Nữ Sinh Hóa Nữ Quỷ

Sau khi giao lại nữ sinh vô tình đụng chạm trên đường cho Giang y tá, Tiêu Chiến chạy vội về phòng.

" ây, Tiêu Chiến, bây giờ cậu mới về hay sao ? Trễ lắm rồi ! "
Cậu chàng sinh viên cùng khối sát phòng ký túc xá đang chuẩn bị lên lớp, nhìn thấy ai kia vẫn còn mặc quần áo thể thao thì hết sức ngạc nhiên.

Tiêu Chiến cười cười.
" hôm nay quên mang theo đồng hồ, lỡ mất thời gian. Thôi ko nói nữa, cậu đi trước đi, tôi phải thay đồ. "

" ừ. "
Gật đầu đáp ứng, cậu chàng sinh viên quay lưng đi.

Tiêu Chiến vào phòng khóa cửa lại, đi vô wc để rửa mặt. Vốn dĩ cậu sẽ tắm 1 lượt cho sạch sẽ sau khi chạy bộ về, nhưng hôm nay xem ra ko kịp mất rồi, bỏ đi.

Đưa tay vặn mở vòi nước, Tiêu Chiến nhắm mắt vốc nước lên mặt chà rửa.
Xong xuôi lại lấy khăn bông treo sẵn trên tường lau khô mặt, khóe mắt liếc qua chợt khựng người.
Trong bồn nước cậu vừa rửa kia, từ vòi nước bằng kim loại chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Mỗi lúc càng nhiều, Tiêu Chiến hoài nghi nếu như ko có cách nào làm cho nó ngừng lại, phỏng chừng thứ nước ấy sẽ tràn ra khỏi bồn cũng nên.

Nhanh tay khóa lại vòi nước, thành công đem chất lỏng kỳ lạ kia ngừng chảy.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt nước màu đỏ, vài giây sau nhếch môi cười --- cái lũ bạn trời đánh kia, giở trò hù dọa ông đây à !?

Chạy nhanh ra bên ngoài phòng, lục lọi trong túi sách tìm đến cây thước nhựa. Tiêu Chiến vọt lại vào wc, chọc thước nhựa vào bồn nước, chuẩn xác câu lên nút chặn dưới đáy bồn để xả hết nước đi.
Sau khi thứ chất lỏng màu đỏ rút cạn, Tiêu Chiến lại lần nữa mở vòi nước. Lần này từ trong ống nước chảy ra là loại nước sinh hoạt bình thường mà nhà nào cũng có.

Ném luôn cây thước nhựa vào sọt rác, Tiêu Chiến mau lẹ thay đổi đồng phục, lại khóa vòi nước, huơ lấy túi đeo chéo chạy bay ra khỏi phòng.
_____________________________________

Chân vừa chạm đến vạch cổng trường đã nghe chuông reo, Tiêu Chiến thầm than trong lòng xui xẻo, lại tiếp tục chạy như bay hướng về lớp học của mình.

** BỘP !! **
" A ! Xin lỗi !! "

Ko còn thời gian giải thích, Tiêu Chiến nói vội khi va chạm với người ta, mắt cũng ko thèm liếc nhìn lại.

Mà cái người bị va phải kia đang nhìn chằm chằm chai nước mới mua  uống dở chừng nằm gọn gàng dưới mặt đất. Đúng 2 giây, hắn ta xoay lại vẫn còn thấy được bóng lưng của "thủ phạm" đang tẩu thoát.
Khẽ nhíu mày.

" ây, các cậu... có ai biết người con trai đó là ai ko ? "

Câu hỏi được đặt ra, vài cậu nam sinh đi chung bu lại quan sát. Trong đó có 1 tên khá nhỏ con, bộ dáng rất rành rẽ chi tiết.

" ài, tôi nói chứ đại thiếu gia nhà cậu sao cái gì cũng ko để tâm hết như vậy ? Người ta là nam thần năm 2 của trường a. Đồng dạng với cậu, đều là nam thần, nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi. Còn là học bá đó ! "

Người kia nghe xong nhướn mi, lúc bị ai kia va chạm hắn loáng thoáng nhìn thấy khí đen bao phủ quanh thân của đối phương.
--- chắc chắn là bị vật ko sạch sẽ bám vào !
Nhất thời nổi lên hứng thú, xoay người lại, quyết định tìm ai kia "tâm sự".

Mấy người phía sau đi theo, lên tới lầu 2 thì dừng lại.
Tên nhỏ con kinh ngạc hô to.

" uây ! Vương Nhất Bác ! Sao lại dừng ở đây ? Cậu đừng nói muốn tìm người ta tính sổ chỉ vì 1 chai nước ngọt thôi nhé ?! "

" .... "
Vương Nhất Bác đen mặt, ko thèm nhìn lại mà nói.
" cút ! "

Tên nhỏ con cười rộ lên, xua tay bảo những người khác về lớp trước. Hôm nay hắn và tên kia đến lượt trực ban, vừa khéo có lý do đàng hoàng đi ngắm nghé nam thần khối dưới.
____________________________________

Lúc này tại trong phòng học, Tiêu Chiến nằm dài trên bàn --- thở.
Chạy bộ buổi sáng, lại chạy thêm 1 đoạn đến trường, vọt lên tầng 2 -- mệt chết người !

Giáo viên vẫn chưa vào lớp, Tiêu Chiến lấy từ trong cặp ra chai nước khoáng, uống.
Đang uống nước, 2 mắt cậu bỗng dưng mở to ra vì kinh ngạc.
Bàn học sát vách có cửa sổ, cách 1 lớp khung cửa sổ bằng thủy tinh là nữ sinh ôm sách vở trước ngực đang mỉm cười nhìn cậu.

" ực... "
Tiêu Chiến vội buông chai nước, vẫn ko khỏi bàng hoàng mà nhìn người con gái nọ.
--- còn ko phải là cô nàng được cậu đưa đến phòng y tế hay sao ? Cô ấy có mặt ở đây, vậy là học cùng khối à ?

Tiêu Chiến toan mở miệng hỏi, nhưng nhớ ra cửa sổ là kính cách âm, người bên ngoài ko thể nghe, vì vậy im lặng mà bối rối.
Đối phương dường như biết được cậu có ý gì, cô gái nhỏ dùng tay vẽ vẽ trên mặt kính. Theo động tác của ngón tay, mặt kính xuất hiện hơi nước mờ ảo, hàng chữ ngay ngắn thẳng tắp được hình thành.

/ học trưởng, em đến tìm anh. /

--- học trưởng....
Tiêu Chiến nhớ sực ra, tảng sác cô nàng cũng có nói như vậy. Tức là cô ấy nhỏ tuổi hơn.
Điều này càng khiến cậu hoài nghi --- nếu là học muội, vậy thì đâu có lý do gì lên tầng 2 của trường ?

Lại như nhìn thấu suy nghĩ của ai kia, nữ sinh tiếp tục di chuyển ngón tay viết chữ.
/ trực ban. /

--- a !
Tiêu Chiến sửng sốt, đầu óc thoát cái trở nên trống rỗng, đại não xoay vòng, vang vọng câu nói --- học muội là thành viên hội học sinh đang trực ban.

Nữ sinh cười tươi, 5 ngón tay áp lên mặt kính, nhìn chằm chằm ai kia với đôi con ngươi đỏ như máu.

" này ! "
Phía sau lưng của Tiêu Chiến là 1 nữ sinh đeo kính, thoạt nhìn chính là thành phần tri thức ko sai. Cô nàng đã sớm phát hiện ra cậu có hành vi khác lạ, cứ mãi nhìn về phía cửa sổ.
Nghi hoặc quay đầu nhìn, xuyên qua lớp kính trong suốt là mặt tường trống rỗng ở đối diện --- có cái gì mà nhìn a ?!
Vì vậy cô nàng bèn vỗ vai ai kia.

" Tiêu Chiến ! Này, Tiêu Chiến !!

Nữ sinh gọi, cô nàng ko hiểu tại sao ai kia chẳng nghe, hay là cố ý phớt lờ ? Tâm tính con gái nỗi lên --- dù sao cũng là 1 đại mỹ nữ, lớn tiếng kêu gọi 1 người con trai, ấy vậy lại bị người ta ngó lơ. Mấy ai mà chịu cho được ?

Nữ sinh nén giận, vung tay tát mạnh về phía sau gáy của ai kia.
** BỤP ! **

" TIÊU CHIẾN ! Cái tên kiêu căng nhà cậu !! Có mau trả lời bà đây ko hả ??!! "

"....."
Hàng loạt ánh mắt lia tới, hầu như toàn bộ bạn học trong lớp đều bị hấp dẫn sự chú ý bởi ân thanh cao vút kia.
Tất cả mọi người chỉ thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu, tay xoa xoa, mà nữ sinh ngồi đằng sau cậu thì mím chặt môi, cả mặt đỏ bừng vì thẹn.
___________________________________

Vương Nhất Bác bước nhanh trên hành lang của khối 2, mũi hắn ngửi được mùi tanh nhàn nhạt.
Quẹo qua khúc ngoặc, Vương Nhất Bác giật mình khựng lại --- trước mặt hắn khoảng cách 3 căn phòng học có 1 nữ sinh đang đứng bám sát vào khung cửa sổ.
Nữ sinh kia 2 tay bấu chặt vào mặt kính, móng tay cực dài đem lòm, trán của cô nàng cũng dí sát vào mặt kính -- dường như muốn nhìn rõ vật gì đó. Xung quanh người là khí đen lan tràn.

---- nữ quỷ !
Vương Nhất Bác rất chắc chắn cho ra đáp áp trong lòng, hắn nhắm mắt thật chặt rồi lại mở ra. Đồng tử trong mắt xoay chuyển, từ màu đen thuần khiết trở nên nhạt dần, sau rồi hóa thành nâu hổ phách, trong suốt như lưu ly.

Lúc này nhìn lại, nữ sinh kia vẫn còn đứng tại chỗ cũ. Chỉ có điều, đồng phục của cô nàng rách rưới tả tơi, 1 bên áo bị rách toạc ra, để lộ bờ vai đẫm máu. Ko có da thịt như thường, mà là 1 đống thịt hỗn loạn bầy nhầy như bỏ vào cối xay vớt ra.

Vương Nhất Bác bước đến, nghiêng đầu thản nhiên hỏi.
" làm gì ? "

Thân thể của nữ sinh kia rõ ràng chấn động, ắt hẳn cô nàng ko nghĩ đến sẽ có người phát hiện ra mình.
Nữ sinh buông thả 2 tay, cúi thấp đầu, giọng nói lạnh lẽo ko cảm xúc phát ra.

" đừng nhiều chuyện ! "

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, lại bước đến gần 1 chút. Ko mảy may để ý tới lời nói mang theo cảnh cáo ẩn ý kia, lại nói.
" ko lo đi đầu thai, ở lại trên này làm gì ? Muốn hại người ? "

" câm miệng !! "
Nữ sinh bất chợt xoay mặt sang, Vương Nhất Bác hít vào sâu 1 hơi.

Tình cảnh trước mặt lúc này, ko thể nào vẫn hồn nhiên mà dùng 2 từ nữ sinh được nữa !
Hóa ra đối phương ko chỉ bị thương trên vai, mà là 1 bên vai xen lẫn nửa phần ngực, còn cả nửa bên mặt đều bị dập nát !
Thịt trên mặt ko còn nguyên vẹn, xương trắng lồi lõm nhô ra, tròng mắt cực lớn khảm trong hốc mắt cũng sắp rớt luôn ra ngoài. Mái tóc dài lòa xòa rối tung bay loạn, dù rằng hiện tại ko có chút gió nào.

Tên nhỏ con đi theo sau khẽ huýt sáo.
" ai da bạn học này, sao vẫn chưa về lớp a ? "

Nữ quỷ kia quay sang nhìn người vừa nói, nhận thấy ánh mắt tên này nhìn mình ko chút phòng bị. Chứng tỏ tên này ko thể nhìn rõ hình dạng thật sự của nàng ta. Vậy là nhoẻn miệng cười.

" anh trai này, cho hỏi khu vực dành cho sinh viên khối 1 nằm ở đâu ? "

Tên nhỏ con mở to mắt, lờ mờ như người mất hồn mấp máy môi.
Vương Nhất Bác nhanh tay vả mạnh vào miệng của cậu ta, lại bồi thêm 1 đá sau mông.

" tên háo sắc chết tiệt ! Cái loại này mà cũng có thể ham ? "

Vương Nhất Bác huơ tay làm dập tắt ngọn lửa đang cháy trên đầu của cậu ta --- theo như người xưa vẫn hay nói, con người có 3 ngọn lửa trên 2 vai và đầu. Hay còn được gọi là Tam Mụi Chân Hỏa.
Nếu 1 trong 3 ngọn bị dập tắt thì sẽ nhìn thấy ma quỷ.

Tên nhỏ con ăn đau kêu la oai oái, giở giọng trách móc người kia ko chừa mặt mũi cho bạn bè trước mặt mỹ nữ.
Mà lúc cậu ta nhìn lại mỹ nữ kia, nhất thời da đầu tê dại, nhảy dựng lên tại chỗ.

" má ơi !!! Cái quỷ gì.... "

" ồn ào quá ! "
Vương Nhất Bác rất ko nể tình mà ghét bỏ ra mặt, cái cơ duyên tên nhỏ con này theo đuôi hắn rất dở khóc dở cười. Chuyện này vẫn là sau hẳn nói, hiện tại hắn ko rảnh quan tâm chuyện khác, trước mặt còn có nữ quỷ "xinh đẹp" đang đứng chờ đây này.

Như thể chán chê với việc đối thoại, nữ quỷ giơ tay vồ tới, 10 ngón tay có móng dài nhọn hoắc chỉa vào mặt Vương Nhất Bác. Hắn ta nhanh nhẹn lách người tránh đi, tay bắt lấy lọn tóc dài của nữ quỷ kéo mạnh, ko xem xét giới tính hay cố kị, nhấc chân đạp vào bụng của nàng ta.

Nữ quỷ bị đạp ngã, trừng mắt oán hận nhìn người đang đứng. Cứ nghĩ sẽ tiếp tục tấn công, ai ngờ nàng ta lại hóa thành làn khói đen bay đi mất.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn làn khói bay nhanh qua đầu mình, xong lại nhìn vào khung cửa sổ, nơi mà nữ quỷ kia đã đứng.
--- hay thật !

Lọt vào tầm mắt hắn lúc này chính là người con trai mà hắn muốn tìm. Khí đen như làn sương mỏng vẫn còn lượn lờ quanh quẩn bên người cậu ko tan đi, vẻ mặt có chút mệt mỏi, 2 mắt đờ đẫn thiếu tinh thần.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới nhớ đến bạn tốt của mình.
" người kia, đó ! Cậu ta tên gì ? "

Tên nhỏ con 2 chân chụm lại thành 1, tay bụm đáy quần, bị dọa cho sắp tiểu ra đến nơi.
" kia.... Tiêu Chiến, cậu ấy tên Tiêu Chiến. "

Vừa nói dứt câu, tên nhỏ con cắm đầu chạy nhanh về phía wc. Còn nấn ná, cậu ta e là ko giữ nổi nữa.

Vương Nhất Bác chép miệng bất đắc dĩ, đứng thêm 1 lát nhìn ai kia qua khung cửa sổ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top