5
nhìn kia, hôm nay đã gần nửa tháng học trưởng Kim đi đi về về
bạn nhỏ Jeon tuy có chút chậm chạp nhưng chắc hẳn cũng phải nhận ra điều này
*cốc cốc*
đấy, anh học trưởng đến nữa rồi
" anh ơi"
" có phải... có phải"
Jeon Jungkook nói lắp qua vài phút, rốt cuộc khiến người kia vừa tò mò vừa buồn cười
" nói đi, bé đừng ngại"
" có phải anh học trưởng rất nghèo không ạ?"
đúng, chính là nó, em Jeon đã dành ra nhiều tâm tư để suy nghĩ vì sao học trưởng lại mỗi ngày đều ghé qua mượn ấm đun, là anh ấy nhất định là rất khó khăn đi
người ngoài cửa không biết đáp thế nào, bày bộ dạng ngờ nghệch hiếm thấy
thế quái nào em người thương lại nghĩ ta đây nghèo khó đến độ không mua nổi ấm đun nước, thật tức chết
" học trưởng ơi, hay là em tặng anh ấm đun ấy nhé?"
" a ha không cần đâu, anh không có nghèo như vậy đâu mà "
" ayda, đừng có ngại, anh cứ giữ mà dùng, em dùng chung với bạn cùng phòng là được mà, không sao không sao"
*cạch*
nói xong một lời, ẻm đóng cửa tiễn khách rồi, ai thương xót cho tôi đây
tất nhiên, học trưởng Kim vẫn có thể nghĩ ra vô vàn cái cớ để gặp người thương , còn vô vàn thứ để tùy tiện mà thiếu thốn
nhưng nhưng nhưng
nếu anh Kim làm vậy thì tên fic nên đặt thành thế nào cho phải lẽ
tôi cũng rất khổ tâm đó chứ có làm khó gì ai đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top