Chương 1: Chúng tiên say mê, thần hạc xuất phàm cứu thế
Truyện kể, năm xưa Ác ma kéo nhau tới xâm lăng thế gian, bách tính khổ đau, vật chết như ngả rạ, bắt kẻ chính phải quy phục cái ác, kẻ hiền phải tôn thờ cái xấu. Sách vở của cổ nhân bị đốt, trí tuệ của tổ tiên bị nhem nhuốc, ai ai cũng như người mù, có đôi mắt mà chẳng thể đọc được dòng chữ trước cửa nhà, ấy đều là do Ác ma gây ra. Mắt thấy chúng sinh đau khổ, vị vua của trần gian động lòng trắc ẩn, rũ bỏ thân xác phàm tục, tự mình lang thang khắp các cõi vũ trụ, tìm đường lên Thần giới, cầu xin sẽ có một vị Thần thương xót tới cứu giúp chúng sinh, xua đuổi Ác ma đi.
Khi đó Yêu Thần hiện thế, Người dùng thân mình bao bọc cho thế nhân, hiến mạng mình ra để giữ gìn cho thế gian. Sau này, đến lượt Ma Tổ - vợ của Yêu Thần đánh đuổi Ác Thần có ý định gây hoạ tới chúng sinh, khiến chúng đại bại, nhưng kết cục là Ma Tổ cũng ra đi theo. Vạn vật thoát được một phen, song tồn vong của Ác ma và Ác Thần vẫn còn đó, máu của chúng thành bùn đen nuôi dưỡng những linh hồn xấu, thịt của chúng thành nơi cư ngụ của loài yêu ma. Sau khi Ma Tổ băng hà, chốn Âm phủ thiếu người trông coi cai quản, yêu quỷ dưới đó nhân cơ hội làm loạn, đạp đổ cả Vong thành, xông vào Diêm Vương phủ cướp bóc, rồi đổ xô ra khỏi cổng quỷ giới để ùa vào nhân gian làm nhiễu loạn dân chúng.
Năm đó, nhân gian vừa khôi phục chưa được bao lâu đã bị yêu ma quấy rối. Lúc đó có lời sấm truyền rằng Thánh Tổ sau khi nghe lời kêu than của nhân thế mà tự cắt đầu ngón trỏ ở bàn tay trái, nhỏ ba giọt máu xuống chốn nơi này, và đó sẽ là những vị thần cứu rỗi thế gian này. Sau lời tiên đoán một trăm năm, trong thôn nọ nằm trong vùng núi hoang vu, có một bà lão nghèo nằm mơ thấy ba ngôi sao băng lướt qua nhà mình, hôm sau bà tỉnh lại thì thấy mình mang thai. Bà mang chửa được một tuần mà bụng đã lớn như thể đã mang thai chín tháng, kỳ lạ là bà đã lớn tuổi mà sau khi mang thai lại trở nên tươi trẻ và sung sức hơn trước, lập tức trở thành đề tài bàn tán suốt cả thôn.
Hai tuần sau, bà lão bỗng chuyển dạ, ngay ngày hôm sau đã sinh ra ba đứa bé gái cùng một lúc, vốn tưởng ba đứa bé này sẽ ốm yếu mà không qua khỏi. Nào ngờ cả ba đều lớn lên trong khoẻ mạnh, còn lớn nhanh như thổi. Ba cô bé đều tần tảo, ngày ngày dậy sớm ra ruộng giúp bà cụ, tối về giúp bà nấu cơm, ai cũng khen bà đẻ ra ba đứa con hiếu thảo.
Nhưng một ngày đứa con lớn nói: "U, tụi con muốn thay cảm tạ u công sinh dưỡng. Nhưng nay chữ hiếu còn chưa làm tới, mà trời đã gọi ba đứa con phải đi giúp việc trời rồi, u có thương tụi con thì đừng buồn thương kẻo sinh bệnh. Nay tụi con đi, xin dâng u bữa cơm cuối."
Bà cụ dù đã đoán trước ba đứa trẻ này không tầm thường, nhưng khi nghe vậy vẫn đau lòng muốn chết, bà thấm nước mắt nói: "Tuổi u không còn lớn nữa, có ba đứa bây ở bên là coi như trời thương u rồi. Thôi, trời đã gọi thì mau đi kẻo lỡ việc, nếu có ngày về thì u vẫn ở đây đợi tụi bây."
Ba chị em nghe thế thì ôm bà cụ khóc, đợi bà cụ ăn xong bát cơm, trời liền giáng một tia sét làm rung cả trời đất xuống. Dân ở xung quanh cứ sợ nhà bà cụ có chuyện nên kéo nhau chạy đến xem, nhưng khi tới nơi thì thấy nhà cửa vẫn bình an vô sự, duy chỉ ba đứa con gái là không thấy đâu nữa. Dân thôn biết đấy là thần hoá kiếp, nên xây đền thờ cúng nữ thần.
Năm đó khắp bốn phương trời đều xảy ra hiện tượng lạ, giữa đêm khuya khoắt mà trời sáng rực, vầng dương mọc giữa đỉnh trời, rọi ánh dương xuống từng chốn thế gian, xua đuổi yêu ma đang quấy phá. Ấy hoá ra không phải thái dương đâu, mà là vầng quang của ba chị em kia hoá thành thánh đấy. Cô chị cả hoá thành Mẫu Thượng Thiên(母上天)cai quản vùng trời, cô em thứ thành Mẫu Thượng Ngàn(母上𡶨)trông coi vùng núi rừng, và người em út là Mẫu Thoải(母水)coi quản vùng sông nước. Dân gian khi đó gọi ba chị em này là Tam thánh Mẫu.
Dưới ánh sáng của Tam thánh Mẫu, ngày càng nhiều anh kiệt nhân tài ra đời, suốt cả đời làm việc đức nên được lên trời phụ việc thánh Mẫu, giúp đỡ nhân thế xua đuổi yêu ma và ma vật.
Thế nhưng khi đó cũng xảy ra vụ việc, tồn dư của cõi Quỷ Thanh Kiếp đã trốn thoát khỏi ngục Đại Tội. Đó là hai con quỷ hung mãnh và có yêu lực cao siêu. Khi thiên đình phái một vị thiên tướng để xuống bắt chúa quỷ, vị thiên tướng đó đã bị quỷ lột da mặt, khâu mắt mũi, tàn bạo khó tả, phải đến sau này thiên đình thấy vị thiên tướng đó đi lâu quá mới phái thần quan xuống điều tra, thì mới phát hiện ra kết cục thảm thê của vị thiên tướng đó. Vụ án đó đã dấy lên sự hoảng loạn của tam giới, nhất là khi liên tục có những vị thần quan, thiên tướng gặp nạn đã khiến thiên đình nhận ra không chỉ có riêng hai con quỷ của Quỷ Thanh Kiếp mà còn có những con chúa quỷ khác dám ngang nhiên thách thức Tam thánh Mẫu, chúng không biết sợ là gì, và coi thường thiên pháp.
Và thế là từ đó danh tiếng của bốn con quỷ vang truyền khắp thế gian, chúng lần lượt Thanh Mộc Diệp(青木葉), chúa quỷ vùng rừng sâu nước độc; Mặc Thuỷ(墨水), chúa quỷ vùng nước đen; Diễm Ma(焰魔), chúa quỷ vùng sa mạc và lửa; cuối cùng là Bạch Vô Diện(白無面), chúa quỷ vùng sương mù, chuyên lột da mặt kẻ khác. Chúng được gọi là Tứ Ác Mộng.
Đúng trước tình cảnh thế lực Tứ Ác Mộng ngày càng bánh trường, thiên đình không thể trơ mắt để cái ác trở lại được. Vào ngày đầu tiên của tiết lập xuân, vốn dĩ dân chúng phải ở giữa chơi đùa nay lại chốt chặt then cửa, không rời nhà nửa bước, đường phố vắng tanh như chốn bỏ hoang, thiên đình đã tụ họp tất cả thần tiên ở khắp thế gian.
Tiếng trống trời kêu thùng thùng như tiếng sấm rền, mây vàng bồng bềnh làm đất, mây trắng làm lụa, rồng múa phượng bay khắp phương trời xanh. Điện Thái Minh cao sừng sững, to hơn bất kỳ ngọn núi nào dưới thế gian, ngói vàng viền bạc, cột đình to hơn thân gốc đại thụ nghìn năm, si vẫn là một loài hạc tiên đang sống sờ sờ ngậm ngọc trân châu. Ở bên dưới là chúng thần tiên nườm nượp, cùng đổ xô về điện Thái Minh mà vẫn giữ được sự tĩnh lặng tôn nghiêm. Ở đây người mặc giáp người mặc váy lụa thướt tha, mỗi người một sắc, một người một vẻ mà không hỗn loạn, ngược lại còn rất nghiêm chỉnh.
"Ài, lũ yêu ma này thật khiến ta đau đầu. Đúng là trời đất điên đảo, dương suy âm thịnh, thần ma lẫn lộn, không biết đâu mà lần."
"Tiên nhân chớ nói điều bi quan, bần đạo thấy hôm nay các Mẫu triệu chúng ta lên triều hẳn là vì có việc quan trọng."
"Ai mà chẳng biết là có việc quan trọng, là việc mấy con quỷ đang chẳng coi đất trời ra làm sao, hoành hành ngang ngược. Tiên nhân có thấy vị đằng kia không, đó là Đông Hải thuỷ tướng, y đang đau buồn vì Bắc Hải thuỷ tướng gặp chuyện, hai người vốn là bạn tâm giao vậy mà."
"Ừm, đáng tiếc thật đó."
"Còn kia là Võ Khí thần, pháp bảo rèn nghìn năm mới thành của ông ta đã bị yêu ma đập vỡ, nghĩ xem có tiếc đứt ruột không chứ."
"Ầy ầy, chia buồn, chia buồn."
"Chỉ kể thế thôi là chưa đủ đâu. Chúng tiên ở đây hầu như ai cũng mất mát, đều rất căm phẫn lũ yêu quỷ đây. Nhất định hôm nay phải tìm cách băm nát chúng ra."
"Ôi trời, xin tiên nhân hãy dùng từ cho đúng, tiên nhân là người của trời, nói năng phải nho nhã, đứng ngồi phải nhẹ nhàng, không nên giống yêu ma nói những lời thô lỗ, làm những điều thô tục. Đấy là khẩu nghiệp, nghiệp quá nghiệp quá."
"Hừ, ta mới chỉ nói sai một từ mà thôi."
Lúc này tiếng chuông trên tháp Lưu Ly vang lên, âm thanh vọng đi tám phương trời, tiếng chuông này có thể kịp thời đánh thức những chúng tiên suýt nữa lầm lỡ vào con đường ma quái, kéo chúng thần tiên từ cõi quỷ trở về. Giờ lành đã đến, ai nấy cũng nhanh chóng vào trong đại điện rực sắc đỏ vàng, có ba vị thánh Mẫu mang theo cầu vồng đang ngồi ở giữa đó, nhắm mắt từ bi. Đứng ở bên dưới bậc Mẫu là các tiên cô búi tóc, mặc áo lập lĩnh tay chẽn màu cánh sen, cổ phối vân kiên lá liễu, thắt lưng màu điều đỏ, tay ôm gói kẹo.
"Giờ lành đã đến, xin chúng tiên mau chóng ổn định." Phúc Ông có chỏm râu trắng bạc như suối bạc, dài đến chạm đất, mày rậm mũi to, mắt sâu, thân mặc áo màu xám, giọng nói ồm ồm vang đi tận xa.
"Hình như vẫn có một người chưa đến."
"Là ai thế? Không phải bị yêu ma tóm rồi chứ."
"Có khi là đến muộn."
"Ai mà dám đến muộn cơ chứ?"
"Thì còn có ai nữa."
Bỗng lúc này có những con bướm trắng lấp lánh có đôi cánh như pha lê bay lượn khắp nơi, làm chúng tiên ngơ ngác, duy chỉ Tam thánh Mẫu là vẫn nhắm mắt mỉm cười.
Hương hoa theo gió mây thoảng qua, như mật ngọt dụ ong bướm, như rượu say dụ người biết thưởng rượu, làm thần tiên cũng phải say đắm. Đàn bướm quây thành một vòng nhảy múa rồi bay đi mất, làm ai nấy cũng nghiêng đầu nhìn theo, thì thấy một con chim hạc đang ngậm lông vũ bay về đây.
"Là Bạch Uyên tiên nhân." Một vị tiên thốt lên.
Hạc thả chiếc lông vũ xuống, lông nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung như cánh hoa. Tiên nữ với dải lụa tung bay hiện hình, từng cử chỉ đều giống như đang nhảy múa. Tấm lưng tao nhã luôn thẳng tắp, da trắng mịn sánh tuyết, tóc dài như suối đen. Đôi mắt hạnh sáng, cánh môi mềm hồng, mi dày mày mỏng, đuôi mắt nàng được vẽ tỉ mỉ, con ngươi thì đen như hồ nước sâu, linh động trong veo, còn lấp lánh ánh sao. Giọng nàng nghe thật ngọt ngào, răng trắng như sứ, vừa cười khẽ đã làm người xao xuyến, nhớ mãi không quên, quả là giai nhân tuyệt thế. Tiên nữ phả hương thơm ngọt, thổi bay mọi chướng khí, như hoa thuỷ tiên thuần khiết, chỉ ở chốn tiên có. Nàng xoay một vòng, hương hoa lan toả đi khắp đại điện.
"Bản tiên Bạch Uyên, bất cẩn làm trễ giờ chúng thần tiên và thánh Mẫu, mong được xét tội."
"Lại là ngươi sao?" Phúc Ông mở to con mắt bé như đường chỉ của mình, nhưng vẫn chẳng thấy mắt ông đâu sau hàng lông mày rậm trắng.
Bạch Uyên tiên nhân tinh nghịch lè lưỡi, gương mặt tinh xảo vượt xa tranh vẽ của nàng khiến ai cũng không nỡ trách phạt.
"Đứng dậy đi, đến muộn cũng là đến. Bạch Uyên tiên nhân từ tận đỉnh núi Cảnh Vân có thể tới được đây là tốt rồi." Mẫu Thượng Thiên hé môi cất tiếng.
"Đa tạ thánh Mẫu khai ân." Bạch Uyên tiên nhân cúi rạp người rồi đứng dậy, đi sang hàng ngũ bên cạnh, tìm vị trí của mình rồi đứng yên đấy như tượng.
Thấy không còn ai vắng mặt nữa, Mẫu Thượng Thiên mới ôn tồn nói với Phúc Ông ở dưới, "Có thể bắt đầu được rồi."
Phúc Ông nghe thế mới bước lên trên một bước, đứng ở giữa chính điện, ngửa cổ lên nói, "Ngày hôm nay các Mẫu cho gọi chúng thần tiên là vì có chuyện cần tuyên cáo, thật may là tất cả chúng thần tiên từ bốn phương đều có thể đến dự đông đủ. Hiện nay yêu ma không coi Thiên giới ra gì, còn quấy phá đời sống dân chúng, làm bách tính đã vất vả nay còn khổ sở thêm, các Mẫu thấy mà mủi lòng thương xót, vì thế đã cầu nguyện tới Thánh Tổ để nhận được sự cứu giúp, sau ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng Thánh Tổ đã nghe thấy tiếng khóc của nhân thế mà truyền lời xuống."
Bạch Uyên tiên nhân đang cúi thấp đầu suy tư, nghe thấy hai từ "Thánh Tổ" thiêng liêng thì vội ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng như trời đêm lấp lánh mang đầy trông chờ và hy vọng.
Chúng thần tiên nghe thế cũng hoan hỉ.
Phúc Ông biến ra quyển trục, ông mở quyển trục ra, nhưng trang giấy còn chưa dài đến chạm đất làm thần tiên tiu nghỉu.
"Lời rằng: 'Năm xưa Ma Tổ trước khi băng hà có để lại ba thanh bảo kiếm. Một là thanh Huyết Sát, hai là thanh Tiểu Bạc, ba là thanh Bạch Nguyệt Âm. Đây đều là ba thanh kiếm giúp Ma Tổ diệt ma trừ bạo, thuần phục quỷ dữ, nếu như có thể tìm thấy ba thanh nhân kiếm này, thì yêu ma sớm muộn sẽ phải hàng.' Đó là lời của Thánh Tổ."
Bạch Uyên tiên nhân hơi nhướn máy, cánh môi hoa anh đào hơi hé mở, hơi thở tựa u lan. Bươm bướm trong suốt như pha lê dập dờn bên cạnh.
Ngay lập tức cả đại điện mất đi sự tĩnh mịch của nó, chúng tiên lập tức xôn xao bàn tàn, "Đây có nghĩa là gì? Ma Tổ vẫn để lại thứ cho hậu thế dùng sao?"
"Phúc Ông, bản tiên muốn hỏi." Lúc này Bạch Uyên tiên nhân giơ cánh tay ngọc ngà lên, tấm lụa bay lơ lửng trên người cũng bồng bềnh theo như mây vây quanh nàng, mọi người lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về phía nàng.
"Bạch Uyên tiên nhân, mời nói."
"Nhân kiếm có nghĩa là gì? Bản tiên chưa nghe từ này bao giờ, có lẽ là do hiểu biết còn nông cạn."
Phúc Ông gật đầu, "Đây là điều mà hôm nay bản tiên muốn nói. Việc quan trọng của hôm nay, một là tìm được ba thanh bảo kiếm do Ma Tổ để lại, hai là hiểu nghĩa nhân kiếm là gì."
"Nhân kiếm? Ta chưa nghe từ này bao giờ."
"Rốt cuộc là gì chứ, liệu có nhầm lẫn không."
"Hừ, một đám ra vẻ, chỉ biết dập khuôn, đơn giản như thế mà cũng không hiểu." Bỗng có một người lên tiếng, giọng tràn đầy mỉa mai. Chúng tiên nghe thấy thì đồng loạt nhìn về hướng người vừa nói, thấy một vị thần tiên đang lười biếng nằm trên cành cây thô to, miệng còn ngậm một cái lá phong.
"Này, ý ngươi là gì hả? Có giỏi thì nói xem." Một vị thiên tướng với gương mặt đỏ bừng nói.
"Hầy." Đối phương nhảy xuống cành cây, cả cái cây đó lập tức chui xuống đất trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, "Nhân kiếm, còn thứ gì khác ngoài kiếm hoá thành người nữa."
"Kiếm hoá thành người!?" Cả bảo điện đồng thanh lên tiếng, mặt ai nấy đều sửng sốt.
Tam thánh Mẫu nhắm mắt cười mỉm.
"Lạ lắm sao? Này, là kiếm của Ma Tổ, của Ma Tổ đấy. Các ngươi có biết Ma Tổ là ai không?"
Bạch Uyên tiên nhân nhìn người trước mắt, đó là Thụ Phong tiên nhân(樹楓仙人), tuy sinh ra từ cành cây tiên nhưng tính khí lại nóng nảy, thẳng thắn quá mức làm mất lòng nhiều thần tiên khác. Do cái miệng của y hay nói năng tục tĩu, thích móc mỉa người khác nên nhiều năm rồi vẫn chưa hoá thần.
"Thụ Phong tiên nhân quả là thông minh xuất chúng, không hổ sinh ra từ cây phong tiên." Nàng cười nói, nụ cười tựa hoa nở tiết xuân.
"Chậc, làm sao có thể sánh bằng Bạch Uyên tiên nhân thần thông quảng đại, chuyện trên dưới đều tường tận nên đi muộn cũng chẳng có ai trách." Y nói, miệng lại biến ra một ngọn cỏ để ngậm.
Nàng bật cười, không nóng không giận, "Thế, Thụ Phong tiên nhân đã nghĩ ra cách làm sao tìm được ba thanh thần kiếm này chưa?"
"Hừm." Y nghẹn lời, chúng thần tiên thấy thế thì che miệng trộm cười, "Quả không hổ là thần cai quản cõi tiên, một lời là hạ gục được kẻ kiêu căng này."
"Được rồi, các vị đừng cãi nhau như đứa con nít nữa." Phúc Ông nói xong nhận ra mình lỡ lời.
"Cái lão già kia nói gì thế hả? Con nít thì sao chứ? Ta sống lâu hơn lão rồi đó!" Một cậu bé có mái tóc quả đào bực tức nói, đừng xem thường cậu bé đó, đó là một trong những thiên tướng của thiên đình đấy.
Trong thiên đình này có hai kiểu, võ thần và văn thần, cũng rất dễ nhận biết. Võ thần thường hay mặc giáp, luôn dắt theo binh khí bên người, đa số tính cách đều nóng nảy. Văn thần là kiểu nho nhã, thường hay ôm chồng sách theo mình, nói ra những ngôn tự nhẹ nhàng đầy ý thơ và triết lý. Nhưng không phải văn thần nào tao nhã cũng thế, như Thụ Phong tiên nhân, và không phải võ thần nào nhìn cũng hiếu chiến, như Bạch Uyên tiên nhân.
Bạch Uyên tiên nhân(白淵仙人)hay Bạch Uyên thần hạc(白淵神鶴) là một trong những vị thần quan quan trọng của thiên đình. Không rõ nàng sinh ra từ đâu, nhưng nàng đã hoá tiên từ rất sớm và lên thiên đình phụ việc, sau này hoá thần và trở thành thần cai quản cõi tiên ở núi Cảnh Vân, điện Tiêm Ca, có nghĩa là tiếng hát nhỏ nhẹ. Nàng là một võ thần, đồng thời cũng thích ca hát làm thơ, Thiên giới truyền tai nhau về Bạch Hạc tiên nhân rằng: "lụa trắng phất phơ từng điệu múa, tiếng hát tựa mật thơm rót trong tai, tri thức uyên bác sánh vực sâu, môi hồng mang hương thơm bay trong gió". Khi đó mỗi điệu múa, mỗi khúc ca mà Bạch Uyên tiên nhân nghĩ ra đều được chúng tiên học theo, lưu truyền cho nhân thế, điện thờ nhiều vô kể, quỷ thấy mà khiếp hãi. Nàng như cánh bướm mộng mơ, mà cũng giống bông hoa thuỷ tiên ngát thơm.
Tuy nhiên Bạch Uyên tiên nhân có một tật xấu là hay đến trễ, lúc thì do quá mải mê ca hát làm thơ, lúc thì do mải chơi bắt bướm nên quên việc, có lúc là uống rượu say quên tỉnh. Nàng luôn trong trạng thái lâng lâng vô ưu vô lo, vì thế mà nàng luôn toát ra trong mình khí chất thanh nhã, tựa như không có gì có thể khiến nàng khổ đau.
"Về việc tìm kiếm ba thanh thần kiếm, bần đạo có ý kiến này." Lại có một giọng nói cất lên.
"Ồ, Lăng Vân tiên nhân, mời nói."
Đó là một thanh thiếu niên, gương mặt trông vẫn còn non nớt trẻ tuổi, đồng thời toát lên sức sống mãnh liệt. Trông y sáng dạ thông minh, lại nhanh lẹ, nên dù mới hoá tiên chưa bao lâu đã chiếm được sự yêu thích của nhiều người.
Lăng Vân tiên nhân(凌雲仙人) chắp tay lại, khom lưng nói, "Như lời Thụ Phong tiên nhân, nếu như cả ba thanh thần kiếm này đều đã hoá thành người. Người đông như biển cả, làm thế nào để tìm cho ra đây?"
"Tiên nhân nói phải."
"Vì thế, bần đạo cảm thấy ta nên nhân cơ hội này vừa tìm thần kiếm lại vừa kêu gọi hiền tài có năng lực, chư vị thấy thế nào?"
"Ồ, nhưng làm thế nào để cùng lúc làm hai việc như thế?" Mọi người cùng nói.
"Cái đó thì dễ lắm, bần đạo xin phép nói ý của mình ra. Thiên đình ta có thể ban chức quan cho những hiền tài có tài diệt ma mà vẫn chưa hoá tiên, cho họ được đãi ngộ, lương bổng cao, như thế dân chúng mới chịu coi trọng việc trừ ma. Hơn nữa có chức quan này, dân chúng không phải lo sợ con cháu nhà mình có tài diệt ma nhưng lại không muốn do sợ việc phải hoá tiên."
"Vì sao lại sợ hoá tiên?"
"Là bởi vì dân chúng cho rằng việc hoá tiên là phải từ bỏ nhân thế. Hài tử bỏ rơi phụ mẫu, xa xứ biệt hương, phụ mẫu thì không thể ở bên tôn tử, phu thê bỏ nhau mà lên trời. Rồi còn phải tuân theo tiên luật, từ bỏ thất tình lục dục, rất là khắt khe, không thể cho con theo việc nông hoặc cho con đi lấy chồng cưới vợ. Các vị đều biết việc hoá tiên không phải là chuyện nay mai, mà còn phải học và tu luyện từ kiếp này sang kiếp khác, bởi vậy làm sao họ dám để người thân mình lên núi đi tu mà chưa chắc sẽ thành công hoá tiên."
"Ừm, hình như cũng đúng, hợp tình hợp lý."
"Nếu vậy, chúng ta nên gọi chức quan đó là gì?"
Lăng Vân tiên nhân nở nụ cười xán lạn, "Chuyện đó, bần đạo cũng chưa nghĩ đến nên muốn hỏi ý các vị cao nhân ở đây."
Vì thế mọi người lại lũ lượt đặt ra đủ thứ tên, nhưng chẳng có mấy cái tên nào vừa ý cả, như là: quan diệt ma; quan trừ tà; hạ tiên;...
"Ừm, bản tiên có nghĩ cái tên này, không biết liệu các vị có hài lòng không." Lúc này Bạch Uyên tiên nhân lên tiếng.
"Là gì thế?"
"Bản tiên nghĩ, gọi chức quan này là Âm Dương Linh Sư thì thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top