Chap 1: GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Lục Bân: Bin Bin em không dậy là trễ học đó
Lục Bin: Đại ca anh đi trước đi
Lục Bân: Em mau dậy đi, xíu mẹ lên la bây giờ
Lục Bin: Hazz! Em biết rồi anh xuống nhà trước đi
Lục Bân: Nhanh lên đó.
Người lúc nãy là anh trai tôi tên là Lục Bân, còn tôi tên là Lục Bin. Chúng tôi là hai anh em sinh đôi, ai gặp cũng đều nói hai anh em tôi khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách thì lại khác nhau. Ừm đúng là vậy, anh hai giống mẹ hiền lành, vì cái tình hiền đó của ảnh mà trên trường thường hay bị bắt nạt. Còn tôi thì lại giống ba ham chơi nhưng không lười học, thành tích của tôi cứ giỏi đều đều, tôi không hiền giống hai nên ít có đứa nào bắt nạt tôi hầu như là không dám.
Tử Linh: Bin Bin
Lục Bin: Ôi má ơi! Làm hết hồn ba
Tôi hét toáng lên quăn cục xà bông vào mặt Tử Linh
Tử Linh: Xin lỗi tôi không cố ý hù cô đâu, mà hôm nay cô tính đi học thật sao, bộ cô quên ngôi trường đó có gì rồi à?
Tôi thở dài một cái, rồi lấy tay xoa vết thương lúc nãy
Lục Bin: Xin lỗi tôi không cố ý ném cục xà bông vào chị, tôi làm sao quên được chứ, nhưng mà chỉ là mấy con ma tép riu thì nhằm nhò gì với tôi chứ
Tử Linh: Ngôi trường đó không chỉ có ma mà còn có cả quỷ dữ, quỷ nữ, quỷ nguy hiểm, tùm lum quỷ
Lục Bin: Vậy thì đã sao có con nào mà tôi chưa thấy qua đâu?
Tử Linh: Đúng là con nào cô cũng thấy qua cả rồi, nhưng Bân Bân vẫn chưa thấy qua bọn chúng, cậu ấy chỉ mới thấy những con ma yếu như chúng tôi, không chỉ vậy ngôi trường đó toàn là con nhà quyền quý cô không sợ Bân Bân bị bắt nạt à?
Lục Bin: Tử Linh chị yên tâm tôi sẽ không để anh hai bị bặt đâu, chị quên tôi là ai rồi sao tôi là Lục Bin Bin đó. Tôi đi học đây bái bai chị
Từ lúc nhỏ tôi đã nhìn thấy những thứ mà mắt người thường không thể nhìn thấy, tôi hay nói chuyện một mình họ nghĩ là tôi bị điên, từ lúc đấy ba mẹ và hai anh em tôi đã phải chia xa. Ba đưa tôi đi tìm cách chữa trị bệnh này, còn anh hai thì ở lại với mẹ. Dù là đi ngao du tìm cách trị nhưng ba vẫn cho tôi đến trường như bao người khác.
Đến năm tôi vào cao trung ba gặp được một thầy pháp, ông ấy nói tôi có thể nhìn thấy được người âm và có thể giúp cho họ siu thoát đi đầu thai. Ba tôi ông ấy không tin vào lời ông thầy pháp này nói, vì ông nghĩ trên đời này làm gì có ma quỷ. Trước khi đi thầy pháp nói thêm một câu:" Sau này con trai lớn của ông cũng sẽ nhìn thấy người âm giống con gái nhỏ của ông, và con gái của ông sẽ cưới người âm".
Ông ta nói tôi nhìn thấy người âm thì tôi tin, nhưng còn câu sau thì tôi không tin. Năm tôi 18 tuổi ba tôi bị bệnh qua đời, sau khi ba qua đời nhà tôi bị cháy, mẹ phải đưa hai anh em tôi trở về nhà ngoại vì nhà nội không một ai cho chúng tôi ở. Về ngoại mẹ đi làm lo cho hai em tôi vào đại học, ở nhà ngoại tôi gặp được Tử Linh chị ta là thần bảo vệ ngôi nhà.
Một tuần sau khi dọn về nhà ngoại, anh trai tôi nhìn thấy được người âm.
( Cốc cốc )
Lục Bân: Bin Bin đi học thôi em
Lục Bin: Vâng ạ!
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đi học đại học. Hai hôm trước tôi gặp được sư phụ của Tử Linh, ông ấy nói với tôi không nên vào học School Of The Devil ( TRƯỜNG HỌC CỦA QUỶ), nếu mà có vào thì không nên để cho mọi người biết hai anh em tôi nhìn thấy ma vì sẽ rất nguy hiểm.
Từ Hiên: Bân Bân, Bin Bin hai người ra rồi sao?
Lục Bân: Từ Hiên cậu đợi bọn tớ lâu chưa?
Từ Hiên: Không có đâu tớ vừa mới tới thôi
Lục Bin: Rõ ràng là nói dối lúc 6h mấy em đã thấy cậu ta đứng đợi ở đây
Từ Hiên: Hihi! Chúng ta mau đi đi, sắp trễ giờ rồi
Dù là dưới quê nhưng ngôi trường School Of The Divel vẫn được rất nhiều người biết tới, và nó là ngôi trường đại học duy nhất ở đây.
Lục Bân: Hơiz! Mới ngày đầu học mà lại đi trễ đúng thật là. Ơ bạn ơi...
Chưa nói hết câu Bân Bân đã bị Từ Hiên bịt miệng
Từ Hiên: Nó không phải là người, nhìn bên dưới kìa bạn học đó không có chân. Hai người nhớ rõ nè ngôi trường này khi bước vào sẽ phân biệt được rõ đâu là ma đâu là người, ma không có chân còn người có chân. Với lại phải cẩn thận vì ngôi trường này có rất nhiều quỷ, bọn chúng nhìn i chang chúng ta cơ thể của chúng ấm giống chúng ta, dù là mắt thường vẫn thấy được, phải cẩn thận và đề phòng chúng.
Bân Bin: Dạ rõ rồi ạ!
Ba mẹ Từ Hiên là pháp sư, cậu ta cũng theo nghề đó nên cũng nhìn thấy được ma, và cậu ta cũng biết anh em tôi nhìn thấy ma.
" Né ra coi" Từ sau lưng có một bàn tay đẩy chúng tôi ra. Vì đang đứng một chân nên khi bị đẩy bất ngờ tôi đã ngã nhào vào lòng của một người phụ nữ.
"Em không sao chứ?" Người phụ nữ nhìn tôi với đôi mắt trìu mến hỏi.
Lục Bin: Dạ em không sao ạ!
Từ Hiên: Bân Bân cậu không sao chứ?
Lục Bân: Tớ không sao...
Hiên Bin: Ê con nhỏ kia đường rộng thênh thang như này mày không đi mắc cái mớ gì mày xô tụ tao hả?
Lục Bân: Được rồi mà Từ Hiên Bin Bin, chúng ta mau vào thôi trễ giờ rồi.
Hiên Bin: Hừ mày coi chừng tao đó con kia
"Dực Tiên" một người đứng đằng sau Dực Tiên kêu rồi lắc đầu, sau đó thì bọn họ cùng đi vào trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top