tình yêu 100 năm (wakivalt)

(Thông cảm con tác giả này ghiền Wakivalt lắm)

Bộ này cũng dựa vào 1 bộ phim Nhật (tui vẫn quên tên)

Wakiya: hắn

Valt: cậu.

---------------💜💙------------------

Năm hắn chưa gặp Valt. Lúc đó hắn mới tuổi 12

Wakiya đang bay trên chiếc máy bay thì điện thoại hắn rơi. Khi rơi nó hiện lên ánh sáng gì đấy rồi rơi mất. Hắn ban đầu chả quan tâm, bỗng nhớ đến tài liệu trong đấy thì nhém nữa nhảy xuống may mà nhờ có chứng sợ độ cao.

Bên cái điện thoại thì quay về 100 năm trước. 1 cậu bé mặc 1 cái áo thời nhật cổ

"Cái gì thế này? Nó rơi từ trên trời xuống à? "

Cậu cũng bất ngờ rồi đem về nhà.

Buổi tối, Hắn mua điện thoại mới gọi điện thoại của mình, mong rằng nó còn sống. Đầu bên kia bắt máy.

"Alo? "

Hắn mừng rỡ.

"alo? Chào cậu, hiện tain cậu đang giữ điện thoại của mình. "

"Điện thoại? Đây là tên của đồ dùng này à? "

"Ý cậu là sao? "

"À không đây là lần tiên tôi thấy nó. "

"Ý cậu là sao? Cậu là người miền quê ít ra cũng phải biết 1 ít về công nghệ như điện thoại chứ? "

"Công nghệ? "

Cậu càng nói hắn càng tức điên lên

"Thế cậu ở nơi nào? "

"À ở (nơi ở không phải của Valt nha) "

"À được mai tôi đến lấy lại nó"

"Được thôi... "

"Cậu tên gì? "

"valt Aoi"

"Tên quê mùa thế? "

"Thế chắc tên cậu đẹp à? "

"Dĩ nhiên, tôi tên  là Wakiya Murasaki mà"

"Tên thấy ớn"

Hắn bực bội tắt máy, liền tìm địa chỉ đó để mai tính lấy lại điện thoại với cho cậu 1 vài học.

Ngày hôm sau, lúc hắn đến là 1 bãi đất trống. Tức điên vì bị lừa hắn liền điện cjo cậu. Nhưng không được, phải đến tối hắn mới điện được

"Này! Cậu đùa tôi đấy à!? "

"Đùa!? Tôi mới là người phải hỏi cậu! Tôi chờ cả ngày mà chả thấy ai đòi lại 'điện thoại' gì đó! "

"Thế sao lúc tôi đến là 1 bãi đất trống!? "

"Này nhá, tôi ở đây được 10 gần 11 năm rồi đó! "

"Gì?? "

Hắn liền rối bời bỗng não nhảy số nhớ lúc chiếc điện thoại hắn rơi thì có ánh sáng phát ra.

"Này, năm nay là năm bao nhiêu? "

"1947"

Hắn mở to mắt, chiếc điện thoại như vậy mà có thể quay về lịch sử, nếu hắn không sợ độ cao mà biết được trường hợp này là hắn đem vô viện bảo tàng luôn rồi.

"Nếu tôi nói tôi là người của 100 năm sau thì cậu có tin không? "

" dĩ nhiên là không "

Hắn liền lấy máy tính ra

" ngày 29/4/1947 sẽ có 1 họa sĩ mới được lên báo mang tên Shina Kuri" (bịa hết đấy)

"Nếu cậu đúng thì tôi tin"

Ngày hôm sau, báo thật sự đăng tin cô Shina Kuri là 1 họa sĩ mới nổi vì tạo ra 1 tác phẩm tuyệt vời. Cậu hốt hoảng điện cho hắn mà không được, tới tối mới điện được

"Sao nào? "

"Cậu đỉnh thật! Cậu đúng là người từ 100 năm trước "

Cả hai trò chuyện và thậm ý yêu nhau dù có cách xa trăm năm, hắn dạy cậu nhữnh thứ cần biết, cách sử dụng điện thoại và dic nhiên là đọc tài liệu cho hắn, 1 hôm hắn bật điện thoại lên, liền phát hiện tên cậu ở báo đăng tin năm 1947 vào ngày 2 tháng 9, cậu đã mất trong 1 vụ hỏa loạn.

Hắn liền can ngăn nhưng không kịp, chiếc điện thoại vẫn bật tiếng, những tiếng hét, tiếng la vang dữ dội. Hắn cúp máy, đau khổ vì biết rằng thế nào cậu cũng không qua khỏi nên nghe làm gì.

Hắn đến trường như mọi ngày, liền gặp cậu ở hiện tại trên sân thượng.

Hắn nhìn cậu với đám bạn cậu, cậu đòi hắn vào nhóm của cậu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, cho đến khi Shu gọi tên cậu cả họ lẫn tên.

"Valt Aoi! Nếu cậu ta không muốn thì-"

"Khoan! Tôi muốn! "

"Thật sao!? Cảm ơn cậu nhé.... Ưm cậu là?"

"wakiya... Wakiya Murasaki"

Hắn nhớ cái giọng vào tên cậu, thậm chí là ngoại hình cậu năm ấy có miêu tả. Mái tóc xanh đậm mắt nâu hạt dẻ. Tiếc là cậu ta không phải cậu. Hắn liền gạt ý nghĩ đó rồi đi đến chỗ cậu, nếu tương lai hắn có yêu cậu 1 lần nữa.. Thì hắn yêu vì cậu là chính cậu, chứ không yêu để cậu trở thành 1 kẻ thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top