lời xin lỗi muộn màng (Zacvalt)
Zac: tôi
valt: em
---------------------------------------------------
Zac Pov:
Haizz, lại một ngày bận rộn, lại không có thời gian cho ánh sao rồi. Không biết em ấy có ăn uống và ngủ đủ giấc không nhỉ.. Nhớ quá đi mất.
Tôi liền cầm lấy chiếc điện thoại, nào là tin nhắn em hỏi thăm tôi, nào là hỏi tôi ăn gì chưa, làm mệt không, có khỏe không,... Tôi chỉ muốn có nhiều tiền đem em về làm vợ rồi đi sang nước khác để sống thôi. Tôi vừa cười vừa nhắn lại từng câu hỏi. Việc này chả mệt bằng công việc ca sĩ bị mấy fan bám đuôi miết.
Em gọi cho tôi, vừa hỏi thăm vừa trò chuyện vui vẻ làm tôi muốn nhìn gương mặt rạng rỡ ấy quá. tối đến, cả hai tắt máy để đi ngủ. Chuẩn bị đi ngủ mà trong đầu chỉ toàn là bóng dáng em làm tôi không ngủ được..... Cái thứ này gọi là gì ta? Simp? vâng nếu tôi là tên nghiện thì em ấy là chất gây nghiện của riêng tôi.
Ngày ngày, công việc ca sĩ của tôi ngày càng nặng nhọc không 1 lý do. Tôi đau đấu, chả thèm nhắn tin hay hỏi thăm gì đến em, tôi còn chẳng thèm cầm điện thoại.
Đầu óc tôi chỉ toàn là công việc, lâu lâu em có gọi tôi, 1 là tôi không nghe, 2 là tôi lúc đó quá bực mình nên đã quát em và bảo em phiền.
Giờ đầu óc đã minh mẫn nên thấy có lỗi với em. Tôi đi đến nhà em để xin lỗi, thì chả thấy bóng dáng em đâu, hai đứa em nhỏ của em còn quát tôi bảo tôi đi đi. Nói thật, tôi cảm bản thân rất đáng cho việc đó. Haizz
Đi được 1 lúc, thì tôi thấy có tiếng súng ở rất gần, viên đạn bay ngang mặt tôi, khiến gương mặt xinh đep của tôi có thêm 1 vết thương đang chảy máu. (Tg: Vl mày còn tự luyến được :v)
Tôi lùi bước đối mặt với 1 tên tóc màu tím (đếch phải Blindt) mà tôi chả hề quen biết, hắn cứ cầm súng chĩa vào mặt tôi. Tim đập mạnh, tôi nhắm mắt lại chờ cái chết.
....
.....
.......
.........
Ơ đệt, sao nó chưa nổ vậy?
Tôi mở mắt thì tôi thấy em cầm cây gậy gỗ đánh vào đầu hắn, nước mắt tràn ra
"A-ánh Sao!? Em làm gì ở đây!?"
Em không nói gì cả, nhìn đôi mắt thâm dần chắc là do tôi làm em khóc và mất ngủ quá nhiều. Tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi
"Bây giờ anh chạy đi!"
"Nhưng-"
"Nhanh! Hắn sắp tỉnh lại rồi!"
Em đá cây súng ra xa rồi đè hắn xuống. Tôi chạy nhanh đến đồn cảnh sát gần nhất. Thứ tôi quay lại là thứ tôi không thể nào tin được...
Tên đó đã bắn em... em đã mất vì mất quá nhiều máu..
Lúc đó ở mộ em, tôi không kìm được mà khóc trong đau khổ.
Những đồng đội của em thì chỉ trích tôi đặc biệt là Kurenai và Murasaki.
Tối, tôi liền xem những tin nhắn trước mà em gửi tôi. Lòng tôi đau như cắt, càng nhìn càng nhói.
Tôi muốn xin lỗi em...mà có lẽ đã quá muộn rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top