2.1: Rơi xuống sông Quên, ta nhớ lại cố nhân

Bạch Uyên thần hạc hạ phàm vốn là chuyện không hề nhỏ, khi tin đồn phong phanh mới truyền ra mà đã khiến ma yêu lẫn thần tiên lo lắng. Ma yêu vì sợ thần lực có thể đánh bay nghiệp chướng trăm dặm của nàng, thần tiên là vì lo sợ thân thể thất thường khi mạnh khi yếu như ánh lửa của nàng. Ai mà biết được chuyến này nàng xuống sẽ gặp chuyện gì chứ.

Vì thế khi Bạch Uyên thần hạc xuống hiện trước mặt lũ ma yêu, chúng liền nhận ra nàng mà khiếp sợ. Thân nàng áo trắng, tay áo nàng đung đưa như cánh hạc, trên tay cầm chắc tiên kiếm, giữa trán còn có một ấn ký đại diện cho một hình thái của nàng. Chúng thần tiên biến hoá khôn lường, không có hình dạng nào là chắc chắn, Bạch Uyên thần hạc cũng không ngoại lệ, nàng khi trông thanh thoát khi dữ dằn. Thiên giới đồn nàng có chín hình thái tất cả, nhưng chưa có ai được chứng kiến cả chín, cùng lắm là hình thái cả người đầy ấn ký như hình xăm khi nàng chiến đấu mà thôi.

Dân chúng khi nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên lắm, mà cũng chẳng biết nên làm gì mới phải. Không phải ai cũng biết đến nàng, huống chi là nhìn thấy bộ dáng ngoài đời của nàng.

Con yêu chúa nhìn thấy nàng thì hốt hoảng định bỏ chạy, yêu tinh đấu với thần, chưa đánh cũng biết ai sẽ thua. Nàng nhẹ nhàng phá vỡ thuật của nó như thế thì những phép khác cũng vô ích cả thôi, cứ chạy là thượng sách!

Nào ngờ Bạch Uyên thần hạc còn nhìn thấu ý định của nó, nành vươn tay ngọc, chỉ về phía trước, ngay lập tức bướm bay thành đàn bâu kín đám yêu ma, trói chặt chúng lại.

"Trả tiền cho dân chúng, các ngươi định đi đâu?"

"Oái, tiên nhân tha mạng, chúng ta trả, chúng ta xin trả, không dám nữa."

"Trả toàn bộ những thứ các ngươi cướp bóc của dân chúng từ trước đến nay nữa, tưởng thế là xong sao?"

"Á, chuyện này..."

Chợp cổ con yêu nghẹn lại như bị bóp cổ, nó vội vùng vẫy, "Làm sao mà trả hết được nữa, chúng ta tiêu hết rồi, có trả cũng được ba bốn phần thôi."

"Ngươi hoàn toàn không coi lời của bản tiên ra gì."

"Không, không có, ta nói thật mà."

"Vậy ngươi có trả không? Tiêu hết thì cũng phải làm trâu làm bò mà trả. Còn nữa, các ngươi bắt cóc bao nhiêu con gái nhà lành đều phải trả hết đây."

"Ặc, được rồi, ta trả, ta trả hết."

"Thế thì mau trả."

"Nhưng mà phải về lấy mới trả được chứ."

"Ngươi nghĩ bản tiên ngốc sao? Thả ngươi đi để ngươi dẫn thêm quân ra đây chứ gì."

"Không có mà."

Nó vừa dứt lời thì một con yêu nổ tung, làm cho nó kinh hãi, đây chính là uy lực của Bạch Uyên thần hạc, không nói không năng mà nhẹ nhàng giết chết yêu ma như dí chết con kiến.

"Ta trả, không có thì ta sẽ đi vay mà trả!" Nhìn thấy kết cục của mình, nó ra sức hét lớn. Ngay lập tức tiền vàng mọc ra từ tay nó, nhiều đến lòng bàn tay to của nó không chứa nổi nữa, đổ ào ào xuống đất, dân chúng thấy thế mà ngỡ ngàng.

Bạch Uyên thần hạc nheo đôi mắt trong veo như hồ nước, xác định đống tiền bạc kia không phải là do nó phù phép để che mắt người khác thì mới yên tâm.

"Mau thả ta đi."

"Ta bảo tha cho các ngươi lúc nào?" Nàng vừa dứt lời, những con yêu kia lập tức nổ thành trăm mảnh, khiến con yêu chủ hoảng sợ, nó gồng sức vùng vẫy để cứu mình lần cuối. Nàng thấy nó thoát được bướm pha lê của mình, định đuổi theo túm lấy nó thứ bị một thanh kiếm lướt qua muốn chặt đứt tay nàng, may mà nàng phản xạ nhanh nên thoát được một phen hú hồn.

"Đại nhân!" Con yêu chủ nhìn thấy chủ của nó liền mừng rỡ mà ré lên.

"Đồ ăn hại, cút đi."

Bạch Uyên nhìn con quỷ lưng mọc gai đen, da đỏ như sắt nung còn có sần sùi như thằn lằn, "Ngươi là quỷ tướng?"

Quỷ tướng không nói hai lời liền vọt đến tấn công nàng, Bạch Uyên lập tức giơ kiếm lên chặn. Hai bên tranh đấu làm bụi bay mịt mù, thế nhưng điều nàng không ngờ đến là nó đánh đến một nửa, thắng bại chưa phân mà đã biến đi mất, làm nàng không kịp trở tay mà bắt nó lại.

"Đứng lại! Ngươi tính đi đâu." Bạch Uyên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội mà lập tức đuổi theo, nhưng quỷ tướng quá mức gian xảo, trong chớp mắt đã biến mất, làm nàng mất dấu.

"Đáng ghét mà." Nàng có chút bực bội, nhưng rồi vẫn phất tay áo trở về. Lúc về đến thôn thì thấy mọi người đều đang đứng ở cổng thôn ngẩn ngơ đợi.

Vừa nhìn thấy nàng về, có người không kìm được mà lên tiếng, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là đạo sĩ do triều đình phái tới trừ ma."

"Cái gì?" Tất cả bọn họ đều sửng sốt mà thốt lên, "Vậy, vậy đám vừa nãy là ai?"

"Đó là yêu ma dùng thuật yểm lên các người, chúng giả dạng làm quan binh đến thu thuế. Bọn nó chỉ dám xuất hiện vào trời tối, nên mới dùng phép làm các ngươi tưởng bây giờ là trời sáng, mà như thế cũng tiện che mắt các ngươi hơn."

"Không thể nào, đó không phải là quan binh thật? Hoá ra lâu nay chúng ta cúng tiền cho yêu ma sao?" Gã sáng nay vọt lên, chạy đến trước mặt nàng.

"Đúng thế." Nàng gật đầu.

"Thế là nghĩa gì?"

Bạch Uyên lưỡng lự, bỗng trong đầu nàng vang lên giọng nói của ai đó, nhưng câu nói đó rất hợp để nói lúc này, "Chớ vội tin vào những gì mà mắt ngươi thấy, đó cùng lắm là một nửa sự thật. Càng không nên vội tin điều ngươi nghe thấy, bởi vì đó còn không phải là sự thật."

"Câu này nghĩa là gì?" Lão nghi ngại.

"Nghĩa là những gì như ngươi thấy đó, mắt ngươi thấy là quan binh nhưng bản chất sau đó lại không phải, nếu như ngươi đi nơi khác đồn thổi về việc quan binh đến cướp bóc dân chúng, những người khác không có mặt trong thôn nên cũng tin điều ngươi nói là đúng, trong khi điều ngươi nói cũng chỉ là điều giả dối."

Lão im lặng như đang suy ngẫm lời nàng.

"Vậy đạo sĩ, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Một người bước lên, rụt rè hỏi.

"Theo ta thấy, các ngươi trước lấy hết tiền bạc, của cải do con yêu trấn lột đi đã, sau đó về ngủ một giấc. Đợi mai trời sáng thì đi khai khẩn ruộng đất, săn bắt, hái lượm, ta thấy đất nông ở đây bị bỏ hoang đến mọc cỏ dại rồi. Thay vì bỏ quê đi tứ xứ chật vật tìm việc, các ngươi có thể ở đây tự nuôi sống mình và con cái. Còn về những người bị yêu ma bắt cóc, ta sẽ cố gắng tìm hang ổ để đưa họ về."

Dân gian nói: "Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu". Bạch Uyên chỉ giúp bọn họ lấy lại tiền chứ không cho thêm, nàng cũng đâu phải thần tài. Mọi chuyện sau này, nàng nghĩ nên để cho bọn họ tự quyết.

Dân thôn ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn tiền vàng chất đống ở dưới đất kia. Bạch Uyên nghĩ bọn họ chưa thấy những tiền quý như thế này nên nghi ngại, vì thế nàng vẫy nhẹ tay, đống tiền đó trở về tiền xu được đúc bằng đồng, bây giờ dân thôn mới nhận ra mà đi lấy, nhưng không hề đổ xô cướp bóc, ngược lại còn rất trật tự, tự đong đếm xem mình bị nộp bao nhiêu thuế rồi lấy lại bằng đó.

"Nhưng chúng ta không biết cày cấy thì làm thế nào bây giờ?"

Bạch Uyên ngạc nhiên, nàng không ngờ sẽ có người nói với nàng câu này, càng không nghĩ tới sẽ có người không biết cày cấy. Nàng suy ngẫm một hồi, rồi mới lên tiếng, "Vậy các ngươi cúng Thần Nông đi, biết đâu Thần Nông sẽ xuống dạy các ngươi cách làm nông."

"Làm thế nào cúng?"

Nàng nghẹn họng, "Đợi sáng mai rồi ta dạy cho các ngươi, giờ thì đi nghỉ đi."

Thực ra nàng có thể mời thẳng Thần Nông xuống đây dạy bọn họ, nhưng Bạch Uyên thấy mình chuyến này hạ phàm là để tu luyện, bỏ thói quen khi làm thần trên trời đi. Hơn nữa nhờ vả không công thì khác gì mượn công danh trước đây để Thần Nông niệm tình mà giúp đỡ.

Dù sao thì nên cho người ta ít quà bánh.

Thế là Bạch Uyên quyết định nghỉ chân ở đây một đêm, tiện chấn chỉnh mọi sự việc trong hôm nay. Nàng cần xác định con quỷ tướng kia là quỷ tướng đem rắc rối đến cho cả Xuân Vũ, hay chỉ là con tướng xoàng không đáng bận tâm. Vừa nãy nó chạy đến cứu viện rất nhanh, chứng tỏ hang ổ của bọn nó ở quanh đây thôi.

Suy nghĩ cả đêm, cuối cùng di dời sang giọng nói kỳ lạ trong đầu nàng. Bạch Uyên thấy kỳ lạ, nàng nghĩ mình đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó, nhưng nàng không nhớ ra, nàng thậm chí còn không nhớ rõ giọng nói đó như thế nào, trầm hay bổng, nam hay nữ.

Vì sao trong Ký Sự Bà lại không có ghi chép về quá khứ của nàng?

...

Sáng hôm sau, dân thôn tỉnh lại trong mơ màng, bọn họ tụ tập lại một chỗ xem nàng lập bàn thờ. Trên bàn chỉ toàn rau củ dại hái từ trong rừng hoặc trên đường đi thấy thì tiện hái về, nhưng Bạch Uyên thấy có còn hơn không.

Nàng lẩm bẩm đọc kinh một hồi, bỗng thấy dân chúng ồ lên, mà bản thân nàng cũng cảm giác được có người đang đứng trước mặt mình. Biết việc đã thành, Bạch Uyên mở mắt ngước cổ lên, thấy một người có đầu bò mọc sừng trâu đang nhai cỏ, tay giống tay người nhưng chân chó, lưng mọc cánh và có đuôi ngựa. Dân chúng thấy người có hình dạng kỳ dị thế không kìm được mà kinh hãi, "Đó không phải là quỷ đấy chứ?"

"Thần hạc có chuyện nhờ vả ta thì cứ nói một tiếng là được rồi, đâu cần phải làm thế này?" Thần nông có giọng nói giống hệt loài bò kêu.

"Bản tiên đã xuống đây rồi thì chỉ là Bạch Uyên thôi, thần nông không nên gọi bản tiên là thần hạc nữa." Nói rồi nàng quay đầu lại nói với dân chúng, "Mọi người đừng sợ, đây là nông Nông sẽ giúp các ngươi học cách cày ruộng, trồng cây."

"Đó là thần mà sao trông xấu xí thế?"

"Thế nào mới là đẹp đẽ chứ." Nàng dở khóc dở cười, trên thiên đình có mấy thần tiên có dạng giống người như nàng, mà ngay cả hình dạng của nàng chỉ là một trong các hình thái mà thôi, cũng có hình thái trông rất đáng sợ. Tướng mạo của nhiều thần tiên trông kỳ dị là để bởi vì doạ sợ yêu ma và kẻ ác, bởi vì chỉ có loài yêu tinh mới quan tâm đến dung nhan của mình mà đi dụ dỗ loài người.

May mà thần nông đã quen mấy lời này, nên cũng không bận tâm mà tiếp tục nhai cỏ.

Trong lúc thần nông đi dạy người đi cày ruộng, Bạch Uyên lại dẫn phụ nữ và hài đồng đi lượm quả hái thuốc, ai cũng có việc phải làm, không ai được nhác việc. Hoặc là ra ngoài kiếm ăn, hoặc là ở nhà trông nom nhà cửa, chăm trẻ. Ai cũng có việc quan trọng, không nên tị nạnh hay coi nhẹ việc của ai, như thế gia đình mới hoà thuận. Đây là xã hội đã phát triển từ lâu trong giới động vật, chứ không lẽ là quẳng trẻ sơ sinh chưa cai sữa hay người già bệnh tật ốm yếu ở nhà một mình?

Muốn dạy cho họ thành thạo cũng là một chuyện đòi hỏi kiên nhẫn và thời gian dài, tuy nhiên thần nông chẳng có nhiều thời gian đến thế. Công việc của thần quan chất đống, khắp nơi đều có người cần đến, nên cho dù nể mặt Bạch Uyên thì chỉ có thể ở được một hai ngày là phải đi. Phần còn lại phải nhờ vả vào nàng dạy dỗ bọn họ.

Nửa tháng đã trôi qua, thế nhưng vụ lúa chiêm còn chưa được một nửa. Muốn đến tháng thu hoạch thì phải đợi đến tiết tiểu mãn, Bạch Uyên cũng không thể ngồi ì ở đây được, còn nhiều đạo* khác ở Đại Cồ Việt bị yêu ma quấy phá, hơn nữa gần đây nàng không thấy còn con yêu nào dám lảng vảng quanh đây nữa, có lẽ bị nàng đánh cho sợ bay vía rồi.

*Đạo: có thể hiểu như tỉnh thành.

Ở thêm nửa tháng, cuối cùng Bạch Uyên phải cáo từ rời đi, dân trong thôn cũng đã có cuộc sống khá khẩm hơn, chưa có gạo ăn nhưng bù lại đã biết đi săn bắt và hái lượm, gần đây bắt đầu học cách chăn nuôi gia súc. Bọn họ thấy nàng muốn đi mà đâm tiếc nuối, đều đổ xô muốn nàng ở lại thêm một vài ngày rồi hẵng đi, nhưng Bạch Uyên vẫn kiên quyết lắc đầu, thấy không thể giữ chân được nữa, chỉ có thể ngậm ngùi để nàng rời đi.

"Ngươi phải đi rồi sao? Vì sao không ở lại?" Gã ăn mày lần trước bước lên nói chuyện với nàng lần cuối trước khi tiễn biệt.

Bạch Uyên mỉm cười, thở dài, "Tiếc là không, bởi vì ta còn hành trình của riêng ta, và ngươi cũng thế. Ta rất tiếc về những gì đã xảy ra với ngươi, ta biết cũng chẳng nên giở thói dạy đời làm gì, bởi vì ta không phải là ngươi mà hiểu hết cuộc đời ngươi. Đường đời vẫn còn tiếp diễn, rồi cả ta và ngươi đều sẽ có một bước tiến mới. Bảo trọng."

"Bảo trọng." Lão gật đầu.

Trước khi đi Bạch Uyên còn tặng bọn họ một báu vật là một chiếc gương, treo nó trước cổng thôn thì yêu ma sẽ không dám vào trong quấy phá nữa.

Xong hết mọi việc, Bạch Uyên mới yên tâm mà rời đi, nàng đi sâu vào trong nước Xuân Vũ để tìm hiểu rõ mọi chuyện hơn, bởi vì ở vùng biên giới thường không mấy giàu có mà ngược lại rất hẻo lánh, đến người còn chê nói gì lũ ma quỷ tham lam.

Từ đầu đến cuối Bạch Uyên đều đi bộ, nhưng không phải do nàng muốn ngắm nghía cảnh vật ven đường đâu. Bạch Uyên một khi đã hành sự thì sẽ rất nghiêm túc, là bởi vì nàng biết bản thân mình bay rất nhanh, bay nhanh như thế làm sao mà thấy rõ bên dưới có người gặp nạn cần giúp đỡ được.

Tuy nhiên càng đi nàng càng cảm thấy là lạ, đôi khi Bạch Uyên còn ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó, trong khi nàng chỉ đi một mình, tự mình nàng cũng không hiểu mình muốn kiếm ai. Cuối cùng nàng đành tự thuyết phục bản thân mình rằng nàng đang tìm kiếm người hoặc yêu ma thôi.

Trên đường nàng đụng phải không ít ma thú do đã che giấu thần khí trên người đi, chúng cũng tưởng nàng là thường dân nên muốn chạy đến ăn thịt, kết cục đều bị Bạch Uyên đánh cho thành tro bụi. Nàng thấy đánh giết này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khuyên nhủ chúng thì đến đời nào, có những kẻ chỉ thích ăn cứng không thích mềm, thôi thì trước khi chúng làm hại người khác thì cứ tiễn chúng ngay đi cho đỡ phiền.

Đi được ngày thứ ba, trời trở nên xầm xì, mây đen ùn ùn kéo đến, xem ra sắp có mưa giông.

"Cứu tôi với!"

Bỗng nàng nghe thấy tiếng la thất thanh của nữ tử, Bạch Uyên vội chạy lại, phát hiện có một thiếu nữ bị đám ma vật vây quanh.

"Cứu mạng." Nữ tử kia ngồi xổm, ôm chặt đầu của mình, không ngừng kêu cứu. Bỗng cô nghe thấy có âm thanh như tiếng nổ, đám ma thú gầm lên, sau đó mọi thứ lại im bặt.

"Cô nương không sao chứ?" Bạch Uyên bước đến gần đối phương, xác định thiếu nữ đó không bị thương mới thở phào, xem ra đám ma thú kia không phải là đang đói, chúng chỉ muốn trêu chọc mà thôi, nếu không thiếu nữ này e là không còn thời gian kêu cứu đâu.

Thiếu nữ ngước nhìn nàng, có chút ngơ ngác, không biết là do bị chuyện vừa nãy làm cho sợ hãi đến bây giờ chưa tỉnh lại, hay là bị nhan sắc của Bạch Uyên hút mất hồn nữa.

"Cô vừa diệt đám ma thú kia sao?" Cô hỏi.

"Ừm, cô đứng dậy được không?"

"Cô nương pháp lực cao siêu thật đó." Thiếu nữ kia vẫn ngồi đó không ngừng cảm thán.

"Nhà cô nương ở đâu?"

"Nhà tôi ở gần đây, cô nương là người ở đâu đến thế? Hình như không phải là người sống gần đây nhỉ." Cô nhìn y phục trên người Bạch Uyên.

"Phải, vừa hay ta muốn tìm một nơi trú chân qua đêm, trời sắp mưa rồi." Nàng ngẩng đầu nhìn trời.

"Cô nương chi bằng đến nhà tôi?"

"Vậy không làm phiền gia đình cô chứ?"

"Không sao, dù sao trong nhà cũng chỉ có tôi, má và mấy em nhỏ thôi."

"Ừ, vậy làm phiền rồi."

Thế là thiếu nữ kia dẫn Bạch Uyên tới ngôi làng ở gần đó trước khi trời đổ mưa.

Nhà của thiếu nữ kia là một túp lều tranh xập xệ, bên trong có một bà bầu và hai đứa trẻ con, một nam một nữ. Bạch Uyên đoán người phụ nữ kia là mẫu thân của thiếu nữ đã đưa nàng tới đây, có vẻ như đã mang thai được tầm bảy, tám tháng.

Trong nhà rất đơn giản, thậm chí còn có thể nói là chuột tới đây cũng chê. Nhà chỉ có một gian phòng duy nhất, có hũ gạo được đậy kĩ nắp để ở trong góc, còn có tấm rơm được trải ra để làm giường nằm, giữa nhà có lò củi để sưởi ấm lẫn nấu ăn, bàn thờ trên tường có lư hương và một chén rượu, hương ở trên lư đã tàn, ngoài ra chẳng còn gì khác, cứ như đây là nhà của ai bỏ hoang, chỉ để lại một số đồ không tiện đem đi. Bầu không khí trong nhà ảm đảm như vừa có việc tang.

"Má, cô nương này là người đã cứu con khỏi đám ma thú lúc con vào trong rừng, bởi vì đi xa nên đang muốn tìm chỗ trú chân đêm nay, vì thế con đưa cô ấy về nhà mình."

"Ừm, chỉ sợ cô ấy chê bai chỗ tiện xá của chúng ta mà thôi." Gương mặt ốm yếu của người phụ nữ đó hiện lên nụ cười nhạt, mà trông nó chẳng tươi tắn chút nào, cứ như không cười vậy.

Hai đứa trẻ con tròn mắt nhìn Bạch Uyên, chúng cũng chẳng khá khẩm hơn mẹ nó, mặt đều hóp cả lại, người gầy trơ xương, trong đôi mắt đen kia chỉ có sự ngây thơ và nỗi buồn, hoàn toàn không giống một đứa trẻ.

"Làm phiền mọi người rồi, ta chỉ trú qua một đêm rồi mai đi ngay, không dám làm phiền cả nhà lâu." Nàng chắp tay lại, nói.

"Cô nương đừng ngại, cứ ở đây bao giờ thích thì đi." Người phụ nữ kia đáp lời, còn lấy que củi chọc vào trong lò để lửa không tắt.

Thiếu nữ kia bỏ cái giỏ đựng mấy quả rừng mà cô vừa hái về xuống, xem tình trạng này thì đây là bữa tối của gia đình bốn người này. Bạch Uyên hơi hối hận, có phải mình vô tình thành gánh nặng của họ không, sở dĩ người nhà với nhau đã khổ rồi.

Năm người cùng chung một gian phòng chật hẹp mà không nói lời nào, chỉ có tiếng lửa tí tách, ngoài kia mưa cũng bắt đầu rơi. Bạch Uyên ngẩn người ngắm mưa, dần dần lại nhắm mắt vào tu luyện.

Thế nhưng không biết vì sao kể từ lúc nàng hạ phàm, mỗi lần nhắm mắt tu luyện là tâm trí nàng trôi dạt đến một sự kiện nào đó mà Bạch Uyên không thể nhớ ra mình từng trải qua khi nào.

Tóc tách. Từng hạt mưa rơi xuống, và nặng dần, cho đến khi vang lên tiếng ào ào, trời tối sầm sì lại như vào ban đêm, nước chảy qua mái rơm.

"Dột nhà rồi, mau lấy cái gì đựng nước đi." Bà mẹ thản nhiên nói, rõ ràng đây không phải chuyện mới xảy ra, bà đã quá quen cảnh tượng này rồi.

Thế nhưng chỗ thủng dột ngày càng nhiều, đến mức bọn họ chẳng thèm lấy quan tâm đến nữa.

Bạch Uyên nhìn ra bên ngoài, thấy tiếng sấm kêu ù ù, mặt đất nổi sương, bùn đọng nước thành vũng, chẳng có ai đi lại ở ngoài nữa.

Có lẽ đêm nay cứ trôi qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top