PHẦN 2: BÓNG TỐI KHÁT VỌNG. Chương 6: Nghi phạm

Ngày hôm sau, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ văn phòng cảnh sát, tạo nên những tia sáng nhấp nhô chiếu lên bàn làm việc của Louis Lawrence. Anh đứng bên cửa sổ, mắt nhìn vào hồ sơ vụ án mới nhất mà mình đang xử lý, nhưng tâm trí anh lại không thể rời khỏi hình ảnh của nạn nhân hôm qua. Cảnh tượng kỳ lạ mà anh đã chứng kiến vẫn còn hiện diện trong tâm trí, khiến anh không thể tập trung. Tuy nhiên, một tiếng động nhẹ từ ngoài cửa sổ khiến anh quay lại hiện thực—một cơn gió thoảng qua làm lay động những cành cây ngoài kia, mang theo hơi thở của mùa thu.

Louis mở lại hồ sơ trên bàn, đôi mắt anh trở lại với sự nghiêm túc, tập trung. Hồ sơ mới được đưa đến mang một cái tên khiến anh ngừng lại: Silas Rook. Rook là một người dược sĩ nổi tiếng, người đã có những đóng góp lớn trong ngành điều chế thuốc chữa trị ung thư. Tuy nhiên, điều khiến Louis cảm thấy lo lắng chính là những chi tiết bất thường trong hồ sơ của Rook.

Silas Rook không chỉ là một chuyên gia dược học, mà còn là một người có niềm đam mê sâu sắc với việc nghiên cứu các loài thực vật, đặc biệt là nấm và cây cỏ. Hình ảnh một dược sĩ chuyên nghiên cứu ung thư lại có sự quan tâm lớn tới những loài thực vật kỳ lạ này đã tạo ra sự mâu thuẫn trong lòng Louis. Những ghi chép trong hồ sơ cho biết Rook đã dành nhiều năm để nghiên cứu các loài nấm, loài cây có cấu trúc tế bào thần kinh rất đặc biệt, có khả năng giao tiếp và kết nối với các tế bào sống khác. Điều này không chỉ làm dấy lên sự tò mò trong Louis, mà còn làm gia tăng những nghi ngờ về cách thức mà Rook có thể đang áp dụng những lý thuyết kỳ lạ này vào thực tế.

Rook tin rằng, sự kết nối giữa các loài thực vật này và cơ thể con người có thể giúp chữa lành những căn bệnh thần kinh, thậm chí là ung thư. Anh ta lý luận rằng việc ứng dụng nấm và các cây cỏ này vào điều trị có thể khôi phục lại các bộ não bị tổn thương, điều chỉnh và điều khiển lại chúng—một ý tưởng có vẻ khoa học nhưng lại ẩn chứa sự kỳ bí và nguy hiểm.

Nhưng điều đáng sợ hơn chính là những ghi chú về cách Rook bắt đầu tìm kiếm những đối tượng bệnh nhân—những người mắc ung thư. Theo những báo cáo, nhiều người trong số những bệnh nhân này đã đến gặp Rook với hy vọng tìm kiếm phương pháp chữa trị mới. Nhưng liệu những người này có thực sự được chữa trị hay chỉ là những con mồi cho một thí nghiệm tàn bạo mà Rook đang tiến hành?

Louis tiếp tục đọc hồ sơ, cảm thấy nỗi bất an dâng lên. Những chứng cứ trong hồ sơ của Rook dường như không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh—mà là một phương tiện để nghiên cứu và thao túng bộ não con người. Và khi Louis nghĩ về các vụ án trước đó, những cái chết kỳ lạ và sự biến mất của các nạn nhân, anh không thể không nhận thấy mối liên hệ ngày càng rõ ràng giữa Rook và những sự kiện này. Điều này càng khiến anh lo ngại hơn khi Rook chính thức trở thành nghi phạm trong vụ án này.

Silas Rook, người dược sĩ nghiên cứu nấm, giờ đây trở thành nghi phạm chính trong vụ án. Và khi những bí mật của anh ta bắt đầu dần lộ diện, Louis không còn đơn thuần đối mặt với một vụ án nữa, mà là với một mạng lưới của sự thao túng và tội ác.

Vài ngày sau cuộc thẩm vấn, không khí tại phòng thẩm vấn dường như đặc quánh. Louis bước vào với sự nghiêm túc tột độ, không để lộ cảm xúc nào ngoài vẻ lạnh lùng và căng thẳng. Cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại sau lưng anh, tạo nên âm thanh nặng nề, như thể giam giữ những bí mật mà cả hai bên đều đang cố gắng nắm giữ. Silas Rook ngồi trước mặt anh, dáng vẻ mệt mỏi, mắt rối bời và lo sợ. Những sợi tóc lòa xòa trước trán, tay anh ta nắm chặt nhau như thể đang cố gắng kiểm soát cơn hoảng loạn trong lòng. Đầu óc Silas không ngừng xoay vần, anh không thể hiểu tại sao mình lại bị triệu tập vào cuộc thẩm vấn này, bởi vì những gì anh làm là nghiên cứu. Là nghiên cứu thôi, không hơn.

Louis đứng đối diện, đôi mắt sắc bén như dao cạo, không chịu nhượng bộ trước bất kỳ sự dè dặt nào từ Silas. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, để cho không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Dù không cần phải lên tiếng, nhưng sự im lặng ấy như thể muốn dồn ép người đối diện, tạo ra cảm giác lo sợ không thể xóa bỏ.

Silas bối rối, ánh mắt hoang mang. Anh ta không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị gọi vào cuộc điều tra này. Tất cả những gì anh ta biết là mình là một dược sĩ, không phải là một kẻ giết người. Anh ta đã từng nghiên cứu về nấm, những loài thực vật kỳ lạ mà mọi người đều cho là có thể chữa bệnh. Đó là những gì anh ta làm, vậy mà giờ đây lại bị hỏi đến những vụ giết người.

Louis, với vẻ mặt không một chút thay đổi, bắt đầu lên tiếng, giọng lạnh lẽo và khắc nghiệt, như thể tất cả những lời nói đều có một mục đích rõ ràng: "Chúng tôi cần làm rõ một số vấn đề. Anh đã từng tiếp xúc với những nạn nhân của các vụ giết người gần đây chưa?"

Silas lập tức lắc đầu, đôi mắt mờ mịt. Anh ta cảm thấy như bị dồn ép vào chân tường. "Không... tôi không biết gì cả. Tôi chỉ nghiên cứu nấm và các loại cây thôi," anh ta nói, giọng đầy sợ hãi. "Mấy vụ án đó... chúng chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Nhưng Louis không dễ dàng bị thuyết phục. Anh ta nhíu mày, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả những lời nói của Silas. Một bàn tay nhẹ nhàng xoay chiếc bút trên bàn, những cử chỉ nhỏ nhưng lại thể hiện sự kiên nhẫn và quyết tâm tìm ra sự thật. "Những nạn nhân gần đây đều có một điều chung—những dấu vết kỳ lạ trên cơ thể, sự xuất hiện của nấm và các cây độc. Anh không thấy sự trùng hợp này sao, Rook? Anh là người nghiên cứu về nấm, phải không? Có thể nào anh đã thử nghiệm điều gì đó trên họ?"

Silas im lặng, cảm giác như bị thụt lùi vào một cái hố sâu không đáy. Anh ta không thể hiểu tại sao mình lại bị buộc tội. Tại sao lại là tôi? "Tôi không làm gì cả!" anh ta kêu lên, giọng run rẩy. "Tôi không giết người... tôi chỉ nghiên cứu thôi, chỉ nghiên cứu thôi!"

Nhưng Louis không từ bỏ. Anh tiếp tục giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt, một thứ gì đó lạnh lẽo, cứng rắn, như đang tìm kiếm câu trả lời mà Silas không thể đưa ra. "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, Rook. Nếu anh thật sự vô tội, thì chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng tôi sẽ quay lại và tìm hiểu thêm. Hãy chắc chắn rằng bạn hợp tác."

Silas ngồi im lặng, gương mặt tái mét, những suy nghĩ rối bời. Anh ta không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị vướng vào vụ án này. Nhưng một điều anh ta cảm nhận được sâu thẳm trong lòng—đó là một trò chơi mà ai đó đang giật dây, điều khiển tất cả. Và người đó chắc chắn không phải là anh.

Khi Louis rời khỏi phòng thẩm vấn, anh không khỏi cảm thấy một sự bất an lớn dần trong lòng. Vụ án này không hề đơn giản. Và cái tên Rook, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, vẫn cứ đeo bám anh, như một ẩn số chưa giải mã. Tuy nhiên, trong lòng Louis, có một điều còn quan trọng hơn nhiều—là sự nghi ngờ về người bạn đồng nghiệp của mình, Philip. Anh không thể xóa nhòa hình ảnh của Philip trong đầu, và anh cảm thấy có một sự liên kết kỳ lạ giữa anh và vụ án này.

Căn phòng thẩm vấn chìm trong sự căng thẳng tột độ. Silas Rook, người dược sĩ trước đây luôn tỏ ra bình tĩnh, giờ đây không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Anh ta đột ngột bật dậy, đôi mắt hoang mang và tuyệt vọng, ánh mắt như đang tìm kiếm một lối thoát nhưng lại không thể nào thoát ra khỏi sự căng thẳng đang bao trùm. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta, từng giọt chảy xuống như biểu hiện của sự hoảng loạn không thể kiềm chế.

"Chúng... chúng đã lấy đi tất cả các loại thuốc tôi nghiên cứu!" Silas hét lên, đôi tay vung mạnh về phía Louis, như thể muốn nắm lấy một sự cứu rỗi nào đó. Giọng anh ta trở nên yếu ớt và run rẩy, từng lời thốt ra như thể nó nặng trĩu một gánh nặng mà anh ta không thể gánh vác thêm. "Tôi không làm được điều này, tôi không thể tự tay giết họ được!"

Louis không vội phản ứng ngay. Anh chỉ đứng đó, im lặng, đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén của mình không rời khỏi Silas dù chỉ một giây. Mặc dù lời nói của Rook như tiếng kêu cứu, nhưng Louis không để cảm xúc lấn át lý trí. Anh quan sát cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, bởi anh biết rằng trong những khoảnh khắc này, một dấu hiệu nhỏ có thể là chìa khóa giải đáp mọi nghi ngờ.

Silas không ngừng hoang mang, đôi môi anh ta run rẩy, và rồi một hơi thở thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh. "Tôi không biết... tôi nghĩ là một người nào đó từ bên ngoài. Họ đến, lấy trộm thuốc mà tôi không hề hay biết. Họ có thể là người đã thực hiện các thí nghiệm trên những nạn nhân kia... Và nếu như những thứ đó được sử dụng sai mục đích... tất cả sẽ trở thành một thảm họa!" Giọng anh ta lúc này gần như trở thành một lời cảnh báo, như thể anh ta thật sự đang cố gắng thoát khỏi một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Louis không rời mắt khỏi Rook, nghe từng lời anh ta nói, nhưng sự hoài nghi trong lòng anh càng lớn dần. Anh không bỏ qua bất kỳ thông tin nào, nhưng cũng không dễ dàng tin vào những lời nói đó mà không có chứng cứ. Anh muốn tìm ra sự thật, nhưng không phải bằng cảm xúc hay sự lo sợ, mà phải qua sự lạnh lùng và lý trí.

"Vậy cậu có bằng chứng gì chứng minh cho điều này không?" Louis hỏi, giọng anh không thay đổi, vẫn lạnh lùng nhưng sắc sảo. Anh tiếp tục quan sát cẩn thận từng cử chỉ, từng biểu cảm của Rook. "Nếu có ai đó đã trộm thuốc, thì tại sao cậu không báo cáo điều đó ngay từ đầu?"

Rook cúi đầu, nhìn xuống bàn tay của mình, như thể đang tìm một cách để giải thích nhưng lại không thể tìm ra từ ngữ thích hợp. Anh ta mấp máy môi, giọng nói lúc này yếu ớt và đầy sự run sợ. "Tôi không biết phải làm gì. Tôi sợ... tôi sợ nếu tôi nói ra, sẽ có thêm nhiều người bị hại. Tôi sợ tôi sẽ bị kết tội, dù tôi không làm gì sai..."

Louis vẫn im lặng, nhưng trong lòng anh cảm nhận có điều gì đó không đúng. Mặc dù những lời nói của Rook có thể là sự thật, nhưng lại thiếu đi những bằng chứng cụ thể. Anh không thể bỏ qua cảm giác rằng có một điều gì đó đang bị che giấu trong bóng tối.

Louis chầm chậm tiến lại gần chiếc bàn, tay anh đặt lên một tập hồ sơ dày chứa đầy các thông tin về vụ án, rồi từ từ quay lại nhìn Rook với ánh mắt nghiêm khắc. "Thì ra cậu không phải là kẻ duy nhất có động cơ. Còn những người khác... những kẻ đã lợi dụng các thí nghiệm của cậu và hành động với mục đích xấu. Chúng ta cần phải tìm ra họ." Giọng anh ta bình tĩnh nhưng lại mang theo một sự kiên quyết, như thể đang nói cho Rook biết rằng anh sẽ không dừng lại cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ.

Louis không thể không cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Anh quan sát đôi mắt của Rook, cố gắng tìm kiếm sự thật hay chỉ là một lời bào chữa. Cảm giác như những manh mối đang hé mở, nhưng đồng thời cũng khiến anh càng cảm thấy không chắc chắn hơn bao giờ hết.

"Vậy, cậu có thể giúp chúng tôi tìm ra kẻ đã lấy trộm thuốc của cậu không?" Louis hỏi tiếp, giọng anh lúc này rất kiên quyết, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi người đối diện. "Nếu cậu hợp tác, chúng tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi vòng xoáy này. Còn nếu không... mọi chuyện sẽ chỉ càng trở nên phức tạp hơn cho tất cả chúng ta."

Rook ngẩng lên, đôi mắt anh ta tràn ngập sự cầu cứu và sợ hãi. Anh ta nhìn vào Louis như tìm kiếm một tia hy vọng, một sự cứu rỗi mà dường như anh ta đang tuyệt vọng mong đợi. "Tôi không muốn mọi thứ tiếp tục như thế này. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nó..."

Louis không nói gì thêm, chỉ nhìn vào mắt Rook một lần nữa. Anh cảm nhận được sự chênh vênh của người đàn ông này, cảm giác như anh ta đang đứng giữa một ngã ba đường mà không biết phải đi hướng nào. Nhưng trong lòng Louis, quyết tâm đã rõ ràng. Anh sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, dù là ai, dù có phải mất bao lâu. Sự thật vẫn còn ẩn giấu đâu đó, và Louis sẽ không để bóng tối này lấp liếm nó thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top