3.1: Thương Thiên Ca, tiếng hát của trời xanh

Khi pháp sư tìm thấy Thương Bình thì đã trễ, bởi vì ông đã từng vô tình tiết lộ tên huý của mình cho ma quỷ, như thế chúng có thể tra sổ sinh tử rồi lừa thần quỷ, đánh tráo số mệnh của người dương với người âm. Thương Bình vốn chỉ là phàm nhân, lá phù mà pháp sư cho lại không đủ mạnh, thêm việc nay là ngày âm, vậy nên việc bắt ông đi vô cùng dễ dàng.

Pháp sư buồn bã kéo xác đã lạnh của Thương Bình khỏi thòng lọng, lại giúp ông nhắm mắt lại, "Cuối cùng vẫn không thoát khỏi số trở thành nô lệ của ma quỷ. Hầy, bần đạo đã nói nữ hài đó thiên sát cô tinh, không nên giữ bên người mà."

Lúc này gió kéo tới làm pháp sư ngẩn người, "Nguy rồi, con nhỏ đó đã để chúng biết trong nhà có người." Ông vội vã đạp gió cưỡi mây, dùng phong bộ để trở về căn nhà tre kia, lúc về thì đúng lúc cửa nhà mở toanh hoang, yêu ma đã vào được trong nhà, đánh đổ hết tượng thổ địa, Thương Thiên Ca thì nằm ngất ở dưới sàn, thỉnh thoảng cứ đầu cứ quay trái quay phải.

"Con yêu kia, sao dám tự tiện vào nhà người thân ta!?"

Yêu ma ngửa đầu ra đằng sau, con ngươi mờ đục trợn trừng, "A, lão già này tới cũng đến nộp mạng à?"

"Xấc xược, đã chết rồi còn không chịu đi làm trâu làm ngựa để bù tội mà lại đi hãm hại người khác. Đã vậy thì để ta tiễn ngươi đi, khỏi cần đầu thai nữa."

"Làm bá vương một vùng liền nghĩ mình tài giỏi rồi? Vậy thì chúng ta ở đây trả ân oán hết một thể." Yêu ma vọt tới trước mặt pháp sư, bùa chú của ông không có tác dụng gì lớn đối với nó. Con yêu ma này đã thành hình, biết suy nghĩ, mạnh hơn rất nhiều so với loài ma chỉ có tạo ác mộng để trả thù, mà pháp sư là nam nhân, mang thể dương. Vào ban ngày khi có ánh dương ma quỷ có thể sẽ sợ, nhưng vào ban đêm, âm khí mạnh mẽ, cường long bất áp địa chủ xà*.

*Cường long bất áp địa chủ xà: trích câu thành ngữ trong "Tây Du Kí" của Ngô Thừa Ân nhà Minh, có nghĩa là kẻ từ bên ngoài có bao nhiêu mạnh mẽ không thể đối đầu lại với thế lực của kẻ bản địa. Dịch thô là rồng mạnh không thể chèn ép lại rắn trong địa bàn.

Pháp sư lôi đủ mọi pháp bảo mà mình có ra, nhưng chẳng thể làm được gì lại tổn hại nặng nề tới con yêu ma, ngược lại còn thu hút thêm nhiều vong linh dã quỷ lởn vởn ở gần đây. Cuối cùng, ông phải dùng tới tấm bùa trân quý nhất, trên bùa có phù hình Tam Mẫu.

"Xin Tam Mẫu trên trời cao phù hộ, giúp tiểu nhân sống sót qua đêm nay!" Ông ném bùa vào con yêu ma hung dữ kia, ngay lập tức phù hình và phù văn trên bùa loé sáng, phóng ra luồng gió lành, thổi bay những thứ dơ bẩn đang lai vãng ở đây. Yêu ma chỉ kịp la hét vài tiếng, sau đó biến thành hư không.

"Trời ạ, ta đã cất giữ nó suốt cả đời nay, phòng trường hợp đụng phải Tứ Ác Mộng mà..." Đầu tóc pháp sư rũ rượi, đau đớn nhìn tấm phù cháy thành tro. Ông lững thững đi vào trong nhà, thấy sắc mặt Thương Thiên Ca nhợt nhạt, nhưng vẫn còn mạch đập, ông thở phào.

"Quả là thứ không lành mà."

...

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, khi Thương Thiên Ca tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên thảm rơm. Nàng bật dậy, phát hiện pháp sư đang dựa vào tường nghỉ ngơi, trông ông bơ phờ, tóc bạc bù xù như kẻ sống lang thang, hơi thở yếu ớt tựa cây nến trong bão tuyết. Trong nhà bừa bộn, đồ đạc vốn chẳng có nhiêu mà giờ vỡ nát hết, bụi hoa ngoài vườn cũng bị giẫm nát.

"Thầy, thầy." Nàng lay nhẹ ông.

Pháp sư từ từ hé mắt, thấy nàng liền thở dài, giọng nói yếu ớt run rẩy, "Thương Thiên Ca, nửa đời sau này ngươi phải tự lo bản thân rồi. Ngươi có sống được qua năm nay hay không thì phải dựa vào bản lĩnh ngươi thôi, sẽ không có thần tiên nào chịu giúp ngươi đâu."

"Thầy nói vậy là sao? Cha ta đâu?"

"Cha ngươi đã thành nô lệ cho chúng rồi."

"Cái gì?" Nàng sững người, đôi mắt dài hẹp vốn đã không có vẻ linh động nay còn vô hồn hơn.

Pháp sư thở dài một tiếng, yết hầu động đậy, "Giờ không phải là lúc buồn đau nữa. Ngươi nghe ta nói, ta đã hao tổn hết linh lực rồi, sau này không thể bảo vệ ngươi được nữa, mà trong ngươi có tà cốt, ma quỷ vì muốn nâng cao quỷ lực chắc chắn sẽ tìm ngươi để róc xương ngươi ra. Vậy nên bây giờ ngươi chỉ có đi tới núi Tản Viên, gõ cửa tiên môn phái xin trú ẩn hết đời. Ngọn núi đó có thánh Tản Viên phù hộ, núi như đầu rồng, long mạch có thể xua đuổi tà ma ngạ quỷ, biết đâu có thể trấn áp được cả tà cốt của ngươi. Mau đi đi, đừng lề mề nữa kẻo chậm trễ giờ giấc."

Pháp sư nói xong thì ngừng thở, con mắt đen cứ mở trân trân nhìn nàng, Thương Thiên Ca có lay gọi thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, nàng nén đau buồn, lạy cảm tạ pháp sư một tiếng, tiếp đó lại ra ngoài sân lạy tạ ơn dưỡng dục của Thương Bình. Ngay buổi hôm đó, Thương Thiên Ca cầm gậy gỗ của cha, lên đường đi tới núi Tản Viên.

Trước đây nàng từng nghe pháp sư nhắc tới ngọn núi đó vài lần, nhưng chưa từng tới đó, thực ra nàng thậm chí còn chưa từng rời quá xa dòng sông Nguyệt Hà ở ngay gần nhà.

Núi Tản Viên nằm trong dãy núi Ba Vì, cùng với hai ngọn núi là núi Vua và núi Ngọc Hoa. Dãy núi Ba Vì nằm ở gần thành Đông Kinh, cũng là kinh đô của nước Đại Việt. Nghe pháp sư nói, ngọn núi này là nơi ngự của thánh Tản Viên, hay là Sơn Tinh, vậy nên linh khí ở vùng đất này rất mạnh, thế nhân có duyên với tiên môn thường hay chọn nơi này làm nơi tu tập, sau có thể đắc đạo rồi lên thiên đình phụ việc trời.

Nhưng mà từ thôn Nguyệt Âm tới kinh đô rất xa, Thương Thiên Ca lại không biết đường, làm sao đi?

Nàng chợt nhớ tới con thôn hôm qua, vì thế dựa theo trí nhớ mà mò tới đó. Lúc này trời mới sáng, nhiều người bắt đầu vác cuốc dắt trâu đi ra ruộng, hoặc là vào rừng đốn củi, sự xuất hiện của Thương Thiên Ca thu hút sự chú ý của bọn họ.

"Nữ nhi nhà ai đây?" Thương Thiên Ca thiếu ăn thiếu mặc, tuy cao mà gầy tong teo, tưởng chừng chỉ một cơn gió hơi mạnh cũng có thể thổi bay nàng đi.

"Có ai biết đường tới núi Tản Viên không?"

"Núi Tản Viên là nơi nào?"

Thấy mọi người không ai biết, hơn nữa còn không ai dám lại gần nàng, Thương Thiên Ca đoán là vì đôi mắt kỳ lạ của mình, nàng đâm ra có chút nản. Nàng đi loanh quanh thôn, thấy ai cũng chạy lại hỏi, mà họ thì không dám nhìn mặt nàng, giả vờ như không biết tới sự tồn tại của nàng.

"Vậy có ai biết đường tới kinh thành không?"

"Ngươi muốn tới kinh?"

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, thấy người này tuy hốc hác mà lại không có nét khắc khổ, ngược lại trông hiền lành, khác với Thương Bình có làn da sạm do bệnh tật, mắt có quầng thâm nặng. Sau lưng hắn có còn một vài người nữa.

"Công tử, đứa nhỏ này có phải người không đấy? Sao trông cứ như ma vậy."

Đối phương hơi ngoái lại, cười nói, "Là ma quỷ thì sao có thể tự do lang thang giữa ban ngày được."

"Ngươi tới kinh thành làm gì thế?" Nàng hỏi.

"Để đi dâng hương chùa Khai Quốc hay còn gọi là chùa An Quốc, tiện ghé thăm chùa Láng nơi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Ngươi thì sao?"

"Ta muốn tới núi Tản Viên, nhưng mà ở đây chẳng ai biết nơi đó cả."

Nam nhân mỉm cười, "Từ kinh đô tới núi Tản Viên cũng phải chừng tám mươi lý, lại thêm đường núi hiểm trở không dễ đi đâu."

"Vậy phải làm thế nào?" Nàng gãi đầu.

"Thế này đi, xem như ta và ngươi hiện xem như là hữu duyên, chân trời bao la mà lại cùng hướng đi, vậy nên ta sẽ cho ngươi mượn ngựa của ta. Khi chúng ta tới Đông Kinh thì đường ai nấy đi, thế nào?"

"Được."

"Công tử à, nhỡ nó ăn trộm thì sao..."

"Ta không ăn trộm, cha dạy ăn trộm là xấu." Nàng nổi cáu khi nghe đối phương nói vậy.

"Được rồi, mau đi lấy hành lý đi để chúng ta lên đường. Cần phải tới trạm dịch tiếp theo để nghỉ chân trước khi trời tối."

Thương Thiên Ca đứng nhìn đám người đem đồng đồ lỉnh kỉnh lên ngựa và lừa, "Ngươi là ai? Quê ở đâu?"

Nam nhân đáp, "Không ai dạy ngươi tự tiện báo tên huý của mình cho người khác là cấm kỵ sao?"

"Vậy à."

"Tên tự của ta là Bán Minh, mang nghĩa là kẻ mù mờ mới được khai sáng một nửa, quê ở trấn Lạng Sơn."

"Công tử, đâu cần nói cho nó biết."

"Đường xa lâu ngày, tốt hơn là nên thành thật với nhau một chút thì nghĩa mới bền được."

"Ồ, còn, còn ta là Thiên Ca, quê ở Nguyệt Hà."

"Nguyệt Hà chẳng phải là dòng sông gần đây à?"

"Ừ."

"Nếu vậy ngươi là dân trong thôn đây?"

"Không phải, ta từ nhỏ đã sống ở đấy, chưa từng vào trong đây bao giờ."

Cặp mày mỏng của nam tử hơi nhướn lên, "Ta hiểu rồi. Ngươi lên ngựa đi, cũng tới giờ khởi hành rồi."

"Ta không biết cưỡi ngựa, ta có thể đi bộ."

"Sẽ đau chân lắm đó, ngươi sẽ mệt đó." Hắn nhìn đôi chân trần của nàng.

"Không sao, ta đi quen rồi."

Bán Minh không nói gì nữa, hắn trèo lên lưng ngựa rồi đi trước, đoàn tuỳ tùng lững thững theo sau. Do Thương Thiên Ca đi bộ nên tốc độ rất chậm, nhanh chóng bị cả đoàn bỏ xa, về sau Bán Minh chủ động sẻ bớt đồ của lừa cho ngựa mình, rồi để nàng ngồi chung lừa với một nữ nhân tam tuần.

"Vậy, Thiên Ca này, ngươi có biết gì về thôn Nguyệt Âm đó không?"

"Là sao?"

"Ta thắc mắc vì sao nó lại gọi Nguyệt Âm, hỏi dân trong đó thì đều nói tên này có từ rất lâu rồi, dân đã gọi quen, cũng không có ý đổi. Nhưng cái tên này nghe rất lạ, thậm chí có chút không lành, vậy thì tại sao người đặt tên lại lấy tên đó?"

Thương Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Ngươi cũng không biết à... thế ngươi tới núi Tản Viên để làm gì thế?"

Nàng do dự, không dám nói thật hết, sợ Bán Minh sau khi biết nàng có thể chất thu hút yêu quái sẽ đuổi nàng đi, không cho nàng đi chung nữa. Thương Thiên Ca suy cho cùng vẫn là một tiểu hài tử, chỉ được dạy sống khôn lỏi để sinh tồn chứ không được học sách vở cao cả gì, vậy nên nàng vẫn có cái ích kỷ trong mình.

"Có người nói ta tới đó để gõ cửa tiên môn, nhưng mà ta không hiểu tiên môn là gì."

Bán Minh ngạc nhiên, "Hoá ra ngươi có duyên với tu hành à, nếu vậy người nói với ngươi chắc là thần tiên nào đó được thiên đình phái tới đó. Tiên môn có thể hiểu như cánh cửa của cõi tiên, khi ngươi gõ cửa tiên môn nghĩa là ngươi muốn theo con đường tu hành, từ bỏ các cảm xúc cũng như thân xác phàm tục của mình, lên Thiên giới giúp Tam Mẫu và các thánh phù hộ chúng sinh, diệt trừ yêu ma hiểm ác."

"Ồ, giống như thầy sao?" Mắt nàng lập tức long lanh.

"Có lẽ vậy."

"Vậy bao giờ ta mới tới được đó?"

"Điều đó thì khó nói lắm."

"Tiên môn ở xa lắm sao?"

"Ừm, tiên môn có thể ở xa cũng có thể ở gần, tuỳ thuộc vào cơ duyên của ngươi. Tiên môn không phải là để chỉ nơi nào, mà là con đường riêng của mỗi người. Có người dành cả đời cũng chưa chắc thấy tiên môn chứ đừng nói gõ cửa, lại có người vào một ngày bình thường thì tự dưng được mời vào cõi tiên."

Thương Thiên Ca nghe chẳng hiểu gì cả, "Dù sao thì ta nhất định phải tới đó."

Đoàn người kịp tới một khách trọ để nghỉ chân trước khi trời tối, trọ còn dán bùa và kính chiếu yêu, lại thêm người đông khí dương mạnh, vì thế hôm nay Thương Thiên Ca xem như được trải qua đêm yên bình đầu tiên, không có vật lạ tới gõ cửa quấy rầy. Sáng hôm sau, phải tới khi có người đập cửa nàng mới tỉnh.

"Dậy ngay, ngươi đang ngủ hay là chết rồi thế hả? Đừng làm chậm trễ giờ giấc của công tử ta."

Thương Thiên Ca giật bắn mình, vội vàng bật dậy, nàng chạy ra mở cửa liền thấy một nam nhân thấp bé đang hằm hè, "Xin, xin lỗi."

"Sửa soạn nhanh lên, công tử đang đợi ngươi đấy."

"Xong ngay đây."

Khi Bán Minh nhìn thấy vẻ mặt lấm lem còn hơi sưng của nàng thì mỉm cười, "Ngươi sao không rửa mặt tử tế đã rồi hẵng ra đây?"

"Thôi, ta làm trễ thì giờ của ngươi rồi. Xin lỗi rất nhiều, từ nhỏ ta đã mắc thói ngủ nhiều, dù buổi tối có ngủ sớm thế nào đi nữa thì sáng vẫn không tỉnh nổi, lần nào cũng phải để cha nổi cáu."

"Xem ra cha ngươi rất chiều ngươi."

"Không phải đâu, cha lúc nào cũng gọi ta từ lúc sáng tinh mơ mà ta không tỉnh, phải lấy gậy đánh mông ta mới được."

"Vậy trên đường đi nếu gặp con suối nào thì dừng lại cho ngươi rửa mặt vậy. Chúng ta đi thôi."

Thương Thiên Ca cảm thấy rất xấu hổ, mặc dù Bán Sinh không tỏ thái độ gì nhưng nét mặt của những người còn lại thì trông rất bực bội. Mà nàng cũng hết cách, bản thân nàng cũng muốn dậy sớm để giúp Thương Bình, nhưng một khi nàng ngủ là thấy người mình như chìm xuống như thể bị ai buộc đá rồi thả xuống đáy sông, có làm thế nào cũng không tỉnh.

Vốn dĩ đường tới kinh thành chỉ mất hai ngày, nhưng do người đông, thú phải trở đồ nặng, thêm việc cứ thấy trạm dịch nào là sẽ ngồi nghỉ, thế nên quãng thời gian tới đó phải mất chừng bốn ngày. Thương Thiên Ca đi hoài cũng dần quen với Bán Sinh, nàng ngồi đợi hắn uống nước, lại thấy mọi người lau mồ hôi cho hắn.

"Những người này cũng đi dâng hương với ngươi à?"

"À, họ đều là gia bộc, đi theo để giúp ta xách đồ. Vốn dĩ ta muốn đi một mình thôi nhưng gia mẫu không nỡ, nằng nặc đòi ta phải dẫn theo gia bộc thì mới cho đi."

"Tại sao ngươi lại muốn đi dâng hương?"

"Hồi nhỏ ta từng bị ma bắt, do tướng mạo của ta trông xinh xắn như nữ hài, ma muốn bắt ta về làm con của nó. Thật may là ngay vào đêm đó, lúc ta suýt bị ma dắt tới quỷ môn thì có một nữ nhân tới cứu ta, ta không ngờ đó lại là bà lão điên hay đi lang thang ngoài đường. Dù sao thì sau đêm đó, sau khi cứu mạng ta xong thì nữ nhân đó không còn xuất hiện nữa, mọi người đều nói ta may mắn được thần tiên phù hộ, vậy nên ta thường xuyên đi dâng hương để báo đáp. Năm nay thì muốn đi xa hơn chút, tới kinh thành xem sao."

"Nữ nhân có thể trừ tà à? Ta nghe thầy nói nữ nhân có thể âm mà, âm với âm chẳng phải như lửa gặp lửa, sẽ cháy to hơn à?"

"Ừm, ta cũng không rõ, nhưng có lẽ chỉ cần có tâm chính là được, dù sao có nhiều vị thần tiên và chân thân của Tam Mẫu cũng là nữ nhân mà."

Thương Thiên Ca hơi dẩu môi, đầu gật gù, chợt nàng cười tủm tỉm vì nghĩ tới cảnh mình có thể xông vào ổ quỷ trừ ma diệt tà, hồi sinh Thương Bình và pháp sư trở về dương gian.

Tội nghiệp Thương Thiên Ca nhỏ bé, vẫn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Công tử, thuộc hạ vừa mới hỏi đường, họ nói chúng ta chỉ còn bốn dặm nữa là tới kinh thành rồi."

"Gần như vậy sao?" Bán Minh lộ ra vẻ vui mừng, hắn bật dậy, "Vậy thì mau đi thôi, trước khi trời tối, chúng ta phải tới kịp kinh thành."

Mọi người không hề nói dối, bởi càng đi Thương Thiên Ca càng thấy xung quanh náo nhiệt, có những cỗ xe ngựa từ thô sơ tới đẹp đẽ đi lại nườm nượp, khách trọ, trà điếm mọc như nấm ở ven đường. Từ xa, sau lùm cây rậm rạp, Thương Thiên Ca đã nhìn thấy một bức tường rất cao và lớn, đó được gọi là La thành dùng để bảo vệ kinh thành cũng như là đê ngăn ngập lụt, bên trong thành có những dãy nhà xếp san sát nhau, còn có những toà tháp, các lâu cao chừng mười tầng đổ lên, ở phía ngoại ô còn đang được xây sửa và mở rộng. Nàng thấy lạ mắt không thôi, không dám tin trên đời này lại có nhiều nhà to cửa rộng, lại còn không phải là dùng bùn rơm để xây như thế này.

Đi hết đường núi gập ghềnh là tới con đường lớn dẫn tới kinh thành. Nghe nói Đông Kinh có rất nhiều cửa ô, ô mà đoàn Thương Thiên Ca tới là ô nằm ở phía Đông, là đường đi tới xứ Kinh Bắc. Ngựa lừa dừng ở trước cổng thành, Thương Thiên Ca ngẩng lên nhìn, thấy cổng có hai tầng, tầng một gồm ba cổng có người qua lại, bên trên tường thành cũng có lính gác với giáp miện đầy đủ đứng canh. Ngoài ra còn có tháp canh với chiếc mái cong vút như mũi thuyền, góc mái có tượng rồng, tháp còn treo lá cờ màu đỏ vàng, ở giữa là hình tròn có viết chữ Hậu Lê(後黎), cờ bay phất phới trong gió.

"Oa, trông còn to hơn thôn nữa."

"Đó là tất nhiên, đây là kinh thành mà. Được rồi, xuống ngựa đi, chúng ta chỉ là thường dân, khi vào trong thành thì không được phép cưỡi thú đâu." Bán Minh nhảy xuống lưng ngựa, dắt ngựa đi trước, lính gác nhìn mặt hắn thì chỉ hỏi qua loa rồi cho đi ngay.

Thương Thiên Ca lúc đi qua cứ tò mò nhìn lính gác đứng hai bên cổng, thấy đối phương nhìn lại liền vội vã quay đi, nhanh chóng đuổi theo Bán Minh. Cổng thành có hình vòng cung tao nhã, trông như một đường hầm dẫn tới một thế giới khác, khi nàng đi hết con đường, vẻ phồn hoa tràn đầy sức sống đang dần khôi phục lại sau những năm ác chiến hiện lên trước mắt nàng. Ánh tà dương ở phía tây đánh bật sự nguy nga của các toà lâu, áo gấm vải lụa đi đi lại lại, không có mùi của gia súc mà lại có mùi thơm của hoa cỏ và son phấn. Dù rằng trời sắp tối thì đường phố vẫn rất nhộn nhịp, người bán người mua đắt như tôm tươi, Thương Thiên Ca quen với sự tịch mịch của rừng sâu, vì thế khi được đặt chân tới nơi mới lạ này, nàng thích ngay lập tức.

"Chúng ta đã đưa ngươi tới kinh thành rồi, đường tới núi Tản Viên ngươi tự lo đi."

"Ơ?" Lúc này nàng mới nhớ ra mục đích ban đầu, tự nhiên nàng thấy buồn khi phải chia tay một người tốt, quay trở lại với cuộc sống cô độc.

Bán Minh thấy vẻ không nỡ của nàng thì cũng thấy thương, tính tình hắn vốn lương thiện, nếu như có cơ hội giúp người là sẽ làm ngay, vì thế hắn nói, "Giờ cũng muộn rồi, ngươi cứ đi cùng chúng ta tìm trọ. Ngày mai trên đường tới chùa An Quốc thì tiện đi hỏi đường tới Tản Viên cũng được."

"Công tử à, chúng ta đã giúp nó quá mức rồi đó, suốt bốn ngày qua công tử đã cho nó nơi ngủ nghỉ tư tế mà không đòi hỏi gì đâu. Thuộc hạ nghe nói ở kinh thành mọi thứ rất đắt đỏ, ngộ nhỡ ta tiêu hết tiền trước khi trở về thì sao?"

"Thôi, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Nàng suy cho cùng mới là một tiểu hài tử, không có ai ở bên mà còn phải lang thang một mình. Các ngươi cũng đừng đứng đây nữa, chúng ta đi tìm trọ đi."

"Dạ."

"Đa tạ." Thương Thiên Ca lí nhí, Bán Minh nghe vậy thì chỉ mỉm cười.

Kinh thành là nơi dân tứ xứ đổ xô về, vậy nên các khách trọ lúc nào cũng trong tình trạng kín phòng, đoàn người phải vất vả mãi mới kiếm nổi phòng cho Bán Minh, hắn chủ động chia phòng với gia bộc thân cận, còn những người khác đi tìm khách trọ khác thử xem. Cuối cùng, đoàn người phải chia tách ra mới có phòng để nghỉ chân.

Tên gia bộc vốn không thích tướng mạo kỳ quặc của Thương Thiên Ca, mặc dù nàng mới mười ba nhưng cũng có nét thanh tú đấy, nói không chừng lớn lên sẽ thành mỹ nhân. Nhưng vấn đề là nàng không có vẻ non nớt của hài tử làm người ta động lòng thương, con mắt trắng dã kia lại khiến cho người khác phản cảm, thoạt nhìn thì nàng cứ như âm hồn dã quỷ nào vậy.

"Hết phòng rồi, giờ đi tìm cũng vô ích, hay là đêm nay ngươi ở chuồng ngựa đi, dù sao thì mai ngươi cũng bỏ đi rồi, thuê làm gì cho tốn tiền."

"Được, đa tạ." Nàng cười tít mắt, sau đó xoay người rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, chỉ có thể nói là nàng quá ngây thơ, chưa hiểu được sự ác ý của nhân tâm.

Chủ trọ thấy thái độ bọn gia bộc đối xử nàng thì còn nghĩ nàng thấp kém hơn cả nô lệ, vì thế thấy nàng ôm bọc y phục định vào chuồng ngựa ngủ thì nói, "Ngựa của khách ta toàn là ngựa quý, chúng làm sao sẽ chịu nổi ngủ với đứa hôi hám như ngươi? Ngộ nhỡ ngươi lây bệnh làm ngựa ốm thì sao?"

"Vậy ta phải làm thế nào?"

"Ta cho ngươi mảnh chiếu này, ngươi tìm đại một con ngõ nào đó ngủ đi. Mà tìm chỗ xa một chút, trông ngươi thế này sẽ doạ khách bỏ chạy hết mất."

Thương Thiên Ca chớp chớp mắt, cũng gật đầu nghe theo, nàng ôm tấm chiếu rách ra bên ngoài, thế nhưng đi đâu cũng bị xua đuổi, nói trông nàng kỳ lạ, sẽ đem lại vận xui cho người ở gần. Thương Thiên Ca muốn khóc mà cũng không xong, cuối cùng tìm được con hẻm ở tận góc thành chất đầy rác.

Tấm chiếu mà chủ trọ chẳng bằng gọi là miếng giẻ rách thì hơn, nhưng mà một tiểu hài tử chưa từng nếm qua mật làm sao hiểu được ý khinh của bọn họ, nàng chỉ đơn thuần coi là do bản thân quá xấu xí nên xứng đáng bị đối xử như vậy. Chỉ cần ai cho nàng cái gì thì dù nó ra sao cũng có nghĩa là đã tốt với nàng rồi. Thương Thiên Ca tìm được một góc tương đối sạch sẽ liền trải chiếu ra nằm, ép mình phải đi ngủ để quên đi cơn đói.

Nửa đêm, Thương Thiên Ca đã say giấc nồng, lính đi tuần đi khắp nơi nhắc nhở chú ý củi lửa, sau đi cũng nhanh chóng trở về quân trạm vì lạnh.

"Khè, khè, ta ngửi thấy mùi đó rồi, chính là thứ đó." Một luồng khí xảo quyệt tránh né mọi con mắt của pháp sư và kính chiếu yêu trong thành, nó luồn lách khắp nơi, từ từng con ngách cho tới mái nhà, duy chỉ Cấm thành là không thể lại gần. Nó lẻn vào trong này từ cửa Tây, sau đó vòng vèo qua các ô, dần dần đi về phía góc thành cửa Đông.

"Mùi đó ngày càng nồng... ta đã đi đúng rồi. Khè."

"Ưm." Thương Thiên Ca đang nằm ngủ chợt nhăn mày khó chịu, đầu vô thức quay trái quay phải, bỗng nàng mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Đây là lần đầu tiên Thương Thiên Ca thức dậy vào nửa đêm.

Mồ hôi đổ ra, thấm ướt cả lưng áo, lại thêm áo được làm bằng vỏ cây nên rất khó thoát hơi. Thương Thiên Ca không chịu nổi nữa, muốn thay y phục, nhưng bọc y phục lại không ở cạnh mình, nàng hoang mang nhìn quanh, bỗng thấy cái bọc màu đỏ chót đang nằm chềnh ềnh giữa đầu ngõ.

"Ơ?" Nàng nhớ mình đâu có để bọc y phục ở xa vậy. Thương Thiên Ca đứng dậy, đi về phía bọc y phục, lại thấy nó tự dưng lăn đi mất, "Ơ, này?!"

Nàng vội vã đuổi theo bọc y phục, bởi đó là tất cả những gì nàng có, nhưng lại không nhận ra mình đang rời xa tấm kính chiếu yêu bị vứt trong bãi rác. Trăng sao trong bóng gương nhấp nháy, cuối cùng bị mây đen che khuất mất.

Khi Thương Thiên Ca chạy tới đầu ngõ, con mắt trắng dã của nàng nhận ra bọc y phục không phải tự nhiên di chuyển, mà là có một bàn tay đen gầy đang kéo nó. Nàng ngẩng lên, mắt đối mắt với con trăn khổng lồ đã đứng đợi nàng từ lâu, cái đuôi nó chính là bàn tay đó.

"Ngươi muốn lấy thứ này sao? Nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top