Chương 3

Vạn Sầu Cư Sĩ

Dương Minh Tinh đi về hướng bắc liên tiếp mười mấy ngày. Càng về sau, đường càng khó đi.

Thêm chừng mười ngày nữa, đã đến vùng đồi núi. Núi ở đây không cao lắm nhưng rất nhiều, mỗi dãy chạy dài đến hơn trăm dặm. Lẽ dĩ nhiên một đứa trẻ mười ba tuổi chưa từng học khinh công như Dương Minh Tinh thì khó mà qua được. Nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc, trong lòng chỉ nghĩ tới phải tìm cho ra Vạn Sầu Cư Sĩ, bái ông làm sư, học võ nghệ thật giỏi và trả thù cho cha mẹ. Cũng có khi cậu nghĩ: "Nếu Vạn Sầu Cư Sĩ không còn trên đời thì biết làm sao?" Có điều chỉ thoáng qua là cậu dẹp ngay ý cái nghĩ đó, vì ai lại tự dập tắt niềm hy vọng mong manh nhất của mình bao giờ?

Cứ thế, Dương Minh Tinh ngày đi đêm nghỉ, vượt qua không biết bao nhiêu đường đi.

Ngày nọ, đã vào giữa trưa cậu mới leo lên tới đỉnh một ngọn núi. Thật là của trời cho! Ngay đỉnh núi mọc một cây thị thật lớn, trái nào cũng chín vàng, mới trông đã thấy ngon miệng. Dương Minh Tinh liền trèo lên hái, ăn một trận đã đời.

Ăn xong, cậu định ngồi nghỉ chốc lát rồi tiếp tục lên đường. Bỗng nghe một giọng nói âm hiểm vang lên: "Ranh con! Bao nhiêu người lớn bọn ta mà kiếm riết mới ra thằng nhỏ nhà ngươi. Hừ, muốn sống thì giao Âm Dương Bảo Lục ra."

Rồi lập tức mấy chục hán tử mặc áo vàng xông ra, đứng cách Dương Minh Tinh mấy trượng, đi đầu chính là hai thằng cha Thái Văn Lập và Chu Lợi Cát.

Dương Minh Tinh kinh dị vô cùng: "Chúng tìm ra mình rồi, phen này chết chắc."

Có lẽ hầu hết con người chúng ta ai cũng sợ chết, nhưng khi đã bị dồn đến bước đường cùng, không thể không chết được, thì tự nhiên họ sẽ ung dung đối diện với tử thần. Dương Minh Tinh cũng vậy. Cậu biết rằng mình không thể nào thoát nổi nanh vuốt của Lãnh Bá Thiên, sự sợ hãi hoàn toàn tan biến. Có điều cậu nghĩ tới mình chưa tìm ra minh sư học võ đã để lọt vào tay kẻ thù, không báo được thù cho song thân, phụ lòng kỳ vọng của Trần Thiên Cơ và sự hy sinh của A Lục, bất giác nước mắt chảy đầm đìa.

Chu Lợi Cát và Thái Văn Lập cho rằng thằng nhóc này sợ quá nên khóc, cũng chẳng lạ gì. Chu Lợi Cát tiến lên một bước, cười nói: "Ranh con! Nếu ngươi ngoan ngoãn giao Âm Dương Bảo Lục ra đây, bọn này hứa sẽ không hại ngươi, còn cho ngươi thật nhiều bánh mứt đồ chơi. Thế nào? Đồng ý không?"

Dương Minh Tinh nghĩ: "Xem ra mấy gã này vẫn chưa rõ Âm Dương Bảo Lục đã lọt vào tay kẻ khác", cậu bỗng trỏ Thái Văn Lập quát lên: "Ngươi... A Lục ca hiện giờ ra sao rồi?"

Chu Lợi Cát nghe cậu hỏi Thái Văn Lập, hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn họ Thái, rồi lại nhìn cậu hỏi: "A Lục có phải là gã đầy tớ nhà ngươi không? Gã đâu?"

Dương Minh Tinh nói: "Huynh ấy đã rơi vào tay họ Thái, ngươi không biết sao còn hỏi?"

Thái Văn Lập cười khẩy nói: "Y đã nhảy xuống sông làm mồi cho cá rồi. Thằng nhãi đừng có câu giờ, giao sách ra đây nhanh!"

Dương Minh Tinh nghe hắn nói, hỏi ngay: "A Lục ca đã nhảy xuống sông?"

Thái Văn Lập nói: "Gã đó ngoan cố lắm, bỏ chạy tới một cây cầu, thà nhảy xuống sông chết chứ không chịu đầu hàng, hà hà, ngươi cũng muốn giống hắn hay sao?"

Dương Minh Tinh thầm vui mừng: "A Lục ca bơi lặn rất giỏi, nín thở dưới nước cũng lâu hơn người ta, nhất định không sao."

Chu Lợi Cát không hiểu sao bỗng trợn mắt, hầm hầm nhìn Thái Văn Lập, lạnh lùng nói: "Họ Thái kia! Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám phỗng tay tên của bang chủ."

Thái Văn Lập kinh ngạc hỏi: "Ngươi nói gì vậy?"

Chu Lợi Cát quát: "Đừng vờ vịt nữa! Âm Dương Bảo Lục ngươi giấu ở đâu?"

Thái Văn Lập lại càng kinh dị: "Ngươi nói lăng nhăng gì vậy?"

Chu Lợi Cát cười gằn đáp: "Vợ chồng Dương Minh Đạt đều đã chết rồi..."

Dương Minh Tinh kinh hoảng: "Bọn chúng đã phát hiện ra phần mộ của cha mẹ ta rồi ư? Không biết chúng có quấy phá gì làm kinh động hai vị không?"

Lại nghe họ Chu nói tiếp: "... cuốn sách kia khỏi nói cũng biết là do một trong hai đứa nhỏ nắm giữ. Khi đó ta đã đoán thằng ranh này còn nhỏ, vợ chồng chúng sao có thể an tâm giao sách cho nó? Chắc là sách đang ở trong tay thằng lớn tên A Lục gì đó. Ngươi đã bắt được gã, xem ra đã độc chiếm võ công một mình rồi. Thái Văn Lập, ngươi còn gì để nói?"

Thái Văn Lập vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, hét: "Ngươi... ngươi vu khống..." Mồm miệng với đầu óc tên này không lẹ bằng Chu Lợi Cát, nên không biết tìm lời nào cãi lại.

*

* *

Sở dĩ lúc còn ở tổng đà Chí Tôn Bang, Lãnh Bá Thiên để cho Dương Minh Đạt chạy thoát là vì nghĩ ông đã đoạt lấy một bí cấp quý giá như Âm Dương Bảo Lục, quyết không thể đem theo bên mình, một là ông giao cho vợ con giữ, hai là phải cất ở những chỗ cực kỳ kính đáo, nên dù có bắt ông lại cũng vô dụng. Lão mới sai hai tên Thái Văn Lập và Chu Lợi Cát dẫn theo sáu mươi bảy hảo thủ đi bắt sống gia quyến của ông. Lão nghĩ: "Nếu bọn này giữ thì tốt, chỉ cần dùng chút ít hình phạt tra khảo là khai ngay, đối phó với bọn đàn bà trẻ con ấy dễ hơn nhiều so với lũ hán tử cứng đầu. Còn như chúng không giữ thì cũng có thể dùng chúng để uy hiếp Dương Minh Đạt giao ra Âm Dương Bảo Lục." Họ Lãnh lấy bụng mình đo dạ người nên dù nằm mơ cũng không ngờ nổi Dương Minh Đạt đang cất Âm Dương Bảo Lục ngay trong người mình, nếu lão bắt ông lại thì có thể đã lấy được sách rồi, không đến nỗi để nó phải rơi vào tay kẻ khác.

Đám hảo thủ Chí Tôn Bang vừa tới bao vây nhà Dương Minh Đạt đã bị bọn Lý Thất xông ra liều mạng bảo vệ cho mẹ con Huỳnh Phương Lan và A Lục. Tuy chúng diệt sạch được bọn Lý Thất nhưng phe mình cũng mất đi hai mươi mốt mạng, lại để gia đình Dương Minh Đạt chạy mất. Thái Văn Lập và Chu Lợi Cát chia làm hai hướng đuổi theo, ai cũng nghĩ nếu mình tìm thấy trước người kia thì nhất định sẽ được bang chủ trọng thưởng.

Sau đó, Thái Văn Lập phát hiện ra A Lục, đúng hơn là A Lục dùng kế dụ hắn rời xa Dương Minh Tinh để cậu thoát hiểm. Hắn đuổi theo A Lục tới một cây cầu, A Lục nhảy luôn xuống sông. Hắn và đám thuộc hạ đều không biết bơi, lại thấy sông sâu nước xiết, A Lục hẳn đã chết chìm nên chẳng dám mạo hiểm làm gì.

Thái Văn Lập thấy bên mình bao nhiêu người mà không bắt nổi một tên oắt con mười sáu mười bảy, không khỏi tức giận và xấu hổ, nên chẳng nói chuyện này cho Chu Lợi Cát biết vì một là sợ bị chê cười, hai là sợ gã nhân cớ này mà xằng tấu với bang chủ mình là kẻ bất tài vô dụng.

Bây giờ nghe Dương Minh Tinh hỏi, họ Chu hiểu ra vấn đề. Tuy trong bụng đã cũng rõ việc A Lục nhảy sông là thật, nhưng vẫn vờ vu khống cho Thái Văn Lập đã bắt được gã, đoạt đi Âm Dương Bảo Lục, phỗng tay trên của bang chủ. Bản ý gã muốn trừ họ Thái đi để khỏi ai tranh công với mình trước mặt Lãnh Bá Thiên về việc bắt được con trai Dương Minh Đạt.

*

* *

Thái Văn Lập bị Chu Lợi Cát vu oan tức đến xám mặt, rút phắt thanh đao ra như muốn xả cho y một nhát. Họ Chu thấy thế cũng rút đao quát lên: "Hôm nay ta sẽ thay bang chủ trừ diệt phản đồ!"

Bọn thuộc hạ của hai tên cũng chia thành hai phe, trừng mắt nhìn nhau, bọn này sắp chọi nhau tới nơi rồi.

Dương Minh Tinh không ngờ mình chỉ hỏi một câu về việc của A Lục mà đã khiến bọn này sắp đánh với nhau, hứng thú vô cùng, nghĩ bụng: "Tốt hơn hết là các ngươi cùng chết chùm với nhau đi, ta sẽ nhân cơ hội này trốn đi."

Bỗng nghe một tiếng nói chẳng khác nào sấm nổ vang lên: "Mẹ kiếp tổ tiên ông bà cha mẹ con cháu chít chắt lũ chúng mày, tới đây la lối om sòm, phá giấc ngủ trưa của lão gia, chán sống rồi sao?"

Mọi người đều giật mình, Dương Minh Tinh cũng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Cách chỗ cậu chừng sáu bảy trượng có một lão già mặc áo màu xanh đang đứng chắp tay ra sau lưng, chẳng ai rõ lão đứng đó từ lúc nào.

Lão gia này cao nghểu cao nghều mà lại gầy khẳng gầy kheo, nhìn như cây tre. Râu tóc bạc phơ chỉ còn lưa thưa vài sợi. Khuôn mặt vàng khè chỉ còn da bộc lấy xương. Hai mắt lờ đờ chẳng có khí lực. Làn da nhăn nheo sần sùi. Trông lão ít nhất cũng phải chín mươi tuổi, lại như đang mắc bệnh nặng.

Dương Minh Tinh kinh ngạc: "Lúc mình lên đây thì bốn phương tám hướng đều chẳng thấy người nào, sao tự nhiên giờ lại lòi ra lão? Lão tới lúc nào?"

Lại nghe lão nói: "Chúng bay từ cái ổ chó nào tới đây thì cút về mau lên, còn nếu muốn đánh sống đánh chết gì với nhau cũng phải rời xa ngọn núi này mười dặm. Nếu không ta ném từng đứa xuống núi, chết ráng chịu! Này, thằng nhóc kia, mày còn nhỏ mà cũng nhập bọn với mấy tên này hả?"

Dương Minh Tinh lắc đầu nói: "Không, bọn họ là kẻ thù của tôi, họ đuổi theo tôi tới đây để bắt tôi."

Lão già gật đầu: "À, ra vậy! Chúng bay to đầu như vậy mà lại đi ăn hiếp một thằng nhỏ, không biết xấu hổ hay sao?"

Trong đám của Chí Tôn Bang có một gã to con bước ra: "Chúng ta thừa lệnh của Chí Tôn Bang Chủ tới bắt con trai của phản đồ. Lão già, nếu ngươi muốn sống thì đừng cản trở công việc của chúng ta."

Lão già vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, gắt: "Láo toét! Tất cả môn phái trong thiên hạ ta đều biết, làm gì có Chí Tôn Bang nào?"

Bọn Thái Văn Lập nghe lão nói đều cười ồ lên, lộ vẻ khinh bỉ. Lão nói mình biết tất cả môn phái trong thiên hạ mà lại chẳng biết một bang hội uy danh lừng lẫy như Chí Tôn Bang.

Lão già thấy bọn chúng có vẻ xem thường mình, tức tối vô cùng, quát lớn: "Cười gì mà cười? Câm mồm!" Rồi lão đưa tay vỗ lên một tảng đá lớn bên cạnh. Lập tức bụi bay tung tóe, tảng đá đã vỡ nát.

Bọn Chí Tôn Bang đều thất kinh la lớn. Dương Minh Tinh cũng tái mặt. Lão già thấy ai cũng ra chiều khiếp sợ, đắc ý vô cùng, lại nói: "Các ngươi có mấy cái đầu? Đầu các ngươi với tảng đá này cái nào cứng hơn?" Vừa nói lão vừa tiến tới mấy bước.

Mọi người không tự chủ được, cũng thoái lui về sau. Lão già nghĩ: "Hai năm trước ta điều tra, trên giang hồ làm gì có Chí Tôn Bang? Hay là nó mới thành lập? Vô lý!"

Rồi lão lại hỏi: "Bọn bây ở bang phái nào? Khai thật đi!"

Dương Minh Tinh bỗng nói: "Lão tiên sinh, ông có biết Lãnh Bá Thiên không?"

Lão già khẽ gật đầu: "Biết! Nhưng y... y là bang chủ Thần Mã Bang mà!"

Dương Minh Tinh cười nói: "Thần Mã Bang đã đổi tên thành Chí Tôn Bang hơn nửa năm rồi."

Lão già "Ồ" lên rồi nói: "Thảo nào! Mà tại sao chúng lại muốn bắt ngươi?"

Chu Lợi Cát nói nịnh: "Thưa tiên sinh, là do..."

Lão già chửi: "Ta không có hỏi ngươi." Họ Chu lập tức im bặt, bọn kia cũng đều khiếp oai lão, chẳng ai dám hó hé.

Lão già lại nói với Minh Tinh: "Ngươi khoan kể đã!" Rồi lão nhìn bọn Chí Tôn Bang, mắt lộ hung quang, chửi luôn một lèo: "Lãnh Bá Thiên là kẻ tham lam tàn bạo, vô sỉ độc ác, lưu manh hèn hạ, tiểu nhân bỉ ổi, đê tiện hạ lưu... Mấy tên thuộc hạ của hắn chắc chắn chẳng tốt lành gì."

Bất thình lình, lão như tia điện vọt tới, chụp ngay một gã hảo thủ Chí Tôn Bang nhấc bỗng lên. Gã này chính là gã cao to ban nãy, gã bị lão chụp lấy nhấc lên như nhấc con gà, không phản ứng gì được. Bọn còn lại la lối om sòm nhưng chẳng ai dám xông vào giải vây.

Lão già quát lớn một tiếng rồi ném gã đi. Thân hình gã cao to bay qua mấy đầu người, đập mặt xuống đất.

Một lúc sau, gã mới lồm cồm bò dậy được. Chỉ thấy gã mặt mày trầy trụa, máu mũi máu miệng chảy tùm, gãy mất hai cái răng cửa, nhưng lão không giết gã cũng là may rồi. Nhất thời mọi người đều sợ hãi lão già, chẳng ai dám nói lời nào.

Lão già nói: "Còn chưa chịu cút à? Đứa nào còn ở lại thì ta liệng xuống núi ráng chịu, Phùng Bạch Vân này nói được làm được. Các ngươi có muốn thử cho vui không?"

Thái Văn Lập và Chu Lợi Cát vừa nghe ba chữ Phùng Bạch Vân đã giật mình kinh hoảng. Lãnh Bá Thiên từng kể cho chúng nghe về nhân vật này. Họ Thái lắp bắp: "Tiền bối... là... thế ngoại cao nhân... vô địch... thiên hạ..." Họ Chu cũng ấp úng tiếp lời: "Vạn... Sầu... Cư Sĩ... Phùng Bạch Vân..."

Lão già Phùng Bạch Vân nói: "Các ngươi có tư cách gì mà dám gọi thẳng ngoại hiệu và tên húy của ta chứ? Cút!" Rồi lão phất tay áo một cái, cả Thái Văn Lập và Chu Lợi Cát đều ngả ngửa về sau.

Hai gã vừa bật dậy được đã kêu lên: "Chạy mau!". Cả bọn đều co giò chạy. Phùng Bạch Vân cười hà hà, nói theo: "Chúng bay về nói với Lãnh Bá Thiên, thằng nhỏ này mặt mũi trắng trẻo dễ thương, họ Phùng này rất thích nên đã cứu nó, hắn có tức tối ấm ức gì thì cứ việc tới Vạn Sầu Cốc tìm ta, ha ha! Còn các ngươi thì đừng để ta thấy mặt nữa, nếu không ta sẽ giết sạch."

Bọn kia chẳng biết có nghe lão nói không, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi, không dám quay lưng nhìn lại cái nào.

*

* *

Dương Minh Tinh trong lòng sung sướng vô cùng, lão già này dĩ nhiên chính là người cậu ngày đêm vượt núi băng rừng đi tìm, Vạn Sầu Cư Sĩ, nhìn tuổi tác và võ công kinh người của lão thì chắc chắn là thật rồi, có điều bây giờ cậu mới biết tên thật lão là Phùng Bạch Vân.

Dương Minh Tinh vội chạy tới trước mặt lão, dập đầu lạy liên tục. Phùng Bạch Vân hơi ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi làm trò gì vậy?"

Dương Minh Tinh tha thiết nói: "Xin sư phụ hãy thu nhận đệ tử vào làm môn hạ!"

Phùng Bạch Vân nghe cậu xin làm môn hạ, mặt bỗng biến sắc, nửa như tức giận, nửa như đau thương. Lão lạnh lùng hỏi: "Tại sao ngươi muốn bái ta làm sư?"

Dương Minh Tinh đáp: "Đệ tử muốn học bản lĩnh cao cường của lão nhân gia để báo thù cho cha mẹ!"

Phùng Bạch Vân hỏi: "Cha mẹ ngươi có phải do Lãnh Bá Thiên hại chết không? Ngươi với bọn Chí Tôn Bang đó có thù oán gì với nhau?"

Dương Minh Tinh đã nhìn thấy bản lĩnh của lão, một lòng muốn bái sư học nghệ, nên đem hết mọi chuyện kể cho lão nghe, cả những chuyện về Âm Dương Bảo Lục cậu cũng không che giấu.

Phùng Bạch Vân chỉ yên lặng lắng nghe, không nói câu nào. Tới khi cậu kể xong mới nói: "Lãnh Bá Thiên võ công rất cao cường, dã tâm cũng không nhỏ, muốn độc bá võ lâm. Lúc nãy ngươi nói cuốn Âm Dương Bảo Lục gì đó là do Lãnh Đại Thần viết ra phải không?"

Dương Minh Tinh đáp: "Cha cháu đã nói như vậy!"

Phùng Bạch Vân lắc đầu: "Ta thấy chưa chắc!"

Dương Minh Tinh ngạc nhiên: "Vậy sư phụ nghĩ là ai?"

Phùng Bạch Vân hạ giọng: "Có lẽ là Âm Dương Lão Quái."

Dương Minh Tinh càng lạ lùng, hỏi thêm: "Âm Dương Lão Quái là ai vậy?"

Phùng Bạch Vân không trả lời, cúi đầu suy nghĩ một hồi, mới hỏi: "Ngươi tên gì?"

Dương Minh Tinh thấy lão nói sang chuyện khác, biết lão có nhiều chuyện không muốn nói với mình, cậu cũng không quan tâm lắm, bèn đáp: "Con tên là Dương Minh Tinh, sư phụ..."

Phùng Bạch Vân đột nhiên gắt gỏng: "Ta nói sẽ nhận ngươi là đồ đệ hồi nào mà cứ léo nhéo "sư phụ" với "đệ tử" mãi thế?"

Dương Minh Tinh hoảng sợ: "Sư phụ... người không muốn... thu nhận đệ tử..."

Phùng Bạch Vân lạnh lùng nói: "Phải!"

Dương Minh Tinh trong lòng đau đớn vô cùng. Cậu mạo hiểm tới đây chỉ với mục đích bái Vạn Sầu Cư Sĩ làm sư. Bây giờ lão đã ở ngay trước mặt, nhưng lại nói sẽ không nhận mình làm đệ tử, chuyến đi này xem như chẳng được gì, thù cha mẹ lại càng không thể báo. Càng nghĩ cậu càng thương tâm, hai hàng nước mắt long lanh như muốn trào ra.

Phùng Bạch Vân nghĩ bụng: "Thằng nhóc này trung hậu thật thà, lá gan cũng không nhỏ, dám tới tận đây tìm mình bái sư. Mặt mũi của nó trông cũng rất sáng sủa, chẳng có vẻ gì ngu xuẩn hết. Nếu ta nó được ta dạy dỗ đàng hoàng, sau này nhất định sẽ giúp ích cho võ lâm. Nhưng..."

Trong lòng lão cũng có mấy phần muốn thu nhận Dương Minh Tinh, nhưng khi nghĩ tới chuyện cũ, bất giác lại tức giận. Lão bèn lên tiếng: "Ta đã lập lời thề sẽ không bao giờ thu nhận một đồ đệ nào nữa. Có điều ngươi đã tìm tới đây, lại ăn của ta mấy quả thị, chúng ta xem như có duyên với nhau, hãy đi với ta!" Nguyên mấy quả thị mà Dương Minh Tinh ăn là do lão trồng.

Phùng Bạch Vân vừa nói dứt lời, không chờ xem Dương Minh Tinh có đồng ý không, đưa tay lôi cậu chạy thẳng luôn một mạch. Khinh công của lão quả là ghê gớm, chỉ chớp mắt đã xuống tới chân núi. Lão nói: "Từ đây đường rất khó đi, ta sẽ cõng ngươi!" Rồi lão ép cậu phải ngồi lên lưng mình cho bằng được, lại tiếp tục chạy.

*

* *

Cả hai vượt qua không biết bao nhiêu chặng đường núi. Tới tối mịch, Phùng Bạch Vân mới dừng chân tại một khu rừng.

Lão bế Dương Minh Tinh nhảy lên một cành cây lớn trên cao, khẽ nói: "Tối nay mình ngủ ở đây!"

Dương Minh Tinh "bị" lão cõng đi cả nửa ngày mà vẫn chẳng biết sẽ đi đâu, cậu toan lên tiếng hỏi thì đã nghe lão ngáy pho pho. Cậu thầm nghĩ: "Người đâu lại dễ ngủ thế?" Lát sau, chính cậu cũng thấy mệt mỏi, thiếp đi luôn.

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Phùng Bạch Vân đã lôi Dương Minh Tinh dậy, cõng cậu đi tiếp.

Tới cuối giờ thìn, hai người lên tới đỉnh một ngọn núi. So với những ngọn núi khác, ngọn này cao và hiểm trở hơn hẳn.

Trên đỉnh núi có một cây táo, Phùng Bạch Vân nói: "Cây táo ấy cũng do ta trồng, ngươi đói thì cứ tự nhiên hái ăn, mình ngồi đây nghỉ một lát."

Từ tối qua tới giờ chưa ăn gì, quả thật đói meo, dù lão không nói thì Dương Minh Tinh cũng hái xơi luôn.

Cậu vừa ăn vừa hỏi: "Sư phụ! Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Phùng Bạch Vân nói: "Ngươi hỏi thật dư thừa! Không về nhà ta thì đi đâu?" Bỗng lão đổi giọng hung dữ, quát lên: "Ta đã nói là sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ, nếu còn gọi một tiếng "sư phụ" nữa thì đừng trách ta!"

Dương Minh Tinh thấy lão nổi đóa, sợ hãi nói: "Vâng ạ!"

Qua một lúc, Phùng Bạch Vân nói: "Đi thôi! Nhà ta ở ngay dưới chân núi."

Rồi lão lại tiếp tục cõng Dương Minh Tinh. Khi chạy ra tới bờ vực, lão nhảy luôn xuống dưới.

Dương Minh Tinh kinh hãi không sao kể hết. Ngọn núi này phải cao mấy trăm trượng, đứng từ đây mà nhảy xuống thì còn gì là tính mạng nữa? Cậu sợ quá nhắm nghiền hai mắt lại.

Kể cũng lạ! Ban đầu cậu nghĩ mình với Phùng Bạch Vân phải tan xương nát thịt, nhưng qua một lúc vẫn chưa sao cả, cậu bèn đánh bạo mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy Phùng Bạch Vân đưa một tay bám vào vách đá, thân hình từ từ tuột xuống, có lẽ lão phóng chưởng để giảm sức rơi. Thỉnh thoảng lão lại nhảy một cái là lại xuống thêm vài trượng. Lão này đúng là "già mà còn gân", tuổi cao như thế nhưng leo trèo nhanh hơn cả sóc vượn.

Dĩ nhiên Dương Minh Tinh rất sợ, cậu cảm thấy đầu váng mắt hoa như muốn ngất đi. Tuy vậy, cậu cũng không khỏi khen thầm: "Võ công của lão thật là ghê gớm!"

Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã xuống tới đáy vực. Phùng Bạch Vân đặt Dương Minh Tinh xuống, cười nói: "Đây chính là nhà của ta, Vạn Sầu Cốc!"

Vạn Sầu Cốc? Nơi đây chính là Vạn Sầu Cốc? Dương Minh Tinh đảo mắt nhìn quanh thì thấy cái cốc này tuy nằm giữa hai ngọn núi cao, nhưng rất rộng lớn bao la. Nơi đây có những thảm cỏ xanh rì trải dài, có những hàng cây cao chắn gió, có tiếng chim hót líu lo, có muôn hoa khoe sắc, có dòng suối trong veo cùng những đàn cá tung tăng bơi lội. Phong cảnh ở đây thật đẹp và yên bình, thật sảng khoái và dễ chịu, khiến người ta phấn chấn hẳn lên. Ấy vậy mà lão Phùng Bạch Vân lại gọi chỗ này là "Vạn Sầu Cốc" mới lạ chứ!

Dương Minh Tinh rất thích cảnh sắc ở đây, bỗng nghe Phùng Bạch Vân nói: "Tuy ta không nhận ngươi là đệ tử, nhưng dù gì mình cũng có duyên, từ nay ngươi cứ ở lại đây với ta. Nơi này an toàn lắm, dù là Lãnh Bá Thiên có tới tìm giết ngươi, ta cũng chẳng để yên đâu!"

Dương Minh Tinh gật đầu, nghĩ bụng: "Hiện giờ mình cũng chẳng biết đi đâu, cứ ở đây với lão là tốt nhất. Biết đâu nay mai lão đổi ý nhận mình làm đồ đệ thì sao?"

Phùng Bạch Vân nói: "Vạn Sầu Cốc này rộng lớn lắm, có rất nhiều hang động. Cái hang sau mấy bụi tre ở đằng kia là của ta, ngươi cũng nên tìm cho mình một cái hang đi!"

Dương Minh Tinh nói: "Phùng tiền bối, tiền bối không cho cháu ở chung hang à?"

Phùng Bạch Vân lắc đầu: "Ta sống trong đó một mình quen rồi." Lão bỏ Dương Minh Tinh ở đó, rảo bước đi thẳng về hang mình. Nhưng chỉ chút xíu sau lão lại chạy ra, đưa cho cậu một con dao nhỏ, một con dao chẻ củi cùng với đá lấy lửa. Lão nói: "Ta đưa đủ dụng cụ cho ngươi rồi đó, tự lo lấy thân đi, ta về ngủ đây!" Rồi lão lại quay về hang, không thấy trở ra nữa, chắc lão đi ngủ thật rồi.

Dương Minh Tinh thầm nghĩ: "Mình đi tham quan nơi này một vòng cho biết cái đã, có lẽ mình sẽ ở đây một thời gian khá lâu!"

Lòng vòng một hồi, cậu cũng tìm cho mình được một cái hang thoáng mát và sạch sẽ, cách hang của Phùng Bạch Vân chừng nửa dặm. Trước hang có hoa, tuy chỉ là những bông hoa dại, nhưng cũng rất đẹp.

Tối hôm đó cậu bắt được một con gà rừng, làm sạch sẽ rồi nhóm lửa nướng ăn. Mùi của gà nướng bốc lên thật thơm tho.

Dương Minh Tinh rất thích nấu ăn. Hồi đó, ngày nào cậu cũng giúp mẹ làm bếp và làm được rất nhiều món ngon, nướng một con gà dĩ nhiên không làm khó cậu được.

Bỗng nghe tiếng người khen: "Chà, hấp dẫn quá!" Dĩ nhiên đó là giọng của Phùng Bạch Vân.

Dương Minh Tinh quay đầu nhìn lại, thấy lão chỉ cách mình vài thước. Lão cười hì hì nói: "Nhóc con! Con gà này mình ngươi ăn chắc cũng không hết nhỉ?"

Dương Minh Tinh cười thầm, biết lão rất thèm thuồng con gà nướng này nhưng lại không tiện mở miệng xin. Cậu xé hai cái đùi đưa lão nói: "Tiền bối ăn đi!"

Phùng Bạch Vân chẳng khách sáo gì hết, cầm lên nhai ngấu nhai nghiến như chưa bao giờ được ăn như hôm nay. Lão ăn hết hai cái đùi, vừa đưa tay chùi mỡ trên miệng vừa nói: "Ngon! Ngon tuyệt! Thằng nhóc nhà ngươi nấu ăn rất khá."

Dương Minh Tinh hỏi: "Tiền bối có thường hay nấu ăn không?"

Phùng Bạch Vân lắc đầu: "Không! Bản tính ta rất thích ăn uống nhưng ta lại chẳng biết bếp núc gì cả, nếu là ta nướng con gà này thì e nó đã đen thui như cục than rồi. Vì thế, ta trồng thật nhiều cây ăn quả xung quanh Vạn Sầu Cốc để dùng nó thay thế những bữa ăn, cây táo và cây thị ngươi đã gặp là hai ví dụ."

Dương Minh Tinh nghĩ: "Thảo nào lão chỉ thấy một con gà nướng mà đã thèm nhỏ dãi như vậy." Cậu bỗng nghĩ ra một chuyện, cười nói: "Vậy mấy mươi năm nay tiền bối chỉ ăn trái cây mà sống thôi sao?"
Phùng Bạch Vân nói: "Thỉnh thoảng ta cũng có nấu vài món nhưng chẳng món nào ra hồn cả, so với con gà nướng của ngươi thì thật là một trời một vực."

Dương Minh Tinh nói: "Từ nay ngày nào vãn bối cũng nấu cho tiền bối ăn, tiền bối chịu không?"

Phùng Bạch Vân mừng ra mặt, gật đầu lia lịa: "Được, tất nhên là được!"

Dương Minh Tinh hỏi: "Vậy tiền bối trả cho cháu cái gì?"

Phùng Bạch Vân thoáng bối rối, rồi cười ha hả: "Thằng lỏi nhà ngươi khôn thật! Nếu ngươi nấu mà ta thấy ngon ta sẽ dạy cho ngươi mỗi món là một chiêu võ công, chịu chưa?"

Dương Minh Tinh vỗ tay reo: "Tiền bối hứa rồi đó!"

Thế là từ hôm sau trở đi, ngày nào Dương Minh Tinh cũng nấu ăn cho Phùng Bạch Vân. Tuy trong "giao kèo" cậu chỉ nói mình sẽ làm "đầu bếp" cho lão, nhưng thật ra ngoài nấu nướng, cậu còn chẻ củi gánh nước giặc đồ rửa chén và làm rất nhiều công việc khác.

Những ngày đầu Phùng Bạch Vân rất thích, gật đầu khen lia lịa: "Thằng nhóc không những nấu ăn ngon mà còn chăm chỉ siêng năng. Hay lắm! Hay lắm! Ta đưa ngươi tới đây quả là không sai."

Có khi lão hỏi: "Ai dạy ngươi nấu ăn?" Dương Minh Tinh cười nói: "Có món mẹ cháu dạy, có món cháu tự nghĩ ra."

Phùng Bạch Vân cũng giữ đúng lời hứa, ăn xong một món ngon lão lại truyền cho Dương Minh Tinh một chiêu quyền pháp. Nhưng những chiêu quyền đó quả thật rất tầm thường, chính Dương Minh Tinh cũng thấy vậy. Nếu là bọn võ sư hạng ba hạng tư trên giang hồ dạy võ cho đồ đệ thì như vậy cũng tạm ổn rồi, nhưng Phùng Bạch Vân đường đường là một cao nhân bậc nhất võ lâm mà cũng dạy như vậy thì thật lạ.

Dương Minh Tinh rất ngạc nhiên, hỏi thì lão lạnh lùng đáp: "Ta chỉ nói mỗi ngày dạy ngươi một chiêu, còn chiêu đó lợi hại hay tầm thường thì chẳng liên quan gì cả."

Lúc này cậu mới hiểu rằng: "Lão muốn giấu nghề, không muốn đem bản lĩnh chân chính dạy cho mình", nhưng cậu cũng không nói gì thêm, vẫn nấu nướng phục vụ lão bình thường.

Trời bắt đầu lạnh, đã sang mùa đông rồi. Tính tình Phùng Bạch Vân càng ngày càng quái dị, những món ăn mà ngày trước lão khen ngon thì bây giờ lão chê đủ thứ. Lão còn chê chẻ củi không đều, áo quần giặt quá nhăn, chén bát rửa không sạch, có khi còn tự dưng mắng chửi Dương Minh Tinh té tát. Lão chẳng cần lý do gì cả, hứng lên là chửi, mỗi lần chửi là hai ba giờ đồng hồ, chửi xong lại giận không ăn cơm, hôm sau lại bảo là cậu bỏ đói lão. Tuy lão không đánh cậu cái nào, nhưng lại chửi rất nặng lời, còn võ công thì dĩ nhiên lão không thèm dạy nữa.

Dương Minh Tinh tuy bị mắng oan, nhưng lần nào cậu cũng chỉ cười gượng chứ không trả lời tiếng nào. Cậu biết lão tính tình thô lỗ, ngày trước đại bá Trần Thiên Cơ cũng nói: "Tuy Vạn Sầu Cư Sĩ là người tốt nhưng tính khí rất quái dị", lại nghĩ: "Người ta thường bảo "già sinh tật", Phùng tiền bối tuổi cao như vậy, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ", nên cậu không hề để bụng.

Sau vài hôm, Phùng Bạch Vân trở lại bình thường, nói cười vui vẻ, Dương Minh Tinh cũng mừng thầm. Dè đâu chỉ được ba ngày lão lại nổi cơn tam bành, chửi rủa nguyên ngày hôm đó, qua hôm sau cũng còn hầm hầm cái mặt trông thật khó coi. Thêm mấy hôm, lão mới nguôi giận.

Cứ như thế, có ngày lão vui, có ngày lão giận, thật chẳng biết đâu mà rờ. Lúc vui thì lão nói chuyện với Dương Minh Tinh rất đàng hoàng tử tế, lúc giận thì lão thốt ra toàn những lời thô tục như bọn du côn ngoài chợ, chẳng ra dáng một cao thủ tuyệt đỉnh gì cả. Dương Minh Tinh thấy lão chóng thích chóng ghét như trẻ lên năm, trong bụng thấy buồn cười hơn là khó chịu.

Tuy nhiên, lão vẫn rất quan tâm tới Dương Minh Tinh. Vào một ngày tuyết rơi, trời giá rét, lão mang cho cậu một bộ da thú, nói: "Đây là bộ da con sói ta mới săn được, ngươi khoác vào cho ấm." Dương Minh Tinh biết lão sợ mình cảm lạnh, trong lòng cảm kích nghĩ: "Tuy Phùng tiền bối hỉ nộ thất thường, hay nổi giận vô cớ, nhưng thực sự ông rất lo lắng cho mình."

Thời tiết lại ấm dần, đã là giữa tháng chạp, sắp sang năm mới rồi. Tính đến nay, Dương Minh Tinh đã tới Vạn Sầu Cốc hơn trăm ngày.

Một hôm, Phùng Bạch Vân dẫn cậu rời cốc để mua gạo thóc mắm muối, ngoài ra lão còn sắm cho cậu thêm ba bộ quần áo thật đẹp. Khi trở về, lão đột nhiên nói: "Từ nay cho tới hết tháng ba, ngươi phải chuyển vào hang của ta mà ở, tuyệt không được rời ta nửa bước, biết chưa?"

Dương Minh Tinh kinh ngạc vô cùng: "Tại sao? Không phải tiền bối bảo là đã quen sống một mình sao?"

Phùng Bạch Vân xám mặt, chửi rầm lên: "Mẹ kiếp! Thằng giặc non, quân thối tha, là tên súc sinh nào đã dạy ngươi ăn nói với ta như vậy, ngươi mà cãi một tiếng nữa là ta bẻ cổ."

Dương Minh Tinh thấy lão lại tới giờ "lên cơn", vội nói: "Vâng, cháu xin lỗi, là cháu đã lở lời."

Phùng Bạch Vân trợn mắt nói: "Ngươi có chịu tới chỗ ta ở không?"

Dương Minh Tinh nói: "Cháu đồng ý, tiền bối đừng giận" rồi lật đật chạy về hang mình thu dọn quần áo đồ đạc chuyển sang chỗ lão. Tuy cậu chẳng hiểu sao lão lại bắt mình làm vậy, nhưng đời nào dám cãi?

Phùng Bạch Vân gật đầu: "Tốt lắm!"

Từ hôm đó trở đi, Dương Minh Tinh chuyển sang hang của lão ở.

*

* *

Một buổi sáng, Dương Minh Tinh thức dậy sớm, không thấy Phùng Bạch Vân đâu, chạy ra thì thấy lão đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, hai mắt nhắm nghiền, tư thế đang luyện công. Cậu nghĩ bụng: "Mình nên đi chuẩn bị bữa sáng, không khéo ông ấy luyện công xong chưa có gì ăn lại nổi giận thì mệt."

Khoảng một lúc lâu sau, cậu đi ra, hai tay bưng một mâm cơm thật thịnh soạn, nào là thịt chiên giòn, cá chưng tương, nào là canh gà, cải xào,... đủ thứ món. Dương Minh Tinh cười nói: "Tới giờ ăn sáng rồi Phùng tiền bối!"

Nhưng cậu bỗng kinh hãi, suýt rơi cả mâm cơm đang bưng. Nguyên Phùng Bạch Vân vẫn ngồi trên tảng đá, nhưng mồ hôi nhễ nhại, da mặt xám xịt, toàn thân run rẩy, hơi thở gấp rút. Dương Minh Tinh vội đặt mâm cơm xuống, chạy lại xem lão thế nào rồi.

Toàn thân lão ra mồ hôi ướt đẫm như vừa mới tắm xong, nhưng sờ vào người lại thấy lạnh ngắt như một khối băng, Dương Minh Tinh kinh hãi vô cùng, kêu lớn: "Phùng tiền bối! Phùng tiền bối! Tiền bối làm sao vậy?"

Phùng Bạch Vân khẽ rên một tiếng, nói với giọng nhát gừng: "Ta... ta... gấp rút... luyện công... nên đã... tẩu hỏa nhập ma... tính mạng... không xong rồi! Ngươi... hãy... bảo... trọng..."

Nói rồi lão "Ứ" lên một tiếng rồi im bặt. Vẫn còn ở tư thế ngồi nhưng hai tay lão đã duỗi thẳng ra, cổ gục xuống. Dương Minh Tinh sợ hãi, đưa tay sờ mũi lão thì thấy hơi thở đã đứt.

Cậu hốt hoảng, vừa lay người lão vừa gào: "Phùng tiến bối! Phùng tiền bối!", nhưng lão chẳng hề cục cựa gì nữa, Vạn Sầu Cư Sĩ Phùng Bạch Vân đã chết rồi!

Ban đầu Dương Minh Tinh kinh hãi, sau đó là hoảng hốt, cuối cùng lại cảm thấy bi thương. Bỗng cậu gục đầu xuống một tảng đá, khóc òa lên. Tuy thường ngày, Phùng Bạch Vân hỉ nộ thất thường, võ công lão dạy cậu cũng chẳng đâu ra đâu, song thật sự lão rất quan tâm tới cậu. Cậu biết điều đó, biết rất rõ, và trong thâm tâm, cậu xem lão như một người ông thân thiết của mình. Nay lão đột ngột qua đời, cậu đau khổ vô cùng. Nghĩ tới những người yêu thương mình trên cõi đời này đều đã chết, cậu càng khóc to hơn.

Dương Minh Tinh khóc đến nước mắt cạn khô mới thì thừ ra đó. Mâm cơm bên cạnh cậu cũng chẳng thèm nhìn tới.

Đột nhiên nghe từ xa có tiếng người huyên náo, cậu mới giật mình, ở Vạn Sầu Cốc này ngoài mình và Phùng tiền bối ra thì còn ai nữa?

Tiếng người càng lúc càng lớn, chỉ nghe cũng biết là có ít nhất cũng phải bốn chục người. Bọn này vừa đi vừa bàn tán om sòm: "Có thật lão già mắc dịch kia đã chết rồi không?", "Chính mắt ta nhìn thấy giả sao được?", "Lão ôn thần khốn nạn đó hại chúng ta thê thảm thế này, dù lão chết cũng không thể để yên được", "Mỗi người chúng ta chém vào thi thể lão năm bảy nhát cho hả giận", "Có lý lắm!". Lại nghe một giọng quát lên: "Im lặng! Phùng Bạch Vân đã chết, muốn xử trí thi thể lão thế nào chẳng được? Nhưng quan trọng phải bắt cho được thằng ranh con kia, hừ, xem như bốn tháng trời của chúng ta cũng chẳng tới nỗi uổng phí."

Dương Minh Tinh nghe thì giật mình, la thầm: "Bọn Chu Lợi Cát đã tới đây rồi!", nhất thời, cậu chẳng biết đối phó thế nào. Trong hang động thì không có chỗ để trốn, còn chạy ra ngoài thì nhất định chúng thấy ngay.

Lại nghe giọng của một người Thái Văn Lập nói: "Mau vào động bắt thằng nhỏ kia lại!"

Lập tức mấy chục hán tử xông vào, vây Dương Minh Tinh lại. Dương Minh Tinh nghĩ bụng: "Giờ muốn trốn cũng chẳng được. Hay là mình cứ theo chúng về tổng đà Chí Tôn Bang, giữa đường sẽ tìm cơ hội thoát thân."

Thái Văn Lập trợn mắt nói: "Con mẹ nó! Thằng ranh! Mày và cái lão bất tử đó hại bọn ta khổ sở như vậy, hừ, hừ..."

Chu Lợi Cát nói: "Hôm nay tìm được nó là có thể ăn nói với bang chủ được rồi. Thế nào nhóc? Mày muốn theo tao về Chí Tôn Bang hay là muốn thành quỷ không đầu đây?"

Dương Minh Tinh lúc này đã có chủ ý, liền nói: "Được! Ta sẽ theo các ngươi nhưng ta nói trước là ta chẳng có Âm Dương Bảo Lục gì cả, không tin thì thôi!"

Chu Lợi Cát nói: "Ngươi chịu đi thì tốt rồi, Âm Dương Bảo Lục chúng ta sẽ từ từ bàn sau. Còn lão già độc ác này..." vừa nói vừa liếc nhìn xác Phùng Bạch Vân vẫn đang ở tư thế ngồi trên tảng đá.

Thái Văn Lập chửi: "Lão khốn nạn! Quân súc sinh! Chúng ta mỗi người chém lão vài cái cho hả giận."

Thì ra sau khi bọn này bị Phùng Bạch Vân hù dọa phải nối đuôi nhau bỏ chạy xuống núi lần trước, chúng vẫn quanh quẩn trong vùng núi đó chẳng dám đi đâu. Lý do rất đơn giản, vì Lãnh Bá Thiên từng nói với chúng: "Nếu các ngươi không bắt được một gia quyến nào của Dương Minh Đạt thì đừng vác mặt về gặp ta nữa." Giờ chúng chỉ có một thằng ranh hơn mười tuổi mà cũng bắt không nổi, để nó bị người ta cứu mất thì về thế nào cũng bị bang chủ trừng trị, dẫu có trăm cái mạng cũng chẳng đứa nào dám về.

Cả bọn cứ lang thang trong rừng núi từ ngày này qua ngày khác liên tục bốn tháng trời thì cũng tìm được tới Vạn Sầu Cốc. Nhưng bọn chúng đều sợ Phùng Bạch Vân nên chẳng tên nào dám xuống cốc. Về sau khi thấy Phùng Bạch Vân dẫn Dương Minh Tinh rời cốc để đi mua lương thực và vật dụng, chúng mới nhân cơ hội đó đột nhập vào cốc, tìm ra hang của Phùng Bạch Vân và Dương Minh Tinh.

Chu Lợi Cát nói: "Lão già Phùng Bạch Vân và thằng nhóc kia sống trong hai hang động cách nhau khá xa, tối nay chúng ta chờ lão ngủ rồi, xông vào động bên kia bắt thằng nhóc mang đi là xong, dẫu lão có tài thánh cũng chẳng biết được. Mình chỉ cần bắt được nó là có thể ăn nói với bang chủ rồi, không chừng còn được lão nhân gia trọng thưởng." Cả bọn đều gật đầu khen phải.

Chẳng ngờ sau khi Phùng Bạch Vân và Dương Minh Tinh trở về, Phùng Bạch Vân lại giở chứng đòi Dương Minh Tinh phải chuyển sang động mình ngủ, khiến chúng chẳng thể ra tay. Cả bọn đều tức giận, thầm nguyền rủa lão họ Phùng.

Chu Lợi Cát lại nảy ra một ý, bèn nói: "Bây giờ cứ tìm một nơi ẩn nấp nào kín đáo cái đã, mỗi ngày chúng ta sẽ cử ra hai người tới trước hang của lão khốn nạn đó xem xét, tìm cơ hội tóm thằng nhỏ đi. Ta không tin lúc nào lão cũng có thể kè kè bên nó mãi được." Tuy hắn ta nói vậy mọi người đều đồng ý, nhưng khi hỏi hai người nào xung phong tới hang lão dò thám thì chẳng ai dám lên tiếng "hưởng ứng phong trào" nữa. Cuối cùng chúng phải chọn biện pháp thay ca, hôm nay hai người này, ngày mai hai người kia mới có kẻ chịu đi.

Liên tục mười hai ngày theo dõi mà chúng vẫn chẳng có được cơ hội nào để bắt Dương Minh Tinh. Tới tận hôm nay khi thấy Phùng Bạch Vân bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, chúng mừng rỡ vô cùng, lập tức cả bọn kéo hết tới hang. Chúng đều căm hận lão Phùng hại mình thảm khổ trong bốn tháng liền nên chỉ muốn chém lão vài phát cho bỏ ghét.

Dương Minh Tinh nghe hắn mắng chửi rồi còn đòi làm hại thi thể Phùng Bạch Vân thì không sao nén giận nổi, hét: "Ta không cho phép bọn khốn các ngươi động đến ông ấy!"

Thái Văn Lập nói: "Tránh ra!" rồi đẩy Dương Minh Tinh một cái khiến cậu té nhào.

Họ Thái nghĩ đối với một thằng nhóc như Dương Minh Tinh, cái đẩy này đủ khiến cậu phải sợ hãi khóc òa lên. Nào ngờ, cậu vừa ngã đã đứng lên ngay, la lên: "Ta nói không được động tới Phùng tiền bối, ngươi nghe rõ không?", rồi chạy lại ôm chặt lấy lưng hắn.

Thái Văn Lập tức tối vô cùng vung tay đẩy cậu mấy lần mà cậu vẫn chẳng buông, gã thét lớn: "Mày muốn chết sao?" rồi thúc đầu gối vào bụng cậu bé thật mạnh. Dương Minh Tinh chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, đau đến suýt ngất đi, hai tay nới hơi lỏng ra, họ Thái lại phóng thêm một cước khiến cậu văng đi, đầu đập vào đá u một cục như quả trứng gà.

Nhưng Dương Minh Tinh quyết ý dù chết cũng chẳng để hắn hại đến di thể Phùng Bạch Vân nên vẫn gắng gượng đứng lên. Thái Văn Lập xông tới vung đấm bốp bốp hai tiếng, hai mắt cậu lập tức bầm đen, bốp thêm một tiếng, cả mũi lẫn miệng đều chảy máu ròng ròng. Hắn rút thanh đao ra thét: "Ta sẽ không giết ngươi nhưng ít nhất cũng phải để lại vài vết sẹo trên khuôn mặt ngươi, cho ngươi nhớ đời."

Bọn còn lại cũng chẳng chú ý gì đến sự giằng co giữa hắn và Dương Minh Tinh, đã có hai gã cầm trường kiếm xông lại chỗ Phùng Bạch Vân. Một gã nói: "Lão tử phải chặt ngươi làm hai khúc mới hả giận." Một gã nói: "Ngươi chết rồi đại gia cũng chẳng để yên đâu." Dương Minh Tinh thấy vậy sợ quá, bật tiếng la hoảng.

Bỗng nhiên, kèm theo tiếng la hoảng của cậu là hai tiếng rú "Ối" thảm thiết. Mọi người còn đang ngạc nhiên thì đã thấy thân hình hai gã ban nãy bay như tên bắn ra ngoài cửa động, chúng vừa rơi xuống tay chân đã duỗi thẳng ra, đều đã chết tươi rồi.

Dương Minh Tinh mừng rỡ vô cùng, kêu lên: "Phùng tiền bối!" Thì ra người vừa phát chưởng giết hai tên kia chính là Vạn Sầu Cư Sĩ Phùng Bạch Vân, lão vẫn còn sống.

Chu Lợi Cát là kẻ lanh trí, tuy thấy "lão bất tử" này đột nhiên sống lại thì rất hoảng sợ, nhưng cũng đã nghĩ ra được một kế. Hắn vội tóm lấy Dương Minh Tinh, đưa đao kề vào cổ cậu và thét: "Phùng tiên sinh! Nếu ông còn dám tiến thêm một bước, ta sẽ giết... này, ông muốn... hự!" Câu hắn nói đứt quãng liên tục lại chẳng ăn khớp gì với nhau.

Nguyên Chu Lợi Cát thấy Dương Minh Tinh đứng cách mình chỉ vài thước, liền bắt lấy cậu làm con tin, nghĩ Phùng Bạch Vân sợ "ném chuột vỡ đồ", sẽ không dám ra tay, mình may ra mới toàn mạng được. Không ngờ hắn vừa chộp được cậu, còn chưa nói hết câu đã thấy Phùng Bạch Vân với vẻ mặt đầy sát khí, vung chưởng lao thẳng tới mình với tốc độ cực nhanh, dường như lão chẳng hề quan tâm tới sống chết của Dương Minh Tinh. Trong lúc kinh hoảng, họ Chu chỉ kịp kêu hai từ "ông muốn...", rồi vội đưa cậu bé lên đỡ lấy chưởng lực cho mình. Quả nhiên Phùng Bạch Vân chẳng dung tình gì cả, đánh luôn chưởng đó vào giữa ngực Dương Minh Tinh. Dương Minh Tinh kinh hãi, nhưng cậu chỉ thấy một luồng hơi nóng rất mãnh liệt truyền qua người mình, chẳng đau đớn gì hết. Tiếp theo, Chu Lợi Cát "Hự" một tiếng, nới lỏng tay ra, rồi ngã ngửa xuống đất, chết ngay tức khắc. Hắn vừa lỏng tay, Phùng Bạch Vân đã kéo Dương Minh Tinh đi về chỗ cũ.

Thì ra Phùng Bạch Vân võ công đã đạt tới mức tuyệt đỉnh, có thể "cách nhân truyền lực". Vừa rồi lão đánh một chưởng đó vào người Dương Minh Tinh nhưng chỉ là mượn thân cậu để truyền sức mạnh ngàn cân của chưởng vào người Chu Lợi Cát, thành thử Dương Minh Tinh là người bị đánh trúng thì chẳng sao, còn kẻ đang khống chế cậu làm con tin là Chu Lợi Cát lại lập tức chết không kịp ngáp.

Nói ra thì chậm nhưng sự tình khi đó diễn ra cực nhanh, chỉ trong chớp nhoáng Chu Lợi Cát đã ngã ngửa ra.

Dương Minh Tinh thở ra một hơi, mồ hôi chảy đầm đìa, trong lòng vẫn còn kinh hãi. Bỗng Phùng Bạch Vân đưa tay xoa đầu cậu, cười nói: "Xin lỗi! Đã khiến ngươi sợ hãi một phen." Chẳng hiểu sao bây giờ lão lại nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng lịch sự.

Bọn Thái Văn Lập nhân lúc đó đã co giò bỏ chạy . Phùng Bạch Vân quát lên một tiếng: "Dừng lại!", rồi thoắt cái đã chặn trước mặt bọn chúng

Hơn bốn mươi tên hảo thủ, tên nào cũng sợ hãi đến tay chân rụng rời, không dám thở mạnh. Phùng Bạch Vân hầm hầm nhìn chúng rồi nói: "Ta đã từng nói thế nào với các ngươi? Nếu còn để ta nhìn thấy mặt thì ta sẽ giết sạch, phải vậy không? Mẹ kiếp, các ngươi xem lời nói của Vạn Sầu Cư Sĩ Phùng Bạch Vân này như tiếng chó sủa heo kêu, chẳng thèm đếm xỉa tới hay sao?"

Thái Văn Lập run run nói: "Phùng lão tiền bối! Bọn tại hạ đều không có ý đó, chúng tôi... chúng tôi đều rất... tôn trọng lão nhân gia."

Dương Minh Tinh muốn lên tiếng mắng hắn là không biết xấu hổ thì đã nghe Phùng Bạch Vân cười nhạt mấy tiếng, lạnh lùng nói: "Tôn trọng ta? Hừ!". Chợt lão cao giọng, nhại lại tiếng Thái Văn Lập, nói: " Con mẹ nó! Thằng ranh! Mày và cái lão bất tử đó hại bọn ta khổ sở như vậy, hừ... Lão khốn nạn! Quân súc sinh! Chúng ta mỗi người chém lão vài cái cho hả giận."

Họ Thái mặt mày tái mét, biết không thể cầu xin tha mạng nữa, liền hét lên: "Các huynh đệ! Tất cả cùng xông lên đi!", nhưng còn tên nào dám xông lên nữa?

Phùng Bạch Vân nói: "Ta sẽ bắt đầu từ ngươi." Lão vọt thật nhanh tới cạnh Thái Văn Lập, vung cước đá một cái vào ngay giữa ngực hắn. Lục phủ ngũ tạng của hắn đều tan nát, toi mạng ngay tức thì.

Bọn còn lại càng sợ hãi, dĩ nhiên chúng chẳng dám tấn công, mà quỳ xuống xin tha mạng cũng không dám luôn, chỉ đứng run cầm cập một chỗ. Phùng Bạch Vân cười khẩy: "Phùng Bạch Vân này nói là làm, ta đã bảo nếu còn gặp lại bọn ngươi tất sẽ giết sạch, đây không phải là lời hù dọa suông đâu. Ta đếm từ một đến ba, nếu không ai xông lên ta sẽ ra tay. Một, hai..."

Cả bọn đều nghĩ: "Cứ đợi bọn nào dại xông lên trước, mình sẽ nhân cơ hội lão xử lý bọn đó để bỏ chạy."

Nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy thì làm gì có bọn nào dám xông lên? Tiếng "ba" của Phùng Bạch Vân vừa dứt lập tức đã nghe bốp, bốp hai tiếng, đã có hai gã hán tử mất mạng.

Bọn còn lại thấy như vậy, liền kẻ rút đao người lấy kiếm, ùa vào như ong vỡ tổ. Lúc nãy chúng không dám xông vào nhưng bây giờ gã nào cũng tự biết khó mà thoát chết, thà tất cả cùng xông lên liều mạng, biết đâu có thể để lại trên thân lão vài vết sẹo.

Phùng Bạch Vân thấy chúng hung hăng như vậy, gật đầu nói: "Được lắm! Để ta chơi với các ngươi."

Dương Minh Tinh đứng bên ngoài chỉ thấy người lão như ma như quỷ, lúc bên đông, lúc bên tây, nhanh không thể tả. Đám hảo thủ Chí Tôn Bang liên tiếp kêu rú thảm thiết, từng gã từng gã ngã xuống, chưa tới một khắc (15 phút) mà lão đã giải quyết được hơn mười tên. Tuy bọn này đều là kẻ thù của cậu, cậu căm hận chúng thấu xương, nhưng giờ thấy chúng bị như vậy cũng hơi tội nghiệp. Với lại đây là lần đầu cậu thấy Phùng Bạch Vân ra tay giết người, lòng không khỏi sợ hãi.

Chỉ thấy Phùng Bạch Vân giơ tay chộp một gã đại hán to con, vận kình ném đi. Thân hình gã bay thẳng tới đi trúng vào hai người đang lao tới, cái ném này nặng ít nhất cũng hơn tám trăm cân, làm sao chúng chịu nổi? Tức thì nghe mấy tiếng rắc rắc, không rõ là xương sườn hay xương cổ gì của chúng bị gãy, nhưng cả ba đều chết cả rồi.

Phùng Bạch Vân lượm dưới đất lên hai thanh kiếm của hai gã vừa chết phóng đi, một mũi kiếm như vậy lại giết thêm hai người nữa. Lão tiếp tục đưa chân giậm gãy một thanh đao thành bảy tám đoạn, hóa chúng thành bảy tám mũi ám khí bắn tới, cũng chẳng tên nào né được.

Cứ như thế, lúc thì Phùng Bạch Vân nhảy vào đám đông loạn sát, lúc thì nhảy ra ngoài triển khai phách không chưởng, lúc lại dùng đao kiếm của những gã chết làm ám khí. Bọn Chí Tôn Bang cứ dần dần ngã xuống, kể cả Thái Văn Lập và Chu Lợi Cát là bốn mươi hai người đều đã bị giết sạch, không một tên nào thoát được.

Dương Minh Tinh nghĩ bụng: "Phùng tiền bối ra tay thật tàn nhẫn!", nhưng rồi cậu lại nghĩ: "Bọn này đều chẳng phải tốt lành gì, nếu chẳng do chúng thì cha mẹ và A Lục ca đâu đến nỗi phải chết, kết cục của chúng như vậy cũng phải thôi." Nhưng rốt cục cậu vẫn là không nỡ nhìn chúng bị tàn sát, cũng không thể mở miệng can ngăn, chỉ đành quay đầu đi chỗ khác.

Lát sau, nghe Phùng Bạch Vân cười nói: "Đã là nam tử hán đại trượng phu mà còn sợ nhìn kẻ thù đầu rơi máu chảy sao? Mềm yếu như vậy thì làm sao trả thù được cho cha mẹ? Với lại bọn ác ôn này đã hại không biết bao nhiêu người, chết là đáng kiếp, thương xót làm gì cho mệt xác?"

Dương Minh Tinh quay đầu lại thì thấy lão đang đứng thõng tay giữa đám tử thi nằm ngổn ngang trên mặt đất, hai mắt nhìn mình đầy vẻ từ ái, chưa bao giờ lão nhìn cậu với vẻ thân thiện như vậy, cậu cúi đầu nói: "Tiền bối dạy chí phải."

Đột nhiên, cậu sực nhớ một chuyện, liền hỏi: "Lần này là tiền bối cố tình giả chết phải không?"

Phùng Bạch Vân gật đầu, nói: "Không giả chết thì làm sao khiến chúng vác xác tới? Hành động của ngươi lúc nãy rất tốt, không làm ta thất vọng."

Dương Minh Tinh nói: "Tiền bối..."

Phùng Bạch Vân ngắt lời: "Đừng có gọi tiền bối vãn bối gì nữa, nghe xa lạ lắm."

Dương Minh Tinh hỏi: "Thế người muốn cháu gọi bằng gì?"

Phùng Bạch Vân thở dài nhìn cậu, khẽ nói: "Tinh nhi! Cha mẹ cháu đã không còn nữa, cháu hãy xem ta như ông nội của mình, ta sẽ chăm lo cho cháu. Từ nay cứ gọi ta là gia gia."

Dương Minh Tinh nghe vậy, vừa xúc động vừa ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu được vẻ sung sướng. Cậu vốn đã xem Phùng Bạch Vân như người thân duy nhất của mình từ lâu, nay nghe lão nói, không kìm nỗi hai hàng nước mắt rơi xuống như mưa, nhảy xổ luôn vào lòng lão, khẽ gọi: "Gia gia!"

Phùng Bạch Vân đưa tay xoa đầu cậu, cười nói: "Ngoan lắm!" Trước giờ lão độc lai độc vãng, chẳng hề có vợ con bằng hữu huynh đệ gì cả, đến khi gần đất xa trời lại có được một đứa cháu, bất giác lòng lão cũng trở nên ấm áp.

Đột nhiên lão kêu "À" một tiếng, bật cười nói: "Suýt nữa ta quên mất! Tinh nhi! Mau đi kẻo chúng chạy mất."

Dương Minh Tinh ngạc nhiên: "Đi đâu? Bọn chúng nào?"

Phùng Bạch Vân không trả lời trả lãi gì hết, ẵm cậu lên, vọt người một cái đã ra khỏi động hơn hai chục trượng, rồi lại đặt cậu xuống. Dương Minh Tinh còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì thì đã thấy miệng lão cười khẩy mấy tiếng. Lão quát lớn: "Ra đây!" Song chưởng đồng thời đánh thẳng vào một lùm cây rậm rạp bên đường.

Một luồng tụ phong mạnh mẽ như bão tố phát ra, Dương Minh Tinh đứng cạnh cảm thấy nghẹt thở. Trong vòng đường kính dài khoảng bảy trượng, cát bụi đất đá bay mịt trời. Chỉ nghe mấy tiếng rắc rắc, cây cối trong lùm đều gãy nát. Cả một lùm cây rậm rạp đã bị chưởng lực của Phùng Bạch Vân san bằng.

Dương Minh Tinh định thần nhìn lại thấy trong lùm cây có bốn hán tử, hai gã nằm im dưới đất không động đậy gì, hai gã kia thì lồm cồm bò dậy, co giò chạy. Nguyên bọn này núp sau lùm cây bị Phùng Bạch Vân phát hiện, lão phóng chưởng lực mạnh như cuồng phong, nhanh như điện xẹt khiến chúng chẳng sao phản ứng kịp. Chưởng của Phùng Bạch Vân đánh tới, hai gã nấp phía trước đã hứng trọn, lập tức phủ tạng tan nát, ngã xuống chết ngay, hai gã nấp sau may mắn chỉ bị kình phong hất ngã ngửa ra chứ không bị thương tật gì, liền bỏ chạy.

Phùng Bạch Vân chỉ đứng khoanh tay cười hì hì, không đuổi theo. Chờ hai tên đó chạy được mươi trượng, lão mới lượm hai hòn đá nhỏ, ném về phía chúng. Nghe kịch kịch hai tiếng, chúng đều đã bị điểm trúng huyệt đạo, không cử động gì được nữa.

Dương Minh Tinh hỏi: "Chúng đều là người của Chí Tôn Bang phải không gia gia?"

Phùng Bạch Vân chỉ gật đầu, rồi lão nói: "Tinh nhi, về động thôi! Ta còn chưa ăn sáng nữa."

Dương Minh Tinh hỏi: "Còn chúng thì sao?"

Phùng Bạch Vân chẳng lý gì đến việc đó, cười hì hì dắt tay Dương Minh Tinh về động.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: