Chương 1 : Hồn ma đơn độc

Trên đường đi, không khí u uất khiến cậu chợt rùng mình. Lại nhớ về lời cân dặn của sư phụ ngày hôm qua

" Minh Khải, con phải nhớ cho kĩ, nhưng linh hồn chết oan tại núi Tổ, con cẩn thận, đừng để đắt tội với ai, rất dễ làm cho con gặp nguy hiểm! Nhất định phải mang chiếc dép mà ta đã may cho con! " Ông Minh, sư phụ của Minh Khải dặn dò tỉ mỉ

" Con biết rồi thưa sư phụ! " Cậu Minh Khải cung kính đáp.

Tuy cung kính vâng lời là vậy, nhưng cậu lại chẳng nở mang lên chiếc dép sư phụ cất công may thâu đêm suốt sáng.

" Biết vậy lúc đó mình mang nó rồi, giờ lại mất đi chiếc dép ấy rồi, lỡ về sư phụ mà biết thì kiểu gì cũng thất vọng về mình cho mà xem! "

Bỗng từ đâu tiếng bước chân cứ nghe xào xạc, xào xạc

" Ngươi tìm đôi dép này hả? Hí hí hí " Một giọng nữ vang lên, tiếp sau đó là một tràng cười quỷ dị đến rùng mình

Cậu giật mình quay lại, bỗng thấy một cô gái đang treo trên cây, tay cầm chiếc dép của cậu, mắt híp lại mà cong veo như cây cung, nụ cười dày tận mang tai

" Áaaaaa! " Cậu hét lên, tiếng hét chói tay đến độ thu hút những hồn ma quanh đó

Con ma lúc nãy hù cậu bỗng gương mặt biến thành một gương mặt thanh tú của một người con gái trẻ, bịt miệng cậu lại.

" La gì dữ vậy? Muốn chết à!? " Ả ta nói nhỏ

" Chứ chẳng phải tại ngươi làm ta giật mình sao!? * Cậu thầm mắng

Hai người giữ tư thế đó một lúc, để các oan hồn kia bay đi hết rồi mới đứng dậy

" Hiếm lắm mới có người đến đây nha, ngươi là những kẻ đi tiên phong bảo vệ nước hay là thầy cúng vậy hả? " - Ả ta hỏi, giọng đầy hưng phấn - " Mà chắc ngươi đi tiên phong đánh giặt cứu nước nhò? Chứ làm đéo gì có thầy cúng nào lại sợ ma "

Nói xong ả cười khà khà

" Ta là thầy cúng đấy!! Nhìn ta nhát vậy thôi chứ ta... Ta... " - Vừa nói được vài từ thì cậu không biết giải thích sao vì cậu nhát thật.

Nhìn cảnh tượng này ả cũng chỉ cho cậu ánh nhìn khinh bỉ.

" Nè! Cái ánh mắt đó là sao?? Ngươi không tin ta à!? " - Cậu gần như hét lên.

Ả lấy cái cây gần đó đập đập vào người cậu

" Muốn chết à!? Sao lại kêu la to thế, nhỡ các oan hồn kia nghe thấy là lấy mạng ngươi luôn đấy! " - Ả ta quát - " Bọn chúng thì không nhắm đến ta rồi, nhưng còn ngươi là người cõi dương, chắc chắn sẽ bị nhắm đến đó tên ngốc!! "

Ả còn chưa kịp dứt câu, rất nhiều những oan hồn đáng sợ đã tụ tập lại, đi xung quanh cả hai. Cậu nhìn chúng mà sợ đến rơi cả nước mắt

" Đáng... Đáng sợ quá!! " Cậu thầm nghĩ

Lần này bọn chúng bu đông hơn và cũng lâu đi hơn. Lúc chúng đi cậu đã khóc nấc lên.

" Hic.. Nhìn sợ quá.. Hic.. " - Cậu vừa nói, vừa nấc lên từng cơn, cánh tay thì ôm chặt lấy ả

" Nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa việc có hành động đụng chạm với người không sẽ khiến ngươi mất đi sinh lực, không sợ à? Sợ thì buôn ta ra mau lên! " - Ả cau có, tỏ vẻ khó ở với cậu

" Ta... Ta xin hic.. Lỗi.. Tại nhìn bọn hic.. Học đáng sợ quá " - Cậu không ôm ả nữa nhưng vẫn nắm chặt tay áo của ả trong sự bất lực tới cùng cực của ả

" Đi lên đền thờ à? Ta dẫn ngươi đi " - Đáp lại câu nói của ả, cậu chỉ gật gật đầu

Ả dứt khoát đứng dậy, nắm ngón tay cái của câu rồi dẫn cậu đi. Chẳng mấy chóc, cậu đã đứng ngoài đền thờ.

" C..cảm ơn cô, ta có thể biết cô tên gì được không? " - Cậu hỏi

" Ngươi không nên biết tên người chết đâu! Ta về lại chân núi đây " - Ả đáp lại rồi quay lưng đi, bóng lưng của ả nhìn có gì đó cô đơn vô cùng

" Nếu được thì cô có thể theo tôi, làm linh hồn đầu tiên mà tôi thu phục cũng như người bạn đầu tiên của tôi được không? " - Cậu hỏi

" Đi mà kiếm hồn ma khác đi, oán khí của ta nặng nhất ở cả cái rừng này, đi theo ngươi để ngươi sớm chết à? " - Ả vẫn không quay lưng lại mà hỏi

" Nhưng tôi chỉ muốn cô! Nên là... Cô đồng ý nhé? " - Cậu ngập ngừng nói

Ả đứng đơ ra tại đó, đã bao lâu rồi ả không cảm nhận được sự dịu dàng từ kẻ khác dành cho mình? Bao lâu rồi mới có người không ghét bỏ ả bởi oán khí ngùn ngụt này?

" Một ngày ba bữa, phải bao nuôi ta đấy! " - Ả quay mặt lại nở nụ cười tươi rói, có lẽ đây là lần đầu sau 6 năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top