C1 kết thúc
-Tôi nói cho bà biết nếu không phải vì hôm đó tôi say thì bây giờ tôi cũng không phải thấy cái bản mặt hung dữ của bà, đi tối ngày chẳng thấy mặt mũi đâu thấy rồi cũng chỉ thêm bực mình
- này ông nói vậy là có ý gì? lỗi của tôi à ông ngày nào cũng ở ngài lăng nhăng ong bướm mà ở đây mắng tôi
-ong bướm? không phải bà và cái gã tình đầu đó đang gian díu với nhau à mà còn nói tôi
-ông không phải thế tôi và anh ấy chẳng có gì cả, tôi không giống ông cái loại lăng nhăng đê tiện ......
Cô ở trong phòng vẫn bình thản làm bài tập với chiếc tai nghe bao phủ cả đôi tai như muốn tách cô ra khỏi sự hỗn loạn ở ngoài phòng khách như một thói quen. Đúng đây không phải lần mà bố mẹ cô cãi nhau như vậy họ cãi nhau nhiều đến nỗi mà cô cũng đã bình thường hóa chuyện này. Nhưng có lẽ hôn nay mọi thứ căng thẳng hơn mọi ngày bởi người đàn ông đưa mẹ về ở ngoài cổng? hay bố cô lại có nhân tình mới hàng loạt lý do chảy trong đầu cô
choengg- tiếng va đập của thủy tinh vang lên mẹ cô ngoài phòng khách hét lên một cách mất kiểm soát - li hôn thì li hôn, nhưng tôi nói trước tôi sẽ không nuôi con đâu ông tự mà lo liệu
-Này bà làm mẹ cái kiểu gì đấy con mình đẻ ra mà không chịu nuôi là sao?
-ai bắt tôi phải làm mẹ tự nhiên tôi có à? một mình tôi mà đẻ ra nó chắc ? ông đừng nói kiểu chối bỏ trách nghiệm như thế?
-cô.. tóm lại tôi cũng không nuôi đâu cô tự mà lo liệu
nói xong ông bỏ ra ngoài trong cơn tức giận ở trong nhà cũng không khá hơn khi mẹ cô liên tục phát tiết lên những thứ đồ vật mà bà thấy mọi thứ chỉ dừng lại khi điện thoại bà reo lên nghe giọng điệu cũng thấy được tâm trạng của bà đã thay đổi không còn vẻ giận dữ như lúc nãy mà lại vui vẻ dặm lại màu son bước ra khỏi căn nhà chẳng chút tình người này
hai người họ đều đi hết để lại mình cô trong ngôi nhà lạnh lẽo, trong phòng cô siết chặt bàn tay trong một hôm cô bị hai người 'được cho' là quan trọng yêu thương mình như trong sách giáo khoa ruồng bỏ bọn họ đều coi cô là vật cản đường trong cuộc đời của họ mà đùn đẩy lẫn nhau nghĩ đến đây bất giác rơi nước mắt , những rọt nước mắt vì sự tổn thương đau khổ khi bị ruồng bỏ trong đầu cô bất giác nhớ lại khung cảnh năm đó
năm cô 9 tuổi trường cô học tổ chức các hoạt động cho bố mẹ và học sinh. cô giáo nói tất cả đều phải tham gia, cô cũng vui vẻ chạy về nói với bố mẹ vào đến nhà cô thấy mẹ đang nghe điện thoại với ai đó với khuân mặt rất nghiêm trọng, điện thoại vừa dứt cô chạy lại đưa giấy tham gia hoạt động cho mẹ
- mẹ ơi, trường con tổ chức hoạt bố mẹ tham gia cùng con nha
thấy cô chạy lại mặt bà bất giác nhăn lại - đi cái gì tao còn bao nhiêu việc bảo bố mày ý
trong lòng cô cảm thấy tủi thân vô cùng dù không phải lần đầu tiên mẹ gắt gỏng với cô từ khi cô chào đời bà ấy đã không thích cô không gắt gỏng thì cũng coi cô là người vô hình
còn bố ..
-bố ơi chủ nhật trường con tổ chức hoạt động bố đi với con nha
- hoạt với chả động vô bổ, tránh ra đừng làm phiền tao-bố cô đáp một cách lạnh lùng như một người xa lạ
cô đi lên phòng mình chui vào trong chăn nó không ấm chút nào mà trái lại có chút lạnh, cảm giác tủi trong lòng bất chợt dâng lên một lần nữa, cô tự an ủi bản đó chỉ là lỡ lời bố mẹ vẫn yêu thương mình, nhưng.....nếu bố mẹ thực sự yêu mình tại sao lại đối xử với mình như vậy, tại sao lại buông ra những lời cay đắng ấy với mình tại sao.... Cứ nhưng thế từng câu hỏi không ngừng được đặt ra trong đầu cô cho đến khi cô đã quá mệt đến thiếp đi một mảng gối nơi cô áp mặt xuống đã ướt đẫm một mảng lớn cứ vậy mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay lúc tỉnh dậy cũng chỉ là hơn 5 giờ sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top