Chap 5: Lưu Ngọc Ánh
==== Hello Bin Bin đã về với các bạn rồi đây, chap này Bin Bin sẽ tiếp tục lời của ĐẠI CA nha====
_______________________________________
( Lục Bin)
Lục Bin: ...
"Ê nhỏ kia mày sợ quá không nói được gì luôn rồi à?..." Con quỷ gắt gỏng hỏi.
Lục Bin: A...
"Gì vậy?"
Lục Bin: Nhóc dễ thương thật á...
" Ta là quỷ đó con nhỏ này... " Bin Bin chạy tới ôm lấy con quỷ. Cô không để ý trong bóng tối đang có một người đang đứng nhìn cô.
Vương Ngọc: Nó là nam không phải nữ
Vương Ngọc từ trong tối đằng sau con quỷ bước ra. Lúc nhìn thấy Vương Ngọc con quỷ dùng hết sức đẩy tay của tôi ra rồi biến mất vào bóng tôi.
Lục Bin: Vương Ngọc cậu làm gì ở đây?
Vương Ngọc: Bệnh của tớ vẫn chưa khỏi mà, phải tìm cậu để trị bệnh chứ(Vương Ngọc cười một nụ cười nham hiểm)
Lục Bin: Cậu cười nham hiểm thật đấy
Vương Ngọc: Cậu quá khen
Lục Bin: Mà nè bệnh của cậu lạ thật đó...
Vương Ngọc: Lạ? Chỗ nào?
Lục Bin: Bệnh gì mà kì cục, phải sờ chỗ đó thì mới hết...
Vương Ngọc: Hữm! Thì bệnh nó vậy mà sao tớ biết được. Sao mặt cậu đỏ vậy?
Lục Bin: Tớ tớ làm làm gì có chứ
Vương Ngọc: Vậy sao? Chắc tớ nhìn nhầm
Lục Bin: Bệnh lạ như vậy sao cậu không tự sờ của mình đi, mà lại đi sờ của người khác
Vương Ngọc: Tớ chỉ sờ của mỗi cậu thôi, chứ không có sờ của người khác. Tự sờ của mình thì làm sao hết bệnh được
Lục Bin: Bây giờ làm sao thoát ra đây?
Vương Ngọc: Thoát ra làm gì? Ở đây có tớ có cậu là được rồi
Lục Bin: Hừm! Đi tìm những người khác đi
Tôi và Vương Ngọc tìm xem có cơ quan hay mật thất nào ở đây để thoát ra.
__________________+__________________
(Dực Tiên)
Vũ Minh: Tiểu Tiên cậu không sao chứ?
Vũ Mình từ đâu bây ra nắm lấy tay của Dực Tiên, theo thói quen Dực Tiên sẽ đấm Vũ Minh bay thẳng vào tường, bị như vậy nhiều lần nên cậu ta cũng quen lần này né được đòn không bị ăn đấm như những lần đầu.
Dực Tiên: Minh Minh tại sao cậu lại ở đây?
Vũ Minh: Tớ tớ lo cho cậu nên đã đi theo
Dực Tiên: Cậu biết cách thoát ra khỏi đây không?
Vũ Minh: Đây là lần đầu tớ gặp trận pháp này, nên tớ cũng bó tay
Dực Tiên: Vô...
Vũ Minh:Nhưng tớ nghĩ sẽ có cơ quan mật thất nằm ở đâu đó quanh đây. Cậu tính nói gì sao?
Dực Tiên: Không có gì... mau tìm đi
Vũ Minh: Ok con dê!!
Vũ Minh với Dực Tiên bắt tay vào việc tìm mật thất hay cơ quan.
__________________+__________________
(Lục Bân)
"Bân Bân..."
Lục Bân: Là ai vậy?
"Bân Bân ở nơi này có cơ quan, cơ quan đấy sẽ dẫn em ra ngoài"
Lục Bân: Là anh, là anh có phải không Ngọc Ánh?
"Bân Bân, Nhi cũng đang ở đây nên anh không tiện xuất hiện, em hãy cố gắng thoát ra khỏi đây rồi đi tìm những người khác..."
Lục Bân: Vâng ạ! Em hiểu rồi
Lục Bân nghe theo lời chỉ bảo của Ngọc Ánh mà đi tìm cơ quan thoát ra.
__________________+__________________
(Từ Hiên)
Từ Hiên đang đi tìm đường thoát ra thì vô tình gặp Yến Nhi
Từ Hiên: Yến Nhi? Cậu làm gì ở đây vậy?
Yến Nhi: Tớ tới tìm Lục Bin thì bị lạc ở đây. Mà Từ Hiên nè đứng bên ngoài tớ nhìn căn nhà này nhỏ lắm luôn, nhưng không ngờ khi vào rồi thì lạc luôn ở đây.
Từ Hiên: Ừm.
Yến Nhi: Cậu làm gì ở đây vậy?
Từ Hiên: Tớ đến tìm Lục Bân để học bài
Yến Nhi: Gì chứ? Trong lớp thấy cậu lười học vậy mà cũng chịu đến đây tìm Lục Bân học bài sao?
Từ Hiên: Thôi đừng bàn về chuyện này nữa, mau tìm đường thoát thôi.
Từ Hiên với Yến Nhi cùng nhau đi tìm đường thoát, nhưng họ không hề biết phía sau họ có một người luôn luôn đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top