Chương 3: Thương Thiên Ca, tiếng hát của trời xanh

Năm Thiệu Bình thứ nhất, đời vua Lê Thái Tông.

Tại một thôn làng nhỏ nằm trong vùng núi sâu ở biên giới phía bắc nước Đại Việt, có một tiều phu Thương hiền lành chất phác, nay đã ngũ tuần, đầu tóc bạc phơ. Tiều phu không thê thiếp, không hài tử, sức khoẻ tuy đã xuống dốc nhưng vẫn thường xuyên lên núi vào rừng để kiếm củi và hái thảo dược để sống qua ngày.

Một hôm, ông vác rìu đi vào tận rừng sâu, tiện thể đi tìm sâm. Rừng sâu cổ thụ mọc chồng lên nhau, tán cây vươn dài che khuất ánh sáng, lại thêm sương mù chướng khí tồn đọng do nắng không chạm tới, vậy nên không phân biệt rõ hiện là canh mấy.

"Hộc hộc."

Do quá mải mê kiếm sâm, khi bụng của tiều phu réo lên, gói xôi đem theo đã gần hết, ông mới sực nhớ ra mình đã trong này suốt cả buổi. Khi ông tìm cách rời khỏi cánh rừng hoang sơ khiến người lạnh sống lưng này, tà dương đã lấp ló sau núi, tia nắng yếu ớt đang từng bước rút đi như thuỷ triều hạ.

Dân trong núi như tiều phu đều biết rõ ở trong rừng vào lúc nắng tắt là điều cấm kỵ, không chỉ bởi lúc đó chướng khí và thú hoang, mà còn có những sinh vật không tên đang ẩn nấp chuẩn bị đi săn mồi.

"Nam Mô A Di Đà Phật..."

Giờ đây, tiều phu đang phải tìm đường trở về thôn nhanh nhất có thể, để thoát khỏi cái thứ lúc nhúc ở sau mình kia, trong thôn có một thầy phép đã lập kết giới để ngăn chặn yêu ma vào trong quấy phá, chỉ cần ông tới được đó là sẽ an toàn. Thế nhưng, tiều phu không những phải gánh củi và đống sâm quý mà mình mới tìm được, mà còn có đầu gối đang chảy máu kia. Mùi máu của ông đang thu hút thêm nhiều sinh vật quái gở ở trong rừng hơn.

"He he he he."

Xung quanh tối om như mực, trời lại không trăng không sao, đất trời một màu đen thăm thẳm như cái vực sâu. Đừng nói phân biệt hướng đi, đến cả trước mặt mình có những gì còn chẳng biết, tiều phu vừa chạy vừa ném bớt củi để chặn đường thứ đang đuổi theo mình, mà hình như chẳng có tác dụng là bao.

"Lang quân, đợi thiếp với. Lang quân..." Giọng nói the thé cùng tiếng cười khằng khặc cứ quanh quẩn bên tai tiều phu.

"Tha cho ta, ta đã già rồi, vừa nghèo vừa xấu, đừng đuổi theo ta nữa."

"Lang quân à, lão già kia không dạy chàng đừng bao giờ trả lời yêu ma sao? Ha ha ha ha ha." Tiếng cười của nữ quỷ ngày càng nhỏ dần, như thể đã rời đi xa. Nhưng tiều phu vẫn không dám dừng lại, cũng không dám ngoảnh lại, chợt ông thấy phía trước có chiếc đèn lồng đỏ đang đung đưa trong gió.

Tiều phu rón rén lại gần, phát hiện đó là phủ đệ của một phú thương nào đó, đèn lồng đỏ treo ở hai bên, trước cổng còn dán song hỉ. Tuy tiều phu không rõ là phủ của ai, nhưng thấy trời đã tối, không thể tìm đường về thôn, vì thế thử mạnh dạn gõ cửa, xin ngủ nhờ một đêm.

Cộc. Cộc. Cộc.

Nghe thấy sau cổng gỗ có tiếng lê dép, tiếp đó cánh cửa hơi hé ra, có một con mắt đen nhòm từ khe cửa.

"Xin lỗi, ta là tiều phu của thôn Nguyệt Âm ở gần đây, nay do mải mê đi đốn củi không chú ý tới giờ giấc, không thể về kịp thôn, không biết các vị có thể động lòng thương cho lão già nay trú nhờ qua đêm? Dù là ở chuồng ngựa chuồng bò cũng được, đợi tới khi trời sáng sẽ đi ngay, không dám quấy rầy."

"Tên?" Giọng nói lạnh lùng vô hồn vang lên.

Tiều phu thật thà đáp lại, "Họ Thương trong mễ thương*, tên Bình."

*mễ thương: đụn thóc gạo.

"Thì ra là Thương Bình quê Nguyệt Âm, vào đi, tiểu thư đang đợi tân lang đó."

"Hả?!"

Ầm.

Lúc này cánh cổng gỗ mở to, tiếp đến cửa trong gian nhà chính cũng mở toang hoang, con yêu quái mặc đồ tân nương đang ngồi trong đó đợi sẵn, còn có hai con người giấy ngồi ở ghế thái sư. Tiều phu hốt hoảng xoay người muốn bỏ chạy, lại thấy sau lưng mình có hàng tá yêu ma đang vây quanh đứng xem trò hay, chúng chặn đường không cho ông chạy. Gió âm từ đằng sau lưng thổi tới, hút tiều phu vào trong nhà, chỉ trong cái chớp mắt, tiều phu phát hiện mình từ khi nào đã mặc đồ cưới, còn cùng yêu ma bái thiên địa.

"Giờ lành đã đến! Mời tân lang tới bái đường."

"Không. Không. Không! Làm ơn tha cho ta." Tiều phu có giãy giụa như điên cũng vô ích.

"Nhất bái thiên địa."

Nữ quỷ đột nhiên quỳ xuống, đập mạnh đầu xuống sàn, máu đen liền loang ra.

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê đối bái."

"Lang quân, thiếp đợi chàng mãi đấy." Cổ nữ quỷ từ từ vặn sang bên, gió thổi làm lộ khuôn mặt gớm ghiếc sau tấm khăn trùm, hốc mắt chảy máu thịt làm tiều phu sợ hãi hét toáng lên. Ngay sau đó bị quỷ túm vai ép ông phải cúi xuống cùng nữ quỷ đối bái.

"Mời trà." Âm thanh chói tai từ miệng tư nghĩa cất lên. Yêu hầu lập tức nhét chén trà vào tay tiều phu, sau đó rót trà nóng, nước trà vừa vào chén liền chuyển sang màu đỏ thẫm, máu tràn ra khỏi cốc làm bỏng tay tiều phu, nhưng lại không có cách nào ném nó đi.

Hai tay tiều phu run cầm cập, nước mắt ầng ậng, trơ mắt nhìn chính mình tự cầm chén trà lên, lại thấy nữ quỷ ở phía đối diện nhoẻn cười, "Không..."

"Oe oe."

Đột nhiên có tiếng khóc náo của xích tử* vọng vào trong tai, làm tiều phu giật mình sực tỉnh, ông vội hất chén trà vào mặt nữ quỷ, thiêu bỏng mặt nó, làm nó tru tréo cả lên. Tiều phu hoảng loạn bật dậy, xuyên qua đám ma yêu kia, chạy thẳng về phía cổng phủ có tiếng hài tử quấy khóc.

*xích tử: trẻ mới sinh.

Tiều phu cứ chạy như điên, mặc cho sau lưng mình có những gì. Bỗng thấy phía trước có một bãi đất trống giữa rừng sâu rậm rạp, ánh trăng lạnh ngắt phủ xuống ngôi đền nhỏ đã cũ nát. Tiều phu mặc kệ, miễn là trong nơi ma ở quỷ đến này có dấu vết của thần linh thì nghĩa là được cứu, ông lập tức chạy vào đó. Trong đền chỉ có một bức tượng đá, bát hương đã đóng mạng nhện, không khí lạnh lẽo không khác gì bên ngoài.

"Con cầu xin chúng thần phù hộ, cầu xin chủ của ngôi đền này động lòng thương, cho con thoát khỏi nạn ma quỷ trêu chọc đêm nay. Ngày sau xin hứa sẽ thường xuyên tới thắp hương, quét dọn đền thờ." Ông chắp tay lại, thành khẩn quỳ lạy trước tượng.

"Lang quân à, chàng ở đâu rồi?"

Tiều phu vội nấp sau bàn thờ, người run lẩy bẩy vì vừa lạnh vừa sợ, lại thêm đói. Lúc ông thấy bóng dáng tà áo đỏ liền nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm niệm kinh, lại nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên lá khô ngày càng gần, khí lạnh ùa tới. Ông biết, con quỷ đó đã tìm thấy ông rồi.

"Lang quân à, ngôi đền bị bỏ xó này không cứu nổi mạng chàng đâu, ngoan ngoãn theo ta xuống Âm phủ đi. Ta đã ngửi thấy mùi của chàng rồi."

"Con xin hứa, con sẽ dành cả đời mình để hầu thần, xin thần hãy cứu con qua đêm nay."

Bàn tay lạnh ngắt của nữ quỷ chạm vào tay ông, móng đỏ cắm sâu vào thịt làm ông sợ tới tê cứng người. Vào lúc tiều phu nghĩ mình chết tới nơi rồi, xung quanh lại yên tĩnh, không còn gió âm ớn người. Tiều phu sợ là bẫy nên không dám cử động mạnh, chỉ he hé mắt, thấy ánh trăng bên ngoài sáng trưng, bóng dáng yêu ma cũng không thấy đâu nữa.

"Oe oe."

Tiếng khóc lại vang lên, làm tiều phu giật bắn mình, không biết đây là tiếng khóc của người hay là quỷ nữa. Tiều phu lắng nghe một lúc thì phát hiện tiếng khóc đến từ trên đầu, ông chui ra khỏi bàn thờ, phát hiện có một đứa bé được bọc khăn được trong bát hương, da còn đỏ hồng như mới sinh.

Tiều phu bế đứa bé lên, dỗ dành một chút đứa bé liền ngừng khóc, bắt đầu ngủ say. Ông rối rắm không biết ra sao, tự hỏi đây là hài tử của ai và từ đâu đến, vì sao tự dưng lại xuất hiện ở trong rừng hoang. Tiều phu ngẩng lên, nhìn tượng đá đang im lặng kia.

"Cảm tạ thần đã thương xót cho cái mạng nhỏ này, tiểu dân hứa sẽ chăm sóc đứa bé này thật tốt, ngày sau lại tới quét dọn đền."

Một đêm cứ thế trôi qua, tiều phu không dám đặt đứa bé xuống, cứ ôm nó suốt một đêm.

Sáng hôm sau, lúc mặt trời vừa mới lên, tiều phu lạy tạ tượng thần xong liền ôm đứa bé đi, tìm đường trở về thôn Nguyệt Âm. Trên đường cũng không đụng phải thú dữ hay rắn rết nào, làm ông càng tin tưởng đứa bé này chính là phúc trời ban.

...

Thôn Nguyệt Âm.

Một pháp sư mặc áo nâu bùn đang sốt ruột đi đi lại lại ở trước cửa thôn, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn về phía núi rừng. Bỗng từ xa phát hiện một tiều phu đang cõng một đứa bé, mặt mày thì lem luốc, y phục rách rưới, còn có vết máu. Pháp sư vội vã chạy tới chỗ tiều phu, "Doạ bần đạo sợ muốn chết rồi, tối hôm qua không thấy tiên sinh trở về, làm bần đạo tưởng tiên sinh đi lạc bị ma bắt đi mất."

Tiều phu gãi đầu, "Ta đúng là đi lạc, bị ma bắt đi mất, nhưng sau được thần Phật phù hộ nên mới thoát."

Pháp sư ngơ ngác, nhìn đứa bé đang nằm trên lưng tiều phu ngủ, nét mặt lộ ra vẻ hãi hùng, "Đây..."

"Pháp sư cứ vào nhà ta trước đã, chuyện thì kể sau." Tiều phu kéo tay áo pháp sư, giục đối phương đi vào trong nhà rơm với mình.

Trong lúc pha trà, tiền phu tiện kể lại chuyện đêm qua, pháp sư nghe xong thì vuốt râu, nhìn đứa bé đang ngủ trên thảm rơm kia. Mặt pháp sư âm trầm, im lặng hồi lâu mới nói, "Trên người tiểu hài tử này âm khí rất nặng, có lẽ là nữ hài, nhưng không chỉ đơn giản như thế. Bần đạo cảm giác nó không phải thứ tốt lành gì cho cam, lại còn xuất hiện trong rừng sâu. Bần đạo e là nữ hài mà tiên sinh đem lại sẽ là mầm hoạ lớn."

"Nhưng nó đã cứu mạng ta, tiếng khóc của nó có thể xua đuổi con ma nữ đó." Tiều phu đưa chén trà cho pháp sư, sau đó vạch áo ra cho pháp sư xem vết cào ở bắp tay, máu đã khô và bết lại trên lông.

"Đây không phải vết cào của người."

"Phải."

Pháp sư mím môi, mắt rồng vẫn không dời khỏi người đứa bé, "Vậy mấy lá bùa bần đạo cho tiên sinh đâu?"

"Hôm qua ta để quên ở nhà."

Pháp sư thở dài, "Mọi khi tiên sinh đều nhớ đem bùa theo người để phòng thân, hơn nữa cũng chú ý tới giờ giấc. Thế nào mà hôm qua không chỉ quên mà còn đi lạc, xem ra đây đúng là ý trời rồi, nhưng mà nữ hài này, không thể giữ."

"Pháp sư, ta nợ ơn thần linh, khi đó đã hứa hẹn rồi, bây giờ ta không đưa đứa bé về lại đó được. Ngộ nhỡ chọc giận thần linh, không chỉ riêng ta mà cả thôn bị liên luỵ lây thì sao? Ta cầu xin pháp sư giúp ta với." Tiều phu khóc không ra nước mắt.

Pháp sư trầm tư hồi lâu, đi loanh quanh nhà rồi lại ngó đứa bé, cuối cùng nói, "Vậy thì tiên sinh cần phải rời thôn ngay lập tức, âm khí trên nữ hài này quá mạnh, sẽ thu hút ma quỷ tới đây. Ta sẽ viết chú dán quanh nhà mới cho tiên sinh, tiên sinh nhớ trước khi mặt trời lặn thì phải đóng chặt hết cửa nẻo, không được ra ngoài nữa, nếu không nghe dặn thì hậu quả tự chịu."

"Đành phải vậy thôi." Tiều phu bất lực thở dài, "Mà, ta thấy nó ngủ suốt cả hôm nay rồi, liệu không sao chứ?"

"Nó còn ngáy o o thế kia, còn là tiểu hài tử trong đền hoang, tiên sinh còn lo nó biết đói như phàm nhân à? Không nói nữa, mau đi sắp xếp đồ, dựng tạm một căn nhà ở ven Nguyệt Hà để qua đêm nay, ngày sau lại tính tiếp. Tiên sinh cứ dọn nhà trước đi, để ta đem đống sâm này về nhà trước đã."

Trong nhà tiều phu vốn chẳng có gì, dọn một loáng là xong, lúc tiều phu ra ngoài thì thấy pháp sư đã quay trở lại. Hai người lặng lẽ rời đi, cũng không nói một tiếng cho hàng xóm láng giềng biết, bởi pháp sư nói càng ít người biết chuyện thì càng yên ổn.

Pháp sư dùng phép triệu vài tiểu ma binh ra giúp tiều phu dựng nhà, dựng xong thì thấy trời cũng sắp tối, "Mau dán mấy tấm phù này ở bốn góc nhà, dán cẩn thận, đừng để gió thổi rơi."

"Được, được." Tiều phu vội vã làm theo, khi trở lại thì thấy pháp sư đang vuốt mặt nữ hài kia, có tiếng cười khanh khách của hài tử, "Tỉnh rồi."

"Tỉnh rồi, lúc mặt trời lặn thì tỉnh, quả nhiên là thứ không trong sạch mà." Pháp sư liếc đường chân trời, lại ngẩng đầu nhìn trời, "Thương thiên đã cứu tiên sinh một mạng, lại đưa cho tiên sinh một vật tà. Thế này đi, từ nay nữ hài này sẽ mang họ Thương Thiên*, như thế để mượn khí trời trấn áp tà khí của nó, biết đâu sẽ giúp nó có một đời bình an một chút."

*Thương thiên(蒼天)nghĩa là trời xanh. Từ Thương(蒼)trong thương thiên đồng âm với họ Thương(倉)của Thương Bình.

Tiều phu ngạc nhiên, "Cứ nghe theo ý pháp sư đi, vậy thì tên thì sao?"

"Khi đó tiếng khóc của nó đã xua đuổi được tà ma, vậy thì đặt tên là Ca. Thương Thiên Ca, nghĩa là tiếng hát của trời."

...

Mười ba năm sau.

Năm Thái Hoà thứ bảy, đời vua Lê Nhân Tông.

"Cha, đợi hài nhi với."

Thương Bình chống cái lưng gù ngoảnh lại, đôi mắt mờ đầy vết nhăn nhìn thiếu nữ cao ráo nhưng gầy như que củi đang đuổi theo mình. Da nàng trắng bệch, nắng chiếu tới là có thể thấy rõ mạch xanh mạch tím trong người, còn có một ít mụn li ti do tới tuổi lớn, một bên mắt nàng có con ngươi đen sẫm không thấy đáy, bên còn lại chỉ có tròng trắng, môi đỏ như máu, tóc đen thẳng. Lúc nàng mới một tuổi, tóc nàng đột nhiên mọc nhanh tới gót chân, suýt nữa thì quấn cả cổ nàng, cứ vài ngày Thương Bình lại phải cắt tóc cho nàng. Thế nhưng khi nàng tới mười tuổi thì chững lại, tóc chỉ mọc đến eo, cũng không dài thêm phân nào, mà có cắt đi thì tóc lại mọc tới eo rồi thôi.

Thương Bình chưa từng dám đưa nàng vào trong thôn, sợ vẻ kỳ lạ của nàng sẽ doạ sợ dân chúng, hiểu nhầm nàng là yêu ma. Vậy nên cả đời của Thương Thiên Ca chỉ gặp qua hai người, một là ông, hai là pháp sư.

"Thiên Ca, cha đã bảo con ở nhà, sao lại tự ý chạy theo hả?" Ông quát.

"Thế cha đi đâu thế? Có phải cha có đồ ăn ngon giấu không hài nhi ăn cùng không?"

Thương Bình thở dài trước tính tham ăn kia, "Cha đi hái thảo dược để bán cho thầy, như thế mới kiếm món ngon cho con ăn chứ, cha sẽ không giấu đồ ăn đâu. Mau về nhà trông nhà đi, chú ý cửa nẻo."

Thương Thiên Ca bĩu môi, mà cũng sợ cây gậy trong tay ông, thế nên xoay người trở về. Nhưng đi được nửa đường thì nàng lại đi đường tắt, vòng lên trước rồi núp trong bụi cây đợi Thương Bình. Tuổi Thương Bình đã cao, tai lẫn mắt đều không tốt, thế nên cũng chẳng biết đứa nhỏ tinh ranh kia bám theo mình, cứ thế đi thẳng tới chỗ ngôi đền hoang.

Thương Thiên Ca đứng ở ngoài nhìn vào, thấy ông vái lạy tượng thần trong đó vài cái rồi cắm hương, tiếp đó quét dọn đền, Thương Bình quét một lúc là mệt, phải ngồi nghỉ rồi mới tiếp tục, cứ thế lặp lại. Đợi tới chiều Thương Bình mới dọn xong sân vườn, ông lại cầm gậy lững thững rời đi, lúc đó Thương Thiên Ca mới dám chui ra khỏi bụi cây, nàng tò mò vào trong ngôi đền.

"Thầy hay nói ta được cha nhặt trong đền thần, vậy chẳng lẽ nào là nơi này?" Nàng chống eo như bà cụ non, nhìn tượng đá trên bàn thờ. Thương Thiên Ca cứ tưởng đó sẽ là một nữ thần trông hiền dịu hay thần tướng oai dũng, nào ngờ lại là một con cáo. Nàng trèo lên bàn thờ, chạm vào đầu tượng, nào ngờ bên ngoài bỗng có tiếng sấm rền lớn tới mức rung cả đất, chớp đánh ngang qua, có bóng người đứng ở trước cửa đền.

Thương Thiên Ca bị tiếng sấm doạ giật mình, nàng ngoái đầu lại, thấy cả khu rừng kêu xào xạc, trời đột nhiên tối sầm sì, "Sắp mưa rồi." Nàng vội vã nhảy xuống bàn thờ, chạy đi về nhà.

Khi Thương Bình trở về thì thấy nhà vườn vắng tang, chẳng có bóng ma nào, ông thử gọi mấy lần cũng không thấy có ai trả lời. Xung quanh đột nhiên tối đi, gió đông kéo tới, Thương Bình ngẩng lên thì thấy mây đen ùn ùn kéo tới, trời sắp nổi dông.

"Nguy rồi, lẽ nào con bé đi theo mình, bây giờ bị lạc trong rừng rồi?" Thương Bình hốt hoảng, cầm gậy quay trở lại rừng dáo dác tìm kiếm Thương Thiên Ca, vừa đi vừa gọi tên nàng.

Mà lúc này, Thương Thiên Ca đi đường tắt trở về nhà, lại không thấy Thương Bình đâu. Nàng ngơ ngác đi tìm quanh nhà, tự hỏi ông đã đi đâu mà giờ chưa về.

Bất tri bất giác, Thương Thiên Ca mò tới thôn Nguyệt Âm, đây là lần đầu nàng thấy có nhiều người tới vậy, ai cũng hối hả chạy về nhà trước khi mưa đổ xuống. Nàng núp sau tảng đá lớn, chỉ để lộ đôi mắt hai màu ra, xem dân chúng đi đi lại lại.

Lách cách.

Sau lưng có người từ từ lại gần, Thương Thiên Ca lại không hề hay, cứ đắm đuối nhìn mọi người. Bỗng có một bàn tay vỗ vào vai nàng, làm nàng hét toáng lên, quay lại thì thấy pháp sư già.

"Ngươi ra đây làm gì?! Ai cho ngươi ra đây?" Pháp sư thấy nàng nhận ra mình rồi liền hỏi tội.

"Doạ ta sợ muốn chết rồi. Sao thầy lại ở đây?"

"Ta đang hỏi ngươi, ngươi còn hỏi ngược ta?! Cha ngươi đâu mà để ngươi lông nhông ra đây?"

Nghe thế Thương Thiên Ca mới nhớ ra việc chính, "Nguy rồi, không biết cha đã đi đâu mà chưa về. Thầy mau giúp ta đi tìm cha đi."

"Cái gì? Cha ngươi vẫn chưa về nhà?" Pháp sư trợn to mắt, vội ngẩng lên nhìn trời, "Ngươi trở về nhà, đóng chặt cửa nẻo, cấm được bước ra ngoài, thấy có ai gõ cửa cũng không được mở. Để ta đi tìm cha ngươi."

"Nhưng..."

"Không được cãi, còn muốn cha ngươi bình an thì đi về ngay!"

Thương Thiên Ca mím chặt môi thành một đường chỉ, nàng đành trở về, làm theo lời của pháp sư đóng mọi cửa trong nhà. Tuy rằng nàng không hiểu vì sao cha không cho nàng ra ngoài vào buổi tối, một khi hoàng hôn tới là phải ăn cơm xong rồi đi ngủ ngay.

Ngồi đợi một lúc lâu cũng không thấy người về, Thương Thiên Ca bắt đầu sốt ruột, cứ đi quanh quẩn trong nhà. Bên ngoài chớp làm loá cả trời đất, doạ nàng giật bắn mình, Thương Thiên Ca ngồi thụp xuống bịp chặt tai, bắt đầu mếu máo, nhưng khi nàng khóc lại chưa bao giờ rơi lệ.

"Cha ơi..."

Thương Bình thường xuyên dạy nàng phải sống mạnh mẽ, bởi ông không thể theo nàng mãi được, vậy nên Thương Thiên Ca đang khóc dở liền nít. Sấm chớp lại vang lên, mưa trút như thác, ầm ĩ trên mái rơm, một vài hạt mưa rơi vào trong nhà, Thương Thiên Ca nhớ lời cha dạy liền đi tìm thùng để đựng nước dột.

Vấn đề là nàng để thùng gỗ ở bên ngoài.

Thương Thiên Ca đứng ở trước cửa do dự không quyết, trong đầu cứ vang lời dặn của pháp sư, thế nhưng nàng sợ Thương Bình về thấy nhà bị ướt sẽ mắng nàng.

"Mình chỉ cần chạy ù ra lấy xô rồi vào nhà ngay có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ..."

Lấy hết mọi dũng khí, Thương Thiên Ca hít sâu một hơi rồi mở hé cửa, ai ngờ mới hé ra liền thấy có khuôn mặt trắng bệch đang đứng trước cửa nhà mình. Sét đánh ngang qua, cặp mặt đen sì sau mái tóc dài lộ con ngươi mờ đục của người chết.

Nàng từ từ đóng cửa lại, lặng lẽ đi thay quần, mặc kệ bóng người thấp thoáng sau lớp cửa tre.

Từ nhỏ, Thương Thiên Ca đã có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, nhất là con mắt trắng đục của nàng, vậy nên mỗi khi sợ hãi, nàng sẽ nhắm con mắt đó lại, chỉ dùng mắt đen để nhìn đường. Thế nhưng sau này cách đó không còn tác dụng nữa, những hình bóng mơ hồ ngày càng rõ nét, nàng lại ở trong rừng sâu, chỉ cần lơ đễnh nhìn vào chỗ bụi cây âm u là sẽ thấy có thứ đang đứng đó.

"Thương Thiên Ca... Thương Thiên Ca... mở cửa." Bóng đen sau cửa tre đột nhiên lên tiếng, giọng nói run rẩy đầy ai oán vọng vào trong tai nàng. Nàng sửng sốt, đây là lần đầu những thứ đó gọi tên nàng.

"Ta không nghe thấy gì hết." Nàng bịp tai lại, lẩm bẩm một mình, nhưng âm thanh kia không giống từ bên ngoài mà từ trong đầu nàng.

"Thương Thiên Ca, Thương Bình đang đi tìm ngươi đấy. Hắn bị thương nặng rồi, đang mắc kẹt ở trong rừng đó."

"Cha ư?" Nàng nói, sau đó vội bịp miệng mình, nàng nỡ trả lời nó mất rồi.

Bóng đen bên ngoài im lặng một lúc rồi mới nói tiếp, giờ đây giọng nó nghe to hơn hẳn, "Mở cửa, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Ngoan, nghe lời."

"Ta không tin, ngươi mau biến đi!"

"Thương Thiên Ca, tên ngươi là Thương Thiên Ca đúng không? Khôn hồn thì mau ra đây, đừng để ta vào trong đó bắt được ngươi, đến lúc đó ta sẽ không nương tay đâu."

"Ngươi... ngươi không thể vào đây được, thầy có phép rất cao siêu, ông ta nhất định sẽ cho ngươi hồn bay phách tán."

"Ha ha ha, lão già lẩm cẩm đó ư? Đừng quên bây giờ là trời tối, lại có mưa, phép của lũ thể dương không có tác dụng gì với chúng ta!" Dứt lời cánh cửa tre mỏng manh bị bật tung, con quỷ đứng ở trước cửa cười khằng khặc. Sét giáng xuống, lấn át cả tiếng mưa và tiếng hét của Thương Thiên Ca.

Lá bùa mà pháp sư viết từ khi nào đã rơi xuống đất, nét hình và chữ mờ đi vì nước mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top