ÂM DƯƠNG

                        
  Chúng ta có thể cãi nhau, giận nhau, thậm chí chia tay nhưng xin đừng âm dương cách biệt khi tình cảm vẫn đang đong đầy có được không ?

  Chúng tôi đã từng là những cô nhóc, cậu nhóc nghịch ngợm, từng chí chóe cả ngày vì những lí do trên trời dưới biển.

  Tôi từng rất ghét kẻ lười biếng, cả ngày chỉ phá phách.
  Ghét chàng trai luôn đến lớp muộn vào mỗi buổi sáng.
  Cũng từng ghét cay ghét đắng kẻ hở tí là châm chọc , phá đám tôi.

  Nhưng rồi chính kẻ ấy là người bảo vệ tôi khi có người bắt nạt. Là người  sẵn sàng chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Là người mỗi buổi sáng đạp xe bốn cây số để đón tôi đi học. Là người chỉ cần thấy tôi khẽ nhăn mặt là làm trò hề cho tôi mỉm cười. Cũng là người sẵn sàng vì tôi mà nỗ lực học hành. Thanh xuân của tôi nhìn đâu cũng chỉ toàn là dáng hình của cậu. Tôi thích cậu, thích từ nụ cười, ánh mắt, từng cử chỉ cậu dành cho tôi.

Năm ấy chúng tôi mười tám tuổi, là cái tuổi chênh vênh giữa ranh giới của trưởng thành, là khoảng thời gian bắt đầu lo nghĩ cho tương lai, là lúc đầu bù tóc rối, bị vắt kiệt sức lực để ôn thi. Khi ấy, chúng tôi đơn giản là những người bạn cùng bàn bình thường. Tôi ghét cậu ấy vì cậu chẳng bao giờ học hành, lúc nào cũng làm ra những hành động khó hiểu, phá phách, thường xuyên ngồi sổ, nhìn kiểu gì cũng không thể mê. Cậu từng cố gắng bắt chuyện với tôi nhưng bất thành vì đến cả liếc một cái tôi còn chẳng hứng thú. Cứ thế, hai tháng trôi qua ,tôi và bạn cùng bàn chẳng mở mồm nói với nhau một câu nào.

  Tôi vẫn nhớ mãi ngày đông năm ấy, gió rét cắt da cắt thịt, tôi dắt cái xe đạp cũ ra khỏi cổng trường để đi về nhà. Trên con đường trở về, bản thân vô tình va quệt vào mấy anh chị khóa trên. Họ đòi bồi thường một số tiền rất lớn đối với tôi lúc bấy giờ. Tôi sợ hãi, lùi người lại phía sau từng bước một rồi cậu xuất hiện như một anh hùng bước ra từ bộ phim vẫn hay chiếu trên tivi. Cậu nói gì đó, rồi giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Giây phút đó, cậu ấy chính thức được phép bước vào cuộc sống của tôi.

  Thứ hai đầu tuần , cơn gió lạnh giá cứ cứa vào da thịt của học sinh, khiến cho ai nấy cũng phải co rúm người lại. Thầy hiệu trưởng bước lên với dáng vẻ nghiêm nghị, thầy thông báo :

- Sau đây xin mời em Nguyễn Nam Hoàng, Hoàng Thế Vinh, Trương Xuân Dương lên trên sân khấu. Đây là những học sinh gây rối trật tự khu dân cư, gây gổ , đánh nhau với các bạn trường khác gây thương tích. Thầy hạ một bậc hạnh kiểm để cảnh cáo nếu còn tái hiện sẽ bị đuổi học.

Đúng vậy, tôi nhìn thấy cậu ở trên phía sân khấu trường. Cậu vốn dĩ là thế, là cậu bé nghịch ngợm, là nỗi trăn trở của cha mẹ, là sự lo âu của cô giáo chủ nhiệm. Tôi lặng lẽ vòng ra sân sau, đứng trước mặt ba cậu học sinh :

- Vinh nói chuyện đi ?

Vinh chẳng  nói gì chỉ im lặng đi theo sau tôi ra một góc trường , cả hai nhìn nhau :

- Cậu định như vậy đến khi nào ?
- Như vậy là như nào ?
- Cậu định làm gánh nặng cho gia đình, cho tập thể cả đời à. Cậu không thể ý thức được vấn đề sao ? Cậu có chịu trách nhiệm không ?
- Có tôi vẫn đang chịu trách nhiệm ?
- Vẫn đang ? Cái chịu trách nhiệm của cậu là việc dũng cảm đứng trên sân khấu nhận tội với một nụ cười tươi rói ? Rồi cái người cậu đánh cho thương tích nhỡ có mệnh hề gì thì cậu chịu trách nhiệm kiểu gì ? Cậu có xoa dịu được nỗi đau của một người mẹ không ? Có cho cơ thể người ta lành lặn lại không ?

Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao lại mắng cậu vì vốn dĩ đó không phải nhiệm vu của tôi. Có lẽ là từ giây phút nào đó, trong tâm của tôi đã có hình bóng của cậu.

  Tiết thể dục đó, tôi rất khó chịu. Mùa dâu đến sớm hơn dự tính, có vẻ nó hơi tràn ra ngoài, tôi xấu hổ ngồi im một chỗ ôm cái bụng nhăn mặt vì đau đớn. Một lúc sau, cậu từ đâu đi tới cúi xuống chỗ của tôi, nhẹ nhàng nói :

- Giang !
- Hả?
- Này!

Vinh đưa tôi một cái băng vệ sinh, một túi chườm ấm, không chỉ vậy cậu còn cởi ác khoác ngoài đưa cho tôi :

- Lấy mà che .
- Cậu không thấy lạnh à ?
- Không chạy bộ một tí là hết lạnh.

Giây phút đó, tôi đã rung động. Rung động với chàng trai nghịch ngợm mà bản thân căm ghét. Thầm thương một người bằng cả tấm lòng.

  Không khí tết đến khuấy động mọi người , nhưng đối với lũ mười hai chúng tôi thì thật kinh khủng. Tết đến có nghĩa là chúng tôi sắp rời xa mái trường mến yêu, rời xa gia đình  D1, rời xa những thứ ngỡ rằng cả đời gắn bó. Ngày học cuối cùng của năm cũ, Vinh bày tỏ muốn đưa tôi về, vốn dĩ hôm ấy xe đạp cũng hỏng nên tôi chẳng ngần ngại mà đồng ý. Ngồi sau yên xe của Vinh, tôi cảm thấy yên bình đến lạ thường, bờ vai cậu to rộng, thật muốn dựa dẫm vào đó. Cậu chủ động  bắt chuyện xua tan bầu không khí yên lặng :

- Giang thích ai chưa?
- Hả ?
- Giang thích ai chưa ?
- Rồi
- Thật à ? Trong lớp mình hay gì ?
- Ừ trong lớp mình

Cậu ấy có vẻ hơi buồn, lúc ấy có gì đó thôi thúc tôi thốt ra cậu “ Người đó ngồi ngay cạnh mà không biết “. Vinh sững người , dừng xe lại,hỏi :

- Xe làm sao à ?
- Giang nói lại đi.
- Nói gì?
- Nói lại câu vừa nãy ý.
- Câu “ Ừ trong lớp mình hả “?
- Không phải, câu phía sau.
- Người đó ngồi ngay cạnh mà không biết!

Nói xong, tôi ngại mà quay mặt ra hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Vinh nói với giọng đầy ý cười :

- Là tôi hả ?

Không thể nói ra được câu nào, tôi chỉ ngượng ngùng gật đầu. Cậu ấy cầm tay tôi siết lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Gió dịu mát thổi qua hai tâm hồn, mùa xuân ấy đã bắt đầu tình yêu của chúng tôi.

  Hôm đó, cô có việc bận nên cả lớp tự học với nhau, Vinh nằm bên cạnh, tay nắm lấy tay trái của tôi, cậu hỏi :

- Cậu định thi trường nào ?
- Đại học quốc gia Hà Nội . Còn cậu
- Không biết nữa.
- Hay cậu thi cùng trường với tớ đi, rồi chúng ta lại đi học chung.
- Cậu nhớ nhá!

Vinh bật dậy, mặt tràn đầy ý cười.Kể từ ngày hôm đó, hôm nào chúng tôi cũng cắm đầu vào học đến 2,3 giờ sáng. Thành tích của Vinh tăng lên đáng kể, cậu cũng chẳng còn đi gây gổ đánh nhau, dần dần có lại thiện cảm với các thầy cô.

  Ngày tháng sáu trời nắng gắt, chúng tôi chúc nhau đi thi thật tốt, mang được kết quả mà mình mong muốn. Kết thúc các môn thi, tâm trạng của chúng tôi cũng chẳng còn căng thẳng nữa. Hai đứa vui vẻ đi chơi với nhau, trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi.

  Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, người tài xế với nồng độ cồn cao ngất ngưởng đã lao con xe tải vào chàng trai của tôi. Cậu ấy lìa xa thế giới mà chẳng kịp nói một câu nào. Lúc nghe tin dữ, cái điện thoại trên tay rơi xuống, trái tim tôi bỗng chốc dừng lại. Có cái gì đó đang cứa vào trái tim tôi, có cái gì đó đang cào xé khiến tôi đau đớn. Đau đớn nỗi nước mắt tuôn rơi mà bản thân còn chẳng thể cảm nhận được nổi. Các dây thần kinh cứ tê dại của đi, mơ hồ nhìn về phía trước.

Cơn mưa rào ngày hè, hòa cùng giọt nước mắt , tôi cầm tờ giấy trúng tuyển của hai đứa mà nghẹn ngào :

- Sao cậu không đưa tớ đi học…?

Đến bây giờ tôi đã hai tám tuổi, còn cậu cứ mãi là chàng trai với nụ cười tươi rói mười tám tuổi. Rồi tôi sẽ già đi, sẽ trở nên xấu xí với chi chít vết nhăn, còn cậu cứ đẹp như thế mãi mãi. Liệu cậu ấy sẽ chê cười tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: