1.2: Chúng tiên say mê, thần hạc xuất phàm cứu thế

Đêm tới, thái dương chìm đằng tây, minh nguyệt tròn vằng vặc thay chỗ trên trời cao. Vạn vật đi vào lặng yên, gió hiu hiu lay hàng cỏ trên núi Cảnh Vân, lá phong đỏ chầm chậm rụng khỏi cành, quét qua mặt đất rồi bay đi, cành phong mọc ra chiếc lá mới.

Điện Tây cất lên tiếng sáo trúc da diết của Tây Tiên thần ca như bài ca ru ngủ cho vạn vật, thu hút Bạch Uyên tiên nhân mang nặng trĩu tâm sự đang chìm đắm hương rượu kia, đôi mắt trong veo nàng mơ màng nhìn ra khỏi khung cửa sổ, phóng tầm mắt về tận núi Tây Ca xa xăm.

Có một ai, thường thổi sáo cho nàng nghe.

Thế là nàng đứng dậy, nàng đã say đến mức đi đứng không vững, mà phải lảo đảo dựa vào vật nào đó để đi. Bạch Uyên tiên nhân hoá thành bướm, dựa vào tiếng sáo trầm bổng mà bay về phía điện Tây, dưới ánh trăng sáng cánh bướm trong suốt của nàng mang màu bạc, nàng đang toả sáng dưới mặt trăng.

Tây Tiên thần ca ngừng tiếng sáo, dời chiếc sáo trúc dùng để làm trâm cài tóc của mình khỏi môi. Thần ca ngoảnh đầu lại, dựa vào hương hoa thuỷ tiên mà nhận ra là ai đến, nghe thấy hơi thở hỗn loạn của Bạch Uyên tiên nhân, nàng đang nằm dài trên bàn đá vì cơn say làm nàng không thể đứng vững.

"Ừm, thần ca cứ tiếp tục thổi sáo đi, đừng để tâm tới bản tiên." Nàng nói với ngữ điệu lười biếng.

"Tiên nhân lại uống rượu sao? Thật là, tiên nhân sao lại chạy đến chỗ bản tiên?" Tây Tiên thần ca cất cây sáo của mình lên búi tóc, ngồi xuống đối diện với nàng, vươn tay vuốt mái tóc mềm mại.

"Tiếng sáo." Nàng lè nhè, "Thổi nhiều hơn nữa đi, nàng thường thổi sáo cho bản tiên nghe."

"Nàng?" Thần ca nghi hoặc hỏi.

"Ừ, nàng, là nàng... là nàng." Hơi thở của Bạch Uyên tiên nhân ngập mùi rượu thơm, thêm hương hoa làm người ngửi thấy đều nửa tỉnh nửa mê.

"Là ai thế?"

"Là... là ai? Vì sao bản tiên không thể nhớ ra? Nàng là ai? Đến từ phương nào?"

Tây Tiên thần ca im lặng, nghiêng đầu để nghe hơi thở của nàng, "Bản tiên thấy, tiên nhân đang rất nhớ nàng, từng hơi thở của tiên nhân đều gợi nhớ tới nàng, bản tiên ngửi không ra đây là mùi gì, nhưng rất thơm."

Bạch Uyên tiên nhân bật cười, tiếng cười yểu điệu như tiểu thư nhà nào thẹn thùng, "Vậy sao? Thần ca quả là thi nhân, đến lời nói cũng có thi ý."

"Bản tiên chỉ nói những gì mà tiên nhân đang cố gắng thể hiện cho bản tiên biết thôi."

"Là ai nhỉ." Nàng không để tâm lời đối phương nói mà tự mình lẩm bẩm, "Nàng là ai? Nếu ta nhớ nàng nhiều đến thế, nàng có nhớ ta không? Nếu có, sao nàng không đến tìm ta."

"Tiên nhân đã say rồi. Tiên nhân có muốn nhảy không? Cùng với điệu sáo của bản tiên."

"Nhảy sao?"

"Có thể gọi đó là điệu Tửu Vũ."

"Tửu Vũ." Nàng nhắc lại cái tên đó, sau đó phì cười, nở ra nụ cười khuynh thành khuynh quốc như hoa mẫu đơn, "Tên hay, được chứ." Nói xong, nàng lảo đảo đứng dậy như sắp ngã, nhưng không bao giờ xảy ra chuyện đó, Tây Tiên thần ca sớm đã quen với cơn say bất chợp của nàng rồi.

Đã nói tiên giới cấm rượu, thế nhưng các Mẫu chưa từng trách móc nên vẫn có nhiều thần tiên uống thôi, nhất là Bạch Uyên tiên nhân. Nàng tự mình ủ rượu, ủ xong còn đem biếu Tam Mẫu, kết quả là bị Phúc Ông mắng cho tủi hờn trở về.

Bướm bạc vây quanh người Bạch Uyên tiên nhân tạo thành tấm lụa hồng, nàng đứng ngây ra cho đến khi tiếng sáo của Tây Tiên thần ca vang lên được một nửa. Bàn tay ngọc ngà của nàng giơ cao lên trời như để đỡ lấy trăng, dựa theo men say, Bạch Uyên tiên nhân tự do nhảy múa mà chẳng theo quy luật nào cả, thế nhưng lại khiến cho cả chốn núi tiên chạy đến xem. Gương mặt ôn hoà thoát tục của nàng như người đẹp trong mơ, cảnh đẹp trong tranh, hương thơm của nàng như hương rượu ngon, giọng nói của nàng như mật rót vào tai. Tuy không có cánh hoa tươi đẹp nào mọc gần nàng để tô điểm cho điệu múa nhưng chỉ mình nàng đã đủ rực rỡ, người nàng nhẹ bẫng hơn cả chim trên trời, trông như nàng đang ngâm mình tắm dưới ánh trăng, làm chúng tiên ai ai cũng cảm thán.

"Chuyện về tuyệt sắc giai nhân nghe đã nhàm,
Tự cho tâm thôi không ham bụi trần.
Nào ngờ xứ biển sâu trời cao có một nàng tiên,
Mẫu đơn không xứng, hồng hạc cúi đầu,
Áo trắng như khổng tước, tà áo sánh cánh phượng,
Vỗ cánh như trĩ vàng, bướm bay theo sau,
Tiên khí ngập trời, hạc che khuất hoàng hôn.
Đêm say tung lụa múa điệu Tửu Vũ,
Bình rượu chưa mở, chúng tiên đã say,
Mồi tuy không có, rượu vẫn ngát thơm.
Chỉ bởi, một nỗi tương tư.
Đem ra ngâm rượu, thơm ngàn vạn dặm."

Đông Tiên thần tướng đứng trên đỉnh điện Tiệm Ca dõi mắt xuống đây, hắn im lặng không nói, tay để lên chuôi kiếm.

...

Vài ngày sau, khắp thiên đình truyền nhau điệu Tửu Vũ, tiên nữ nào cũng học múa, tiên nam nào cũng thổi sáo. Phúc Ông nhìn cảnh này mà bất lực, mỗi lần Bạch Uyên tiên nhân nghĩ ra điệu múa nào, có nghĩa là hôm đó nàng đã say.

Thế là ông cưỡi mây bay đến núi Cảnh Vân nằm ở giữa biển Nam Đông Hải, cho dù muốn đi nhanh thì tới đó cũng phải mất một ngày, chỉ có mình Bạch Uyên là có thể thích đến điện Thái Minh lúc nào thì đến thôi. Pháp lực của nàng rất kỳ lạ, khi mạnh khi yếu, không phải do nàng không biết khống chế thần lực của mình mà là do bị ảnh hưởng bởi thể chất mình. Mặc dù thân là võ thần nhưng không phải lúc nào Bạch Uyên tiên nhân cũng có sức khoẻ tốt, Phúc Ông cho rằng nguyên nhân này là do bình thường nàng lười tu luyện, chỉ thích làm thơ nhảy múa.

Lúc đến nơi, không ngoài dự đoán, ông thấy nàng đang nằm trên bãi cỏ vẽ vời ong bướm. Ông sà xuống, lấy gậy gõ vào đầu nàng một cái.

"Sao huynh lại đánh muội?" Bạch Uyên tiên nhân oan ức xoa xoa đầu.

"Muội không lo tu luyện, cả ngày chỉ biết chơi bời uống rượu là thế nào?"

"Người ta nói tiên nhân du nhiên tự tại, tâm không màng thế chỉ ngắm trời cao mà."

"Vớ vẩn, chỉ biết biện cớ, nếu như yêu ma tấn công thì muội tính làm thế nào? Thân làm thần thì phải gương mẫu cho chúng tiên noi theo, nếu ai cũng mải chơi nhác việc tu thì thiên giới sẽ ra sao. Được hưởng phúc Tam Mẫu - muội có nghe ta nói không đấy hả?" Phúc Ông trừng mắt nhìn người đang bận chơi đùa với con bướm pha lê kia, quát lớn một tiếng, âm thanh ồm ồm như tiếng sấm rền vọng đi tận xa, làm chim chóc trong núi giật mình hoảng sợ, nước biển yên ả ở dưới dậy sóng cuồn cuộn.

Bạch Uyên tiên nhân gãi gãi đầu, "Muội vẫn tu luyện mà, chẳng qua huynh không thấy mà thôi."

"Hừ, mấy ngày trước muội uống rồi say khướt ra đấy mà gọi là tu luyện sao? Nhỡ lúc đó yêu ma tấn công muội định xoay sở thế nào? Ta thấy muội rảnh rỗi như thế, chi bằng xuống trần gian giúp đỡ bách tính, tiện tu luyện nâng cao thần lực đi." Phúc Ông thở dài bất lực. Tính của nàng từ xưa đã ham chơi, nhưng lúc tu tiên thì không đến nỗi như này, không biết có phải là do thấy mình giỏi nên kiêu không.

"Giáng trần sao?" Bạch Uyên tiên nhân trầm ngâm, "Gần đây ai cũng khuyên muội xuống trần gian, chẳng lẽ nào là có duyên cớ?"

"Nói không chừng là thế đấy." Phúc Ông gật gù, cho nàng xuống dưới đó cũng tốt, còn hơn là cứ ở trên này ham chơi quên việc tu luyện, lâu dần sẽ sinh ra thói lười biếng.

"Vậy thì muội sẽ xuống trần gian." Nàng đứng dậy đi ra vách núi, lại bị Phúc Ông túm lại, "Muội phải đi nói với Tam Mẫu đã, cứ thế mà đi sao?"

"Hì hì, muội quên mất." Nàng nhăn nhở cười, "Thế muội đi tới toà Tam Mẫu đây." Nói xong liền tan thành bươm bướm, hoá thành hạc bay đi.

"Đợi ta đã, vội vàng cái gì chứ." Phúc Ông lo sợ nàng tới đấy lại ăn nói vớ vẩn với Tam Mẫu, vì thế vội cưỡi mây đuổi theo.

...

Điện Tam Mẫu, Quang Minh Thành.

Điện tổng cổng có ba tháp, mỗi tháp là một thánh Mẫu đang trú ngự, trên đỉnh tháp là các linh vật đang giúp các Mẫu trông coi điện. Linh vật của Mẫu Thượng Thiên là một loài thân giống hổ, đầu của rồng và cánh phượng, đuôi có ba cái tượng trưng cho ba cõi, chúng thần tiên khi gặp đều phải quỳ lạy như gặp chính Mẫu, đó gọi là Thượng thần thú, đứng đầu trong loài thần thú. Tính tình bình thường hiền lành, nhưng khi giao chiến lại rất ác liệt, ma quỷ mà thấy thì chỉ có nước chết, bởi vì chạy cũng không kịp thoát.

Linh vật của Mẫu Thượng Ngàn là loài có thân hình uốn lượn giống rắn, cả người bao bọc tầng giáp cứng hơn cả đá quý, lưng mọc nguyên một khu rừng đủ cỏ rêu, cây cối, chim chóc côn trùng lượn xung quanh, dao kiếm căn bản không thể làm tổn hại nó, khi chui xuống đất thì nhanh như đang chạy trên mặt đất, yêu ma có chui xuống đất thì cũng không thể thoát, được gọi là con Thổ Long. Tính cách hung dữ, rất hiếu chiến, bình thường chúng thần tiên sẽ không dám nhìn vào mắt nó vì sợ sẽ bị hoá đá.

Linh vật của Mẫu Thoải là một con cá thần, vừa là loài bơi nhanh nhất trong đại dương, mà lại có thể bay lên trời, đi lại trên mặt đất. Loài cá này nhìn giống cá chép thường vô hại, thân có màu trắng bạc như ánh trăng lấp lánh dưới mặt nước. Tính khí thất thường như biển cả, khi thì bình yên khi thì dậy sóng, có lúc cứu người chết đuối nhưng có lúc làm biển nổi bão, mặt biển có lốc xoáy cuốn trôi thuyền bè. Vốn dĩ đây ban đầu là loài yêu, sau được Mẫu Thoải thuần phục nên mới hiền bớt đi, tuy nhiên đôi khi vẫn có tính xấu. Linh vật này được gọi là Nguyệt Thuỷ Ngư.

Bạch Uyên tiên nhân ung dung đi vào trong điện, thấy ba loài linh vật đang đậu trên nóc tháp nhìn mình, nàng còn nhăn nhở cười với chúng rồi mới vào trong. Phúc Ông ở đằng sau lạch bạch đuổi theo, bởi vì bay chậm hơn nàng nên giờ vẫn chưa tới.

"Bạch Uyên tiên nhân hôm nay ghé thăm Mẫu là vì có chuyện gì?" Lúc nàng bước vào điện, Mẫu tuy không thấy đâu nhưng đã nghe thấy giọng nói già dặn ấm áp vang lên.

Nàng ngó ngang ngó dọc nhìn quanh điện, sau đó mới quỳ xuống, "Bạch Uyên hôm nay tới đây là để xin các Mẫu một chuyện."

"Tiên nhân mau đứng dậy rồi nói."

Đúng lúc này Phúc Ông hối hả chạy vào.

"Bạch Uyên muốn xin từ chức Quản Tiên để xuống trần gian tu luyện, tiện quan sát đời sống của nhân dân." Giọng nói của nàng không lớn, nhưng do trong điện quá rộng lớn nên vọng khắp điện, làm Phúc Ông đang chạy đến ngoài thềm cửa trợn to mắt.

"Đó là nguyện vọng của tiên nhân sao?"

"Bạch Uyên nghĩ chuyến này mình xuống trần gian sẽ khá lâu, sợ là không thể hoàn thành chức trách của mình, nên xin nhường cho thần tiên khác để bản tiên yên tâm mà tu luyện hơn."

"Tam Mẫu, xin hãy cho con được nói với Bạch Uyên tiên nhân đã." Phúc Ông vội hô lớn, sau đó quỳ xuống bên cạnh nàng, quay đầu nhìn nàng, "Muội định bày trò gì thế hả?"

"Muội xin Tam Mẫu xuống nhân gian."

"Ta biết, nhưng đâu có nghĩa ta bảo muội từ việc, muội không muốn làm nữa sao?"

Bạch Uyên tiên nhân bật cười, "Đúng thế, muội ở dưới nhân gian tu luyện thì đâu thể ở núi Cảnh Vân quản chuyện được nữa. Mà đã lo chuyện tiên giới thì sao mà toàn tâm tu luyện được."

Phúc Ông bặm môi, thấy nàng nói cũng có lý, "Lần này muội tính đi bao lâu?"

"Muội chưa biết, thế sự khó lường mà. Nhanh thì một trăm năm, muộn thì năm trăm năm."

"Ài, nhưng muội bỏ đi, ta cũng thấy phí. Muội biết chức vụ này là thuộc hàng Nhất phẩm đấy chứ."

"Sư huynh, đã là thần tiên rồi sao còn ham chức danh? Muội năm đó nhậm chức là vì được các Mẫu tin yêu nên giao phó cho, chứ đâu phải bởi vì muội tranh giành ham chức lớn gì."

"Thôi được rồi, muội đã nghĩ vậy thì ta cũng không khuyên nữa." Ông thở dài một hơi.

Hai người dứt lời, quay đầu nhìn về phía trước.

"Như vậy, Bạch Uyên tiên nhân đã quyết định kỹ chưa?" Giọng nói ôn tồn của Mẫu lại vang lên.

"Bạch Uyên đã quyết." Nàng gật đầu kiên định.

"Được, Mẫu chấp nhận thỉnh cầu của tiên nhân, tuy nhiên chuyện xảy ra đột ngột, tạm thời chưa có thần tiên khác để thay. Tiên nhân cứ ở trên này một thời gian, chớ xuống vội, đợi khi có thần tiên chịu làm thay thì hẵng đi."

"Bạch Uyên hiểu rồi, cảm tạ Mẫu đã xét chuẩn."

Lúc Bạch Uyên tiên nhân trở về núi Cảnh Vân thì tin tức đã truyền khắp nơi, chúng tiên thấy nàng liền đổ xô lại, ngay cả Đông Tiên thần tướng và Tây Tiên thần ca cũng đang đứng ở điện Tiêm Ca đợi sẵn.

"Bạch Uyên tiên nhân muốn từ chức sao? Vậy tiên nhân sẽ đi đâu." Thần ca vừa nghe thấy tiếng bước chân của nàng liền chạy lại.

"Ta chưa biết, tạm thời chưa quyết định."

"Tiên nhân." Đông Tiên thần tướng lại gần nàng, dáng người sững sừng như quả núi che khuất mất ánh mặt trời, "Muội muốn xuống trần gian, ta cũng sẽ xuống cùng. Ở dưới yêu ma xảo quyệt, chúng biết một mình không đấu lại nên đã học cách hợp lại thành một đoàn, muội đi một mình thì quá nguy hiểm."

"Không sao đâu mà, huynh nên ở trên này để bảo vệ núi Cảnh Vân. Năm xưa huynh đã hứa rồi mà."

Thần tướng nghe thế thì nghẹn họng, đúng là hắn đã hứa như thế với nàng, bởi vì không ngờ đến có ngày nàng sẽ thôi chức.

"Nhưng mà -"

"Được rồi, từ trước đến nay cũng phải có mình muội giáng trần đâu. Muội còn muốn nhân chuyến này để đi tìm nhân kiếm nữa, mọi người không cần lo." Nàng hơi bất lực trước việc mọi người đều coi nàng như đứa trẻ, chỉ xét riêng về tuổi tác thì nàng đã lớn tuổi hơn nhiều thần tiên ở đây.

"Bao giờ muội đi?"

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bấm bấm ngón tay, "Chắc tầm hai ba ngày nữa sẽ có thần tiên đến từ phía Tây tiếp quản."

"Hừm." Tây Tiên thần ca nhíu mày, xem ra thần ca không hài lòng về chuyện mình sắp thiếu đi tri âm. Không phải ai ở trên thiên giới này cũng như Bạch Uyên tiên nhân yêu ca hát ngâm thơ, có thần tiên thậm chí còn cảm thấy vô bổ, chẳng hạn như Đông Tiên tướng quân, nếu không phải có nàng thì chắc hắn ngày nào cũng sang điện Tây chửi mắng rồi. Chính vì thế thần ca ít khi xuất hiện ở nơi khác, cũng ít giao du với chúng tiên.

Xét về hiện tại, Bạch Uyên tiên nhân là người có thể cân bằng hai bên điện.

Qua hai ngày như Bạch Uyên tiên nhân dự đoán, đúng là có thần tiên ở đằng Tây xin nhận việc này. Đó là Thiên Bắc Lang tướng quân có móng vuốt sắc như sói, nghe đồn vị tướng quân từng là sói đầu đàn, song về già lại đổi hướng ăn chay, đúng là chuyện lạ đời. Kiếp sau con sói đó được đầu thai thành người nhưng có bộ lông rậm rạp như loài thú, do tính tình chính trực, thường xuyên ra tay giúp đỡ kẻ hiền nên khi qua đời, hồn thăng thiên được tuyển vào làm thiên tướng, dần dần thăng chức thành thiên tướng như hiện tại.

Bạch Uyên tiên nhân đã đứng đợi Thiên Bắc Lang từ rất lâu để nhường lại điện Tiêm Ca cũng như mọi công việc. Chúng tiên trên núi đều nuối tiếc nàng, nhưng đồng thời đã chuẩn bị sẵn tâm thái để đón tiếp tân Quản Tiên mới.

Bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, trời tối sầm sì, núi Cảnh Vân quanh năm nắng đẹp làm cho chúng tiên rối loạn, cứ tưởng là ma yêu. Đông Tiên tướng quân định rút kiếm thì bị Bạch Uyên tiên nhân cản lại, "Đừng hoảng, là Thiên Bắc Lang tướng quân."

Lúc này trời giáng một tia sét xuống, làm cả núi rung chuyển, những tinh linh nhỏ bé bị văng ra xa. Tà áo của Bạch Uyên tiên nhân bay phất phơ, cứ như trời đang đổ bão.

Ngay sau đó thì mọi thứ trở nên yên lặng, mây đen xua tan đi, nắng ấm lại chiếu xuống. Trước mặt ba người Bạch Uyên tiên nhân, Tây Thiên thần ca và Đông Tiên tướng quân là một nam tử cường tráng, thân hình vạm vỡ, tóc dài dày màu xám như lông thú đến tận mông, gương mặt chữ điền đầy sẹo trông dữ tợn, hai bên mai tóc bao bọc cả sườn mặt. Tay còn cầm theo thanh giáo, hai tay bọc giáp bạc, nhưng lại để trống lồng ngực sạm đen đầy sẹo lồi, đó chính là Thiên Bắc Lang tướng quân(天北狼将军).

"Bạch Uyên tiên nhân." Thế nhưng giọng nói của Thiên Bắc Lang lại như giọng nữ khàn khàn, làm thần ca và thiên tướng đều ngơ ngác.

"Thiên Bắc Lang thiên tướng tới đây rồi, hẳn là cũng đến lúc bản tiên nên đi. Núi Cảnh Vân và chúng tiên sau này nhờ vả thiên tướng." Bạch Uyên tiên nhân gật nhẹ đầu, cười mỉm.

"Tiên nhân chớ lo, nơi này có ta, tiên nhân có thể an tâm mà đi tu luyện được rồi." Đối phương gật đầu.

Nàng nghe thế thì định xuống núi, nào ngờ lúc này có đám mây ngũ sắc đi đến.

"Bạch Uyên thần hạc chớ đi vội, Tam Mẫu còn có chuyện muốn nhờ." Một tiên cô đứng từ trên đám mây đó nói.

Thần hạc vốn dĩ là tên gọi ban đầu của Bạch Uyên, bởi vì nàng là thần của loài hạc. Năm nàng thành công hoá tiên, đã có con chim hạc tiên cắp tiên kiếm đến tặng nàng, còn đưa nàng lên trời. Chúng thần tiên thấy thế liền biết là do hạc tiên đã coi nàng là chủ nhân của mình.

"Tiên cô có chuyện gì muốn căn dặn?" Đợi tiên cô đáp xuống, nàng mới hỏi.

"Vua nước Đại Cồ Việt đang lập tế đàn cầu cứu thiên giới, Bạch Uyên thần hạc lần này xuống chi bằng ghé qua đó để xem có chuyện gì."

"Bản tiên hiểu rồi, tiên cô về chuyển lời giúp bản tiên rằng Tam Mẫu yên tâm, bản tiên nhất định sẽ ổn thoả chuyện này."

"Vậy thần hạc đi mau kẻo lỡ chuyện." Tiên cô gật nhẹ đầu, đứng sang một bên nhường đường cho nàng bay xuống trần gian. Đông Tiên tướng quân định đi theo thì bị thần ca cản lại.

"Thiên Bắc Lang tiên nhân vẫn còn đang ở đây, thiên tướng định đi đâu mà vội."

"Hừ." Hắn hất tay thần ca ra, nét mặt bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top