1.1: Chúng tiên say mê, thần hạc xuất phàm cứu thế
Cả bảo điện rơi vào trầm mặc, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên ồn ào.
"Âm Dương Linh Sư, tên này được."
"Nghe có vẻ liên quan đến chức quan, Bạch Uyên tiên nhân quả là danh hư bất truyền, hay lắm."
"Ha ha, chỉ là đặt cái tên thôi mà, công vẫn nằm ở Lăng Vân tiên nhân mà." Nàng cười mỉm.
Bỗng Mẫu Thượng Thiên đứng dậy, đôi mắt vẫn như cũ nhắm lại, bà vừa đặt chân xuống, dưới đất mọc ra một bông hoa sen đỡ lấy chân bà. Chúng thần tiên thấy áo đỏ phất phơ liền im bặt, cúi thấp đầu cung kính.
"Âm Dương Linh Sư, quả là cái tên hay. Không ngờ Lăng Vân tiên nhân đã giúp thiên đình nghĩ ra một việc lớn như thế, Mẫu ghi nhận công ơn này." Giọng Mẫu Thượng Thiên không lớn nhưng lại rất nhanh, ngữ điệu vững vàng bình ổn, thoạt nghe giống như người mẹ già đang dặn dò tử nữ.
"Xin đa tạ Mẫu, con chỉ làm mới một việc nhỏ, chưa đáng kể là bao." Lăng Vân tiên nhân được khen cũng không vội kiêu, còn cúi thấp đầu hơn trước.
"Nếu thế, từ nay ai sẽ là ghi chép sổ sách, ghi tên các Âm Dương Linh Sư lại?"
"Mẫu, để con làm." Bạch Uyên tiên nhân giơ tay.
Mẫu Thượng Thiên cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười hiền từ, "Bạch Uyên tiên nhân bận nghìn công trăm việc, việc này vẫn để người khác thì hơn."
"Mẫu, theo con thấy thì nên để cho Lăng Vân tiên nhân đảm đương trọng trách này, dù sao cũng là do tiên nhân nghĩ ra." Thụ Phong tiên nhân nói.
Lăng Vân tiên nhân nghe thế quay đầu nhìn y, khom lưng cười nói, "Đa tạ Thụ Phong tiên nhân đã tin tưởng bần đạo."
"Lăng Vân tiên nhân có thể làm được chứ?"
"Thưa Mẫu, con sẽ cố gắng để không làm phụ lòng Tam Mẫu và các chúng thần tiên."
Mẫu Thượng Thiên từ tốn gật đầu, tay biến ra một viên ngọc bảy màu lung linh huyền ảo, trên còn khắc chữ "tâm bất tà, lòng không tham", chúng tiên thấy thế thì trầm trồ, "Thứ này, là để ban cho những Âm Dương Linh Sư được công nhận, từ nay người nhận được viên ngọc này sẽ trở thành quan thiên đình, giúp sức cho triều đình." Bà nói xong để viên ngọc bay về phía Lăng Vân tiên nhân, y vội đưa hai tay ra đỡ ngọc.
"Vậy mau đem tin này truyền xuống nhân gian để chúng sinh cùng biết. Âm Dương Linh Sư phải là người có đức hạnh, tấm lành độ lượng, không tham lam không sân si, một lòng theo chính, công tư phân minh, tâm ôm thiên hạ."
"Tuân mệnh Mẫu." Chúng tiên đồng loạt lên tiếng, tựa như tiếng trống vang xa.
Tan triều, chúng thần tiên lần lượt ra về, bước chân ai cũng nhỏ nhẹ, nói chuyện như thì thầm, quyết tâm giữ yên cho chốn thiêng liêng này. Trong lúc đó, Bạch Uyên tiên nhân và Phúc Ông đi ra bên ngoài điện Thái Minh, đứng ở hành lang ngắm cảnh mây trời.
"Muội đó, trước mặt Tam Mẫu còn đến muộn, làm cho ta muối mặt lắm đấy. Nói đi, làm cái gì mà đến muộn." Phúc Ông chỉ vào trán nàng, Bạch Uyên tiên nhân nhắm tịt mắt lại sợ bị đánh.
"Muội đang ngâm chân ở ao Vô Tình, nước thoải mái quá làm muội ngủ quên mất."
Phúc Ông thở dài, lắc lắc đầu chịu thua, "Nước ao Vô Tình vốn dùng để phạt những tiên nhân làm trái tiên luật, động lòng có nghĩa là sai trái, mà đã sai thì phải răn, đâu phải để muội ngâm chân."
"Hì hì, nhưng mà nước vừa mát vừa trong, mà muội thì rất thích tắm."
"Bỏ đi, nếu các Mẫu đã không trách tội mà ta làm thì chẳng khác gì trái lời Mẫu. Lần sau đừng quên nữa, muội đâu phải hài tử mà cứ ham chơi hoài." Phúc Ông nói xong còn lén nhìn về sau xem có ai không.
"Muội biết rồi mà, lần sau muội không tái phạm để huynh buồn lòng nữa. Muội về đây."
"Ừ."
Phúc Ông vừa dứt lời, người bên cạnh hoá thành một đàn bướm pha lê, sau đó trên trời có con chim hạc đang vỗ cánh bay đi.
"Thấy nước ao Vô Tình thoải mái là lòng không chấp chứa ái tình, liệu muội có thể giữ mãi tấm lòng ôm thiên hạ không đây." Ông nhìn hạc dần khuất khỏi tầm mắt, thở dài một hơi, gương mặt não nề. Ông lắc đầu rồi chống gậy rời đi.
...
Núi Cảnh Vân, điện Tiêm Ca.
Núi Cảnh Vân là chốn núi thần tiên, người thường không thể thấy, ma quỷ không thể lên. Núi nằm giữa lòng biển, cao vời vợi đến chim hải âu không thể bay lên nổi, quanh năm nắng đẹp mưa phùn, thuyền bè qua đây đều bình an vô sự mà trở về.
Núi có ba ngọn, ngọn cao nhất ở giữa chính là điện Tiêm Ca quay mặt về hướng Nam, nơi Bạch Uyên tiên nhân trú ngự. Hai ngọn còn lại cao bằng nhau, bên phải điện Tiêm Ca gọi là núi Đông Võ có điện Đông, do Đông Tiên tướng quân(東仙將軍)cư ngự, bên trái điện Tiêm Ca là núi Tây Ca có điện Tây, do Tây Tiên thần ca(西仙神歌)ngự. Đông Tiên tướng quân là võ thần, thông thạo mười tám loại binh khí, có ba mắt bốn tay, thân hình to lớn doạ ma yêu sợ chết khiếp. Tây Tiên thần ca là văn thần, được biết giọng hát tuyệt đỉnh, là vị thần của loài chim sơn ca hót và quạ. Tương truyền, khi Tây Tiên thần ca cất tiếng hát, người hiền lành thì sẽ nghe thấy tiếng hát thanh thót, còn người tâm địa xấu xa thì sẽ nghe thấy tiếng hát của thần ca như tiếng quạ kêu. Tây Tiên thần ca không có mắt, nhưng lại có đôi tai nhạy bén hơn bất kỳ loài vật nào, ở giữa hai lòng bàn tai còn có hai cái miệng để ngâm hát.
Ban đầu Tây Tiên thần ca gọi là Thiên Ca, ở bên cạnh các Mẫu để hát cho các Mẫu nghe. Nhưng sau này Bạch Uyên tiên nhân vào thăm các Mẫu thì nghe thấy tiếng hát của thần ca hay quá, nên xin các Mẫu đưa thần ca về núi Cảnh Vân, các Mẫu đồng ý.
Bạch Uyên tiên nhân tuy là võ thần do có phép thần thông quảng đại, nhưng nàng mang trong mình tâm hồn của văn thần. Thường ngày vẫn thích ngắm trăng làm thơ, cùng Tây Tiên thần ca nhảy múa dưới gốc cây phong đỏ. Chúng thần tiên cảm thấy đưa thần ca về núi Cảnh Vân cũng không lãng phí chút nào, bởi vì giọng ca của Tây Tiên thần ca cùng điệu múa tuyệt diệu của Bạch Uyên tiên nhân đã tạo nên chốn tiên cảnh khó mà miêu tả hết.
Hạc trắng vỗ cánh bay ngàn dặm, hết lớp mây này đến lớp mây khác. Cho đến khi nhìn thấy ba ngọn núi chìm trong biển mây, sắc cây hoa anh đào, phượng vĩ, bằng lăng và cây phong nhuộm gần hết núi. Trên có đàn cò bay lượn qua lại, dưới chân núi có hồng hạc chơi đùa dưới suối Tiên Phúc, còn có những hài đồng có tóc quả đào đang chạy lon ton khắp nơi, nam nữ cùng nhau ca hát mà không mang chút sắc dục của phàm nhân, cây cỏ xanh mơn mởn. Quả là chốn bồng lai tiên cảnh.
"Là Bạch Uyên tiên nhân."
"Tiên nhân về rồi."
Những tiên nhân ở dưới nhìn thấy hạc trắng thì vui mừng, đợi hạc bay đến điện Tiêm Ca thì hạc hoá thành bươm bướm, sau đó mới thấy bóng dáng Bạch Uyên tiên nhân đã thay sang áo dài thướt tha màu trắng phai anh đào nhạt, tay áo thì như cánh hạc mà trải dài xuống cả đất. Mất đi vẻ bay bổng của tơ lụa, nhưng tiên khí vẫn phiêu phiêu, tay vừa chuyển nhẹ, bướm hoa liền vây theo.
"Bạch Uyên muội trở về rồi sao? Lần này có bị mắng vì tội đi muộn không?" Đông Tiên thần tướng cưỡi hổ đi đến, trông người thần tướng vạm vỡ như tượng đá, làn da ngăm đen, gương mặt trông dữ tợn nhưng cười lên thì bớt phần nào. Tuy là một ngày hoà bình yên ổn, nhưng thần tướng vẫn khoác trên mình bộ giáp chiến, bên hông dắt kiếm.
"Làm gì có đâu. Người ta chỉ mới đến muộn chút ít thôi mà." Nàng biến ra cây quạt, nhẹ nhàng phẩy, để vài lọn tóc trên gương mặt tung bay.
"Xem ra là có rồi."
"Đã bảo không mà, chỉ có sư huynh mới trách móc một tí thôi."
"Vậy hôm nay các Mẫu có nói gì không?"
"Ừm." Nàng đặt tay lên cằm, môi nhỏ hơi chu ra, "Mẫu kể lại lời Thánh Tổ, rằng tìm được ba thanh thần kiếm, không, là nhân kiếm của Ma Tổ để lại. Còn có, từ nay có thêm một chức quan mới, gọi là Âm Dương Linh Sư, chức này dành cho phàm nhân chưa thành tiên mà muốn giúp thiên hạ khỏi tà ma."
"Nhân kiếm? Đó là gì?"
"Là kiếm đã có linh khí, sau hoá thành người."
"Ồ, kiếm do Ma Tổ để lại sao. Huynh chưa nghe đến bao giờ cả, nếu như là thần kiếm, vậy thì sau này sẽ thành cao thủ nổi danh thiên hạ, pháp lực vô biên. Đó là ba thanh gì?"
"Huyết Sát, Tiểu Bạc và Bạch Nguyệt Âm." Nói đến cái tên cuối nàng đột nhiên im bặt.
"Ta chưa từng nghe về ba thanh này bao giờ cả, làm thế nào để nhận ra?"
"Muội không biết."
"Ôi, vậy có khác gì mò kim đáy biển."
"Anh kiệt xuất thế trời tự khắc có dị tượng, người ngay thẳng có chí anh hùng sẽ nghe thấy tiếng hát của bản tiên. Bạch Uyên tiên nhân có muốn cùng bản tiên giáng trần để tìm nhân kiếm?" Một giọng nói vang lên, lúc nghe giống nam lúc nghe giống nữ, khi già khi trẻ, không thể đoán ra được chân thân của vị thần này trông như nào.
Bạch Uyên tiên nhân ngoảnh lại, thấy Tây Tiên thần ca mặc áo trắng dài đến chạm đất, váy áo kéo dài như mây, trên đó còn có các loại chim đang đậu trên đó nhảy nhót. Tây Tiên thần ca vi nam vi nữ, biến hoá khó lường, lúc già lúc trẻ, tất cả chỉ để dành cho việc ca hát của mình chứ không ưu ái một hình dạng nào cả. Tóc đen buộc bổng, dùng sáo làm trâm cài, tay ôm đàn bầu.
"Giáng trần? Làm thế nào?"
Thần ca lướt nhẹ dây đàn, tạo ra âm thanh tuyệt mỹ, "Dùng âm nhạc của bản tiên và điệu múa của tiên nhân để tìm kẻ mang chí anh hùng."
"Thần ca nên nói thẳng ra là muốn tìm bạn hữu tri âm đi cho rồi, thần ca cả ngày ca hát không mệt sao." Đông Tiên tướng quân nói.
"Như vậy chẳng phải sẽ vui sao? Còn hơn là ngày ngày đấu đá, âm thanh của binh khí chỉ toàn oán hận, chất chứa đầy oán khí, nghe mà nhức tai."
"Cái gì mà nghe oán hận hả? Binh khí trong tay là thứ bảo vệ người nhà, bảo vệ thiên hạ, mấy cây đàn thì có cái ích gì?"
"Nếu như không có kẻ cầm binh khí làm chuyện xấu thì đâu cần phải cầm binh khí bảo vệ ai. Cứ cùng nhau đàn ca chẳng phải sẽ bình yên hơn sao?"
"Ấy, được rồi, cái gì cũng có cái hay của nó. Hai vị đừng tranh cãi nữa. Đúng là đằng Đông đằng Tây, quyết không cùng một phương mà." Bạch Uyên tiên nhân vội can ngăn, bản thân nàng ưa thích cả hai, và thấy cả hai đều có lý nên không dám nói gì.
"Hừ."
Tây Tiên thần ca nắm lấy bàn tay mịn màng của Bạch Uyên tiên nhân, trên đó có chiếc vòng cẩm thạch, "Bạch Uyên, cùng bản tiên đến Tây điện đi."
"Không được, Bạch Uyên muội phải cùng ta đến Đông điện luyện võ."
"Luyện võ cái gì chứ? Cả ngày đánh chém, làm tổn hại thân thể ngọc ngà của tiên nhân."
"Thần ca lại muốn dẫn muội ấy múa chứ gì? Cũng có mắt đâu mà phải xem, tìm đại một tiên nữ nào ở dưới kia là được."
"Ô hô, mắt bản tiên không thấy nhưng tai bản tiên nghe rất rõ, muội ấy nhảy như thế nào, chỉ nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ và tiếng gió sau mỗi lần muội ấy xoay người là nghe thấy."
"Luyện múa thì có ích gì?" Đông Tiên tướng quân nổi giận, gân cả cổ lên cãi.
"Luyện múa mài giũa viên ngọc sáng của muội ấy, luyện võ thì có khác gì lấy ngọc ném đi."
"Ha ha..." Bạch Uyên tiên nhân đứng ở giữa nhìn hai thần tiên cãi vã đến nước bọt văng tứ tung, mặt sắp dính cả vào nhau. Nàng chút dở khóc dở cười, bình thường nàng đâu để hai người này gặp mặt, hôm nay do họ tự ý lên đây đấy chứ, "Hay là chơi cờ đi."
"Chơi cờ?" Cả hai đồng thanh.
"Chơi cờ vừa đòi hỏi chiến thuật như chiến trường, lại không cần đổ máu mà vẫn giữ được sự ưu nhã. Hai người thấy thế nào?"
"Được thôi, nhưng thần ca không có mắt thì chơi được chứ? Hay là chỉ ngồi xem? Cũng phải thôi, bàn cờ chỉ dành cho hai người."
Tây Tiên thần ca nghiến răng, "Tướng quân coi thường bản tiên rồi, bản tiên lâu nay được gọi đệ nhất kỳ thủ, tướng quân mới là người ngồi ngoài xem mới đúng."
"Ha ha, đệ nhất kỳ thủ? Nực cười."
"Đừng cãi nhau nữa, ta chơi với hai người được không..." Nàng bất lực, yếu ớt nói.
Và thế là một mình Bạch Uyên tiên nhân phải chơi hai bàn cờ cùng lúc, tay trái tay phải, mắt trái mắt phải hoạt động liên tục.
Kết quả là hai bên đều hoà, hai vị thần tiên kia không có ý kiến gì, dẫu sao chỉ cần không phải chơi cờ với nhau thì họ sẽ làm náo làm gì.
"Chà, hai vị chơi giỏi thật đó, làm ta toát cả mồ hôi rồi." Bạch Uyên tiên nhân cười nói, cố gắng hoà giải bầu không khí im lặng ngượng nghịu.
"Ừm, rất hài lòng. Bản tiên nên về rồi." Tây Tiên thần ca gật nhẹ đầu như vừa chiêm nghiệm ra điều gì đó.
"Ta cũng nên trở về điện rồi, hẹn gặp lại muội sau."
Thế là trong nháy mắt cả hai đều đạp mây đi mất, để Bạch Uyên tiên nhân ở lại dở khóc dở cười.
Quan hệ của nàng trong thiên đình khá là đa dạng, năm xưa lúc tìm đường để luyện tiên thì tình cờ gặp Phúc Ông, khi đó là chàng thư sinh vừa thi trượt trạng nguyên. Do cảm thấy triều đình không biết quý trọng hiền tài như mình, Phúc Ông quyết định lên núi ở ẩn, sau mơ thấy Mẫu Thượng Ngàn báo mộng nên khi tỉnh dậy, chàng thư sinh đó quyết tâm xách đồ đi tìm sư phụ. Hai người cùng chí hướng nên rất nhanh đã kết bè bạn, rồi cùng nhau đi gõ cửa các môn phái nào có duyên cho mình nương tựa. Bị từ chối nhiều lần nhưng hai huynh muội kết nghĩa này chưa từng nhụt chí, cuối cùng họ tìm thấy một môn phái trông hẻo lánh ở trên núi Thanh Sơn, cũng gọi là Thanh Sơn phái, trong phái chỉ có một sư phụ tuổi lớn đến đầu trọc, mắt già tay chân bủn rủn, nhưng thần trí thì vẫn minh mẫn lạ thường và hai tiểu đồ đệ là hai đứa trẻ con bị bỏ rơi. Đó cũng chính là đại sư huynh của hai huynh muội kết nghĩa kia.
Rèn luyện gần trăm năm, dầm mưa dãi nắng, cuối cùng Bạch Uyên và Phúc Ông phải tạm biệt môn phái để lên đường tu luyện chịu khổ nhục, đó cũng là lúc hai người chia tay, mỗi người một phương. Tiếp sau đó Bạch Uyên lại gặp Đông Tiên thần tướng hiện tại, khi đó hắn là thanh niên đầu gấu thích đi đánh nhau, sau do được nàng cứu giúp nên cũng tỉnh ngộ xin đi theo. Mới ban đầu Đông Tiên còn gọi nàng là "sư phụ" hay "đại tiên", nhưng Bạch Uyên tính tình vô tư như trẻ con không thích mình bị gọi bằng những cái tên nghe nghiêm khắc và xa lạ thế, cuối cùng Đông Tiên phải gọi nàng là "muội muội" thì nàng mới chịu, mặc dù trong lòng hắn không nghĩ như thế mà lại rất kính nể nàng, coi nàng như bậc trưởng bối. Thiên đình từng đồn đại chuyện Đông Tiên thần tướng oai phong lẫm liệt nhưng thường đi bê nước rửa chân cho Bạch Uyên tiên nhân, vốn cứ nghĩ sẽ là chuyện cười đáng mất mặt nhưng hắn không hề để tâm.
Có lần Phúc Ông và Đông Tiên từng hỏi tên cũ của nàng là gì trước khi đi tu tiên, Bạch Uyên chần chờ mãi cũng không nhớ ra là gì. Nàng nhớ là mình có tên đàng hoàng, nhưng lại nhớ không ra.
Nàng trở về điện Tiêm Ca, nơi trông như viên ngọc trong miệng con trai, điện có màu trắng ngọc trai, xung quanh được bao bọc bởi một dòng sông thanh mát gọi là Cẩm Xuyên và những cánh hoa sen khổng lồ. Đàn cá dưới sông nhìn thấy nàng đều túm tụm lại để ngắm nhìn vẻ đẹp thoát tục của nàng.
"Tỷ tỷ có tâm sự sao?" Tiên nữ của Cẩm Xuyên hiện hình, cả người đều trong suốt như nước.
"Không hẳn, chỉ là..." Bạch Uyên tiên nhân mỉm cười dịu dàng, nhưng sau hàng mi như tấm rèm lại lộ ra con mắt ưu sầu.
"Chỉ là?"
"Tỷ nghĩ tỷ đã quên mất gì đó."
"Quên?" Tiên nữ nghe thế vọt mình ra khỏi mặt nước, vây cá biến thành cặp chân dài, đi đến trước mặt nàng, "Tỷ thử đi hỏi Ký Sự Bà đi."
Ký Sự Bà(記事婆)là một bà lão thần không có chân chuyên ghi chép sự vụ của thế nhân trước khi lên thiên đình, ai làm chuyện gì đều được ghi lại cẩn thận. Nếu sau này có người đắc đạo lên trời rồi thì Ký Sự Bà sẽ là người xem xét có xứng đáng để được bước vào đây không, nhiều thần tiên cũng thường tới tìm Ký Sự Bà để xem đệ tử mà mình sắp thu nhận có phẩm hạnh thế nào, hoặc đơn giản là do họ quên mất cuộc sống phàm nhân của mình thế nào nên muốn xem lại.
Bạch Uyên tiên nhân lắc đầu, "Vô ích, sổ của Ký Sự Bà không ghi lại chuyện cũ của tỷ, chỉ cho đến khi tỷ bắt đầu con đường tu hành thì mới có ghi chép. Lúc đó tỷ đã mượn tên Bạch Uyên này để hành sự rồi."
Tiên nữ ngạc nhiên, "Không có ghi chép? Thật kỳ lạ, mọi sinh linh chuẩn bị hoá kiếp đều phải qua Ký Sự Bà, và sau đó cuộc đời sẽ được bà bà dõi theo mà. Tỷ từng là phàm nhân, lý nào lại không có?"
Bạch Uyên tiên nhân buồn rầu, nàng thở dài, kéo tiên nữ ngồi xuống cạnh bờ sông Cẩm Xuyên với mình, nàng nhúng chân xuống nước, đàn cá lập tức bâu lại đôi chân trắng nõn, "Muội biết không? Tỷ thấy nước ao Tuyệt Tình rất mát mẻ."
"Như thế là tỷ có một lòng theo tiên giới, đó là điều đáng mừng má."
"Nhưng tỷ đã hy vọng mình sẽ có một lần thấy đau vì nước ao."
"Hả?" Đối phương sửng sốt, "Vì sao?"
Nàng ngẩng cao đầu, nhìn mây trắng bồng bềnh, năm đó khi tu tiên nàng cũng thường xuyên ngẩn người nhìn trời, làm sư phụ và Phúc Ông hiểu lầm nàng khao khát được lên Thiên giới, nhưng thực ra không phải, nàng chỉ đơn giản là thích để tâm trí trôi theo những đám mây đó mà thôi. Nàng như nhìn thấy cả thế gian thông qua đám mây đó.
Nàng cảm nhận được trong sâu thẳm của mình đang chứa một nỗi u buồn.
Đôi chân của nàng đạp nhẹ trong nước, nhưng không hề làm đàn cá sợ hãi, chúng thậm chí còn tưởng nàng đang chơi đùa với mình.
"Tỷ nghĩ là tỷ đã quên mất một ai đó, người đó vô cùng quan trọng với tỷ." Nàng mấp máy cánh môi anh đào, âm thanh nhẹ bẫng như không khí, nhanh chóng biến vào hư không.
Tiên nữ nhìn nàng, bản thân tiên nữ là một dòng sông dần có linh hồn, nên rất nhạy cảm với mọi thứ. Tiên nữ có thể cảm nhận được nỗi buồn của nàng, làm nó u sầu theo.
"Hay là tỷ thử xuống trần gian tìm cố nhân đi."
"Xuống trần gian tìm cố nhân?" Nàng lẩm bẩm, "Nhưng biết cố nhân tại chỗ nào mà tìm."
Mặt nước lặng sóng, đàn cá thong dong để mặc dòng nước đùn đẩy. Dưới vầng dương sáng, Bạch Uyên tiên nhân chia thành ba người, là nàng, bóng của nàng và hình phản chiếu của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top