở bên phù hộ, ma quỷ mà gặp sẽ phải bỏ chạy cho mà xem."

Giang gia trưởng nghe vậy thì cười, "Nhìn tướng mặt của công tử ta đã thấy công tử là người nhân nghĩa, không ngờ lại làm việc đức như vậy."

"À." Bán Minh chỉ cười đáp, tự dưng hắn thấy thiếu nữ này mồm miệng nhanh lẹ, cũng hữu ích ra phết.

Giang Cẩm Tú kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, sau đó nghe hai nam nhân kia trò chuyện. Thương Thiên Ca không ngờ người cao quý như này mà không hề chê bai nàng, ngược lại còn đối xử nàng rất tốt, nghĩ tới chuyện hôm qua, nàng không kìm được liền thì thầm, "Tỷ tỷ, tỷ là thần tiên à?"

Cặp mày liễu của Giang Cẩm Tú hơi nhướn lên, nàng lắc nhẹ đầu, "Ta cũng chỉ là phàm nhân thôi."

"Ồ..."

Thỉnh thoảng Thương Thiên Ca thấy Bán Minh lại liếc ra ngoài như mong ngóng gì đó, xong lại thất vọng. Đầu óc nhỏ bé mà lại tinh ranh của nàng lập tức đoán ra chuyện gì, vì thế mượn cơ hội ai cũng cho rằng nàng là đứa nhỏ ngốc liền hỏi, "Ủa, ta nghe nhà này có một trưởng tử, hai nữ nhi cơ mà?"

Giang gia trưởng quay sang nhìn nàng, lại nói, "À, đứa còn lại là Thiên Nguyệt, mà nàng không thích ra ngoài giao du mà thích ở trong phòng đọc sách hơn."

"Tên nàng là Thiên Nguyệt sao? Tên thật hay." Bán Minh bị chọc đúng chỗ ngứa liền tỏ ra nóng vội, nhưng thấy hai người kia giữ im lặng thì nhận ra mình hấp tấp rồi, xem chừng vị tam tiểu thư này rất được nuông chiều, họ nhà Giang không thích người ngoài bàn tán về nàng.

"Ừm, vậy tối nay công tử cứ ở đây đi, ta sẽ sai gia nhân sắp xếp phòng cho công tử."

Sau đó đám người liền tan, Thương Thiên Ca vẫn bám theo Giang Cẩm Tú, "Vòng của ngươi đẹp thật đó."

Giang Cẩm Tú nhấc tay lên, nhìn chiếc vòng phỉ thuý thuỷ chủng có một ít vết rạn, "Đây là vòng mà tổ mẫu tặng cho chúng ta, nghe nói đã truyền qua nhiều thế hệ rồi, vậy nên nó mới trong được như bây giờ."

"Nuôi ngọc sao?"

"Đúng vậy."

Thương Thiên Ca bặm môi, nàng muốn hỏi về chuyện tối qua, nhưng ban nãy nữ nhân này đã nói mình chỉ là người thường. Hơn nữa trông Giang Cẩm Tú yểu điệu mỏng manh, giống như chiếc vòng ngọc trên tay cần phải nâng niu chứ đâu giống pháp sư thầy trừ tà, Thương Thiên Ca nhớ pháp sư ở quê nhà trông rất gầy gò, mắt thì thâm, mà Bán Minh cũng có vẻ như vậy, nào giống Giang Cẩm Tú trông phúc hậu.

Nói không chừng nàng chỉ đi ngang qua hoặc đó là ai khác tương tự mà thôi, dù sao kể chuyện mình bị trăn tinh nuốt sống, Thương Thiên Ca sợ sẽ bị Giang Cẩm Tú xa lánh.

"Ngươi mệt chưa? Tối nay chẳng phải ngươi theo vị công tử kia trừ tà sao, nếu giờ không đi ngủ thì tối sẽ mệt lắm đó. Mau đi ngủ đi."

"Ừm." Nói rồi nàng đi về phía cổng, Giang Cẩm Tú lập tức giữ nàng lại, "Ngươi định đi đâu?"

"Tất nhiên là đi tìm chỗ ngủ rồi."

Nàng há hốc mồm miệng, ấp úng một lúc, "Không đúng, ngươi chẳng phải đi cùng vị công tử kia sao? Sao lại phải ra bãi rác ngủ?"

"Sao ngươi biết ta ra bãi rác ngủ?"

"Thì... ta đoán, không nói nữa, để ta dặn hạ nhân đem thức ăn và nước tắm cho ngươi, sau đó ngươi ngủ ở đây, biết chưa?"

Mắt Thương Thiên Ca sáng lên, bụng lập tức réo ầm ĩ như hưởng ứng, "Thức ăn?"

"Ừ, mau đi đi, ta đã cho người sắp xếp xong phòng của ngươi rồi."

Nghe tới đồ ăn và có chỗ ngủ ấm áp, Thương Thiên Ca liền quên cả đất trời, vui vẻ chạy theo gia bộc dẫn đường.

"Hầy, đứa nhỏ tội nghiệp."

Giang Cẩm Tú vòng ra sau hậu viện, bắt gặp một nữ tử thân hình thanh mảnh, trong mặc yếm đỏ, ngoài choàng áo trắng, tóc đen búi cao cài trâm ngọc, cổ tay trắng nõn đeo vòng ngọc thấp thoáng sau ống tay áo dài, ngón cái thon dài lần chuỗi hạt. Nàng chậm rãi bước tới bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm trời chiều. Vạt nắng dịu dàng của buổi chiều tà xiên góc phủ lên bóng nàng, hơi thở nàng phảng phất nhẹ nhàng như mây sương. Chậu hoa ngọc lan trắng đang đung đưa theo gió được đặt trên bên cửa sổ. Nàng đứng đó, tĩnh lặng như sơn, lạnh lẽo như tuyết, xa xôi như trăng. Nàng tựa thật tựa ảo, bóng hình gầy ấy thấp thoáng trong nắng, mong manh thể mai nay sẽ tan biến.

"Nom núi xanh bạt ngàn, vang vọng tiếng đàn sến tròn đầy như trăng
Sương trắng phủ trời cao, sông trong soi bóng giai nhân trên thuyền độc mộc.
Thiên cổ vạn dặm trước mắt đó, lưu truyền thần thoại hằn trên bóng ai?
Hồng trần nhảy múa dưới hoàng hôn, tre trúc thở dài thương nhớ ai đấy?"

"Nữ hài kia đã ở lại đây sao?"

Giọng nói trong trẻo như đoá hoa sen băng cất lên đánh thức tâm trí mơ màng của Giang Cẩm Tú, nàng mỉm cười, "Muội muội lúc nào cũng như tiên tử tránh xa chốn hồng trần, làm người nhìn nhiều lần vẫn ngỡ ngàng như thuở đầu tiên."

Nữ nhân hơi nhướn mày, vuốt nhẹ cánh hoa mỏng bên cạnh.

"Ừ, nàng đã tới đây rồi, bất ngờ nhỉ."

"Sáng nay muội còn thấy nàng đang ở bên hồ nghịch nước, bây giờ lại xông thẳng vào đây làm quý nhân, quả thực bất ngờ."

"Vậy xem ra trời thật sự muốn giữ nữ hài này lại, có lẽ nàng sẽ là tia hy vọng mới của chúng ta."

Nàng không đáp, mà nhìn hàng tre xào xạc ở góc tường, "Đợi đêm nay xem nàng biểu hiện ra sao."

Tối đến, mọi người bao gồm dân chúng gần đó vì tò mò nên đổ xô chạy ra xem Bán Minh, hắn lấy một chiếc đế ra để ở tâm nhà, trải gạo dày khoảng ba phân lên trên, tiếp đó lấy la kinh bàn kết hợp với bát quái, "Phiền các vị nếu có đồ như đồng, bạc, sắt hay tương tự thì hãy để ra xa đây kẻo ảnh hưởng tới la bàn."

"Đây là gì thế?" Một người hỏi.

"Đây là la kinh, tức la bàn để xem phong thuỷ."

"Ồ, lại thêm một thầy pháp rởm." Bọn họ cười ầm ĩ, trêu chọc Bán Minh.

"Hết giờ tụ tập rồi, mau đi ngay ta còn đóng cổng, đây là nhà của các ngươi hay gì mà vào như đúng rồi." Lúc này hộ viện ra đuổi đám người tò mò đi.

"Này, cái con nhóc kia đâu?"

"Không biết, chắc là đang ngủ rồi."

"Mau đi gọi nó dậy, lát nữa công tử còn có việc cần."

Giang gia trưởng và Giang Cẩm Tú cũng tới xem, khi Bán Minh nhìn thấy sau lưng họ còn có thêm một nữ nhân nữa thì sửng sốt không thôi, hành xử lập tức luống cuống, "Thiên Nguyệt tiểu thư."

"Bán Minh công tử, xin lỗi vì chiều nay không ra tiếp đón công tử, thân thể ta không tốt, hay có bệnh, vì thế không tiện ra ngoài."

"Cũng là do ảnh hưởng bởi tà quỷ sao?"

"Ừ, chỉ có huynh trưởng và nhị tỷ phúc lớn nên không bị ảnh hưởng." Nàng đáp, mắt hạc liếc từng người, sau lại nhìn ra phía cửa.

"Vậy tiểu thư nên chú ý giữ ấm, ta có một tấm bùa xin từ đền Mẫu về, tiểu thư có thể lấy để dán ở cửa để ngăn ma quỷ vào phòng quấy phá."

"Đa tạ, ta không sao đâu, công tử cứ giữ bên người phòng thân đi."

Thấy vẻ hờ hững của nàng, hắn không biết nói gì.

"Vậy công tử, khi nào thì bắt đầu thế?" Giang gia trưởng lên tiếng.

"À, ta xem ngay đây."

Bán Minh quả thực có hiểu biết về phong thuỷ, hắn chẳng hề bị nao núng với chiếc la kinh đủ mọi ký tự và hình vẽ rối mắt kia. Một lát sau, hắn nói, "Hướng Sinh Khí thuộc sao Tham Lang thuộc hành Mộc mà lại nằm ở hướng Tây, mà Tây hành Kim, Kim khắc Mộc đâm ra khí lành của sao này sẽ bị triệt tiêu. Hơn nữa phòng ngủ của gia chủ lại nằm hướng Ngũ Quỷ, như thế là không tốt, Ngũ Quỷ thuộc sao Liêm Trinh, sẽ đem lại bệnh tật cũng như tài lộc của gia chủ. Lẽ ra tiên sinh phải xây nhà kho, nhà xí ở đây, hoặc xây bếp hướng về Thiên Y thì tốt."

"Nhưng trước khi xây nhà ta có mời thầy về xem, thầy nói hướng Tây Bắc có Sinh Khí, nhưng cũng rất dễ có người xây mộ ở đó vì đó là hướng tốt. Vì thế khuyên ta không nên xây phòng ngủ ở đó kẻo dưới giường là xác người, đêm đêm sẽ tới gây nhiễu. Nhưng mà thầy không có nói phòng ngủ của ta lại phạm phải hướng kỵ như vậy."

"Vậy thì lẽ ra trước khi xây phải làm lễ cúng đàng hoàng, hỏi ý rồi làm lễ cải táng, dời mộ đi nơi khác."

"Thế bây giờ phải làm thế nào?"

"Cách bây giờ là làm lễ triệu hồi, mời quỷ ăn uống đàng hoàng rồi xin lỗi, nếu quỷ đồng ý tha thứ thì dễ, nhưng không đồng ý e là phải dùng biện pháp mạnh."

"Nghĩa là ngôi mộ đó đang nằm ở phòng ngủ cha ta sao?" Giang Cẩm Tú nói.

"Ừm, có khả năng. Vì theo như các vị nói thì do cọc nhà phá hỏng phong thuỷ tốt của mộ, vậy nên linh hồn trong đó mới hoá thành quỷ, vậy thì ta đoán ngôi mộ đó chí ít nằm ở hướng Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên hoặc Phục Vị. Song, việc xây mộ còn phải xem cung mệnh của người bị chôn, và năm mất. Hầy, việc tìm được mộ để giải e là rất khó, xem ra trước mắt chỉ có làm lễ triệu hồn mà thôi."

"Lại thêm một người nữa chào thua à, cách làm có khác gì những thầy phép khác đâu." Đám gia bộc trong phủ xì xầm.

"Đâu? Đâu? Quỷ ở đâu? Ta đến muộn rồi à?"

Đột nhiên Thương Thiên Ca nửa tỉnh nửa mê chạy vào trong, nàng đá trúng chiếc la kính nằm giữa nhà khiến ai nấy trợn to mắt sửng sốt. La kính xoay mòng mòng dưới đất đập vào góc tường rồi dừng lại, kim thiên tri từ từ chỉ về hướng Tuyệt Mệnh.

"Ngươi!" Đám thuộc hạ của Bán Minh trợn mắt nghiến răng, giơ tay định đánh người.

"Khoan." Giang Cẩm Tú đi lên khuyên can, nàng chỉ vào la kinh nằm dưới đất rồi hỏi Bán Minh, "Hướng này có nghĩa gì?"

Hắn nhíu mày, "Cung Tuyệt Mệnh là cung đại hung, thuộc sao Phá Quân, cũng là sao xấu nhất. Cung Tuyệt Mệnh sẽ mang tử khí vào nhà, còn khiến gia chủ mắc bệnh nan y, gặp tai nạn tới tuyệt mạng."

"Đây chẳng phải là hướng phòng ngủ của muội sao?" Giang Cẩm Tú che miệng, nhìn về phía Giang Thiên Nguyệt đang đứng một bên kia.

Bán Minh trợn to mắt, vội nói, "Nhưng la kính này là do Thiên Ca bất cẩn đạp trúng, có lẽ không sao đâu."

"Vậy nhỡ như công tử xác định nhầm gia tâm thì sao?" Giang Thiên Nguyệt nhàn nhạt đáp.

"Chuyện này..."

"Mọi người đang nói gì thế?" Thương Thiên Ca nói, lại thấy nữ tử cao ráo kia liếc mình thì rùng mình một cái. Nàng thấy người kia rất cao lại mảnh khảnh, đứng ở xa mà vẫn phải ngửa cổ lên nhìn, nữ nhân đó có ngũ quan rất đẹp, mắt hạc mũi cao, môi đỏ như hoa mẫu đơn, da lại trắng bóc như ánh trăng, mỗi tội vì thế mà trông lạnh lùng quá, làm nàng cảm thấy xa cách. Nếu như để so sánh thì nàng thích vẻ dịu dàng của Giang Cẩm Tú hơn.

"Nhưng ai lại đi xây mộ ở hướng đó chứ, trừ khi có mối hận thâm sâu tới mức quên cả tình người." Bán Minh ấp úng, sắc mặt âm trầm khó coi. Đầu tiên là hắn không dám tin phòng của Giang Thiên Nguyệt lại nằm ở hướng đó, tiếp đó nếu như hắn đã xác định nhầm thật thì chuyện này có bao nhiêu mất mặt chứ.

Bán Minh dứt lời xong thì sực nhớ ra gì đó, nét mặt lại càng trở nên khó coi hơn, thậm chí là xanh xao.

"Hẳn công tử từng nghe dân gian đồn về ngôi mộ này là mộ của một tướng quân bị người khác hãm hại nhỉ." Giang Thiên Nguyệt như nhìn thấu suy nghĩ hắn.

"Cũng đúng, nhưng tiểu thư đâu phải là gia chủ..."

"Việc xây nhà cửa không thể chỉ xem mỗi nhân khí của gia chủ mà còn phải kết hợp khí với mệnh của mọi người nhà bao gồm tử nữ." Nàng nói tiếp.

"Đúng nhỉ, ta quên mất điều đó. Không ngờ cô nương cũng hiểu biết những điều này, ha ha..."

"Vậy tóm lại các ngươi đều cho rằng ngôi mộ đó nằm dưới phòng của tam nhi? Vậy thì nguy thật, nhưng chuyện dời phòng ngủ tính sau, trước mắt làm lễ triệu hồn để hỏi ý quỷ xem sao." Giang gia trưởng nói.

"Phải đó, chúng ta đã dặn hạ nhân mua hết những gì cần thiết rồi, công tử thấy khi nào nên bắt đầu?"

"Giờ làm lễ triệu hồn tốt nhất là giờ Mão, vì lúc đó dương khí nhiều, hoặc là giờ Mùi cân bằng âm dương. Nhưng ta đã xem tuổi của tiên sinh, nay mai đều không thích hợp, còn con quỷ kia thì không rõ."

"Công tử cứ chọn ngày nào mà cảm thấy tiện nhất, kẻo bệnh của cha kéo dài ảnh hưởng tới thọ mệnh."

"Các vị yên tâm, ta đã hứa giúp thì sẽ làm bằng được."

"Giờ đã muộn rồi, chúng ta về nghỉ thôi."

Nhóm người lại tản đi, chỉ duy Thương Thiên Ca không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng không có ai mắng nàng. Nàng vừa mới chớp mắt đã không thấy nữ nhân lạnh lùng kia đâu nữa.

"Tú tỷ tỷ."

Giang Cẩm Tú nghe thấy có người gọi liền quay lại, thấy Thương Thiên Ca đã tắm rửa sạch sẽ, bớt đi phần nhếch nhác mà thêm nét thanh tú, "Ừ?"

"Ban nãy các ngươi làm gì thế?"

"À, xem phong thuỷ nhà mà thôi. Nhưng ngươi cũng biết xem sao?"

"Không."

"Vậy tại sao lúc đó ngươi lại biết chúng ta nhầm gia tâm, rồi đá la kinh vào đúng chỗ thế?"

"Gia tâm là gì?"

"Nghĩa là trung tâm nhà."

Thương Thiên Ca chớp chớp mắt.

"Đừng nói với ta là chó ngáp phải ruồi."

"Ha ha... đúng vậy. Lúc đó ta bị gọi tỉnh mới biết trời đã tối rồi, ta sợ ta ham ngủ bỏ lỡ việc của hắn nên hốt hoảng chạy tới, nhưng mà vấp trúng bậc thềm nên cứ theo đà lao vào trong nhà."

"Phì, ngươi cũng thật là."

"Có gì mà đáng cười chứ?"

"Không phải ai cũng có vận may như vậy đâu. Thôi, trở về phòng đi, mà ngươi vừa mới ngủ dậy nhỉ."

"Không sao, ta cũng buồn ngủ rồi." Nói xong còn ngáp một cái, nước mắt chảy ra.

"Ngươi đã ngủ suốt chiều rồi giờ vẫn buồn ngủ à?"

"Chẳng biết vì sao từ nhỏ ta đã ham ngủ vậy đấy, nếu mà không có người gọi thì có ngủ cả ngày cũng được, cho tới khi tự nhiên tỉnh thì thôi. A, ngươi, ngươi không được chê ta lười biếng, thực ra ta cũng chăm chỉ, lúc tỉnh là sẽ đi giúp cha ngay."

"Ta biết, ngươi đang tuổi lớn, vậy nên ăn nhiều ngủ nhiều cũng phải. Về phòng đi, ngày mai ta sẽ bảo hạ nhân gọi ngươi tỉnh là được chứ gì." Nàng xoa nhẹ đầu Thương Thiên Ca.

"Không được xoa đầu ta, như thế ta không thể cao lên được nữa!"

"Thôi mà, đừng tức giận."

Thương Thiên Ca ầm ĩ một lúc thì cũng trở về vì quá buồn ngủ, nếu không nàng sẽ không buông tha cho Giang Cẩm Tú dễ dàng như vậy. Dù sao từ nhỏ tới lớn, số người khiến nàng gần gũi dễ mến có thể đếm trong năm ngón tay, và Giang Cẩm Tú là ngón thứ bốn.

"Xem chừng nàng vẫn còn vô ưu vô lo, hay cái tính vô tri này là diễn đây?"

Giang Cẩm Tú quay đầu, "Muội vẫn chưa về nghỉ à?"

"Muội sẽ trở về núi bây giờ, tối nay kinh thành phiền tỷ tỷ trông chừng rồi."

"Ừm, yên tâm."

Giang Thiên Nguyệt không nói gì, nhẹ nhàng đạp gió bay đi, còn bay ngang qua phòng ngủ của Thương Thiên Ca, có tiếng ngáy o o.

"Hì hì, thịt, ta thích nhất là thịt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top