Chap 8: Sự thật phi thực tế
Ngày hôm đó, Dương Bách luôn mang nỗi bất an nặng nề. Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy có điểm kì quái.
- Cậu hôm nay làm sao vậy, đã nói đừng suy nghĩa nữa mà.- Vũ Phong khẽ vuốt tóc cậu, giọng nói tràn đầy quan tâm cùng ôn nhu.
- Không biết nữa, cứ cảm thấy bất an.
Thấy vẻ mặt như sắp khóc của cậu, Vũ Phong có chút bất đắc dĩ.
- Có muốn ngắm mạn đà la không, tôi dẫn cậu đi.
- Muốn, đương nhiên muốn, chúng ta đi thôi.
Vũ Phong dắt cậu ra vườn hoa, Dương Bách đã đến đây một lần, với trí nhớ của mình thì chắc chắn cậu có thể tự đi được nhưng vẫn giả vờ để anh dẫn đi. Anh đưa cậu ra giữa vườn hoa đỏ, ở đó đặt một bộ bàn ghế nhỏ, có mái che, trên bàn bày sẵn trà và bánh macaron. Khung cảnh này khiến Dương Bách rất cao hứng, quay sang cười một cái rõ tươi với Vũ Phong.
- Cậu cười lên trong rất đẹp nên đừng làm bộ mặt u ám như lúc nãy nữa, cười nhiều lên, biết chưa.- Vũ Phong đột nhiên nâng cằm cậu, khiến tim Dương Bách như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
" Cảm giác kì lạ này là gì đây?" Dương Bách tự nhủ thầm. Cậu vội quay mặt đi. Thấy đôi tai cũng đã hơi hồng hồng của cậu, anh không khỏi cười phá lên.
- Anh cười cái gì chứ, có gì buồn cười sao- Tiểu bạch thỏ bắt đầu xù lông.
- Cậu thật là đáng yêu đó.- Vũ Phong tiếp tục trêu chọc con thỏ nhỏ đang xù lông kia.
Dương Bách quay mặt đi, cầm một cái bánh cắn một miếng, tưởng tượng là người trước mặt mà ra sức nhai. Tuy vậy sự bất an trong cậu đã vơi hết, không hiểu sao ở bên anh cậu luôn cảm thấy rất an toàn, rất dễ chịu.
- Này, anh có cảm thấy kì lạ không, cô ấy còn là nữ sinh, ra ngoài vào khuya như vậy làm gì?
- Tôi làm sao biết được, nữ sinh bây giờ khó nói lắm. Cậu cảm thấy hứng thú với vụ án này sao, muốn điều tra không?
- Điều tra gì chứ, tôi có phải cảnh sát đâu.
- Cậu quên anh trai tôi là ai sao, muốn đi không, tôi đưa cậu tới sở cảnh sát.
Hai người đi tới sở cảnh sát, Vũ Phong kéo cậu vào thang máy.
- Này, bộ sở cảnh sát dễ vào lắm sao, tôi cảm thấy anh cứ tự nhiên như ở nhà ý.
- Không phải ai cũng vậy, tôi là người nhà cảnh sát nha.
- Anh thường xuyên đến đây lắm sao?
- Cứ coi là vậy đi.
Thang máy dừng ở tầng 15, ngay văn phòng tổ trọng án của Vũ Lạc.
- A, Vũ Phong, cậu đến rồi à, vụ án này hẳn là cần cậu giúp sức rồi.-Một viên cảnh sát bước ra, vỗ vai anh, rồi quay sang cậu- Cậu nhóc này là ai đây?
- Cậu ấy là bạn em, Dương Bách.- Vũ Phong cười cười, đan tay Dương Bách, chiếc nhẫn trên tay Dương Bách càng gây chú ý.
Thấy vậy, anh chàng kia ngầm hiểu ý, cười cười.
- Anh là Lạc Anh, là hacker.
Lạc Anh vô cùng nhiệt tình giới thiệu mọi người với cậu. Ngoại trừ Lạc Anh và đội trưởng Thiên Vũ Lạc, còn có pháp y Minh Thiên, bắn tỉa Nhật Hào và một số anh em khác trong đội.
- Mọi người vào phòng làm việc của tôi trước đã.- Vũ Lạc quay người đi trước, những người còn lại cũng đi theo vào phòng.
- Này không phải cảnh sát không tin vào mấy chuyện ma quái sao? Tại sao lại nhờ đến anh vậy?- Dương Bách kéo góc áo Vũ Phong, nhỏ giọng hỏi.
- Cậu không thấy bây giờ quá nhiều sự việc kì lạ xảy ra sao, muốn không tin cũng không được, chưa kể đội trưởng tổ trọng án còn sinh ra ở một đại gia tộc trừ yêu sư nữa chứ.- Vũ Phong cười cười nhìn cậu.
- Bậy giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.- Cậu cảm thán.
- Cũng không hẳn, có lẽ cả nước cũng chỉ có tổ trọng án này làm vậy thôi, biết sao được, việc này là bí mật mà, nếu không ai mà để bọn họ phá án kiểu đó.
- Này! Hai người còn định thì thầm to nhỏ bao lâu vậy hả, đi qua đây mau lên.- Lạc Anh lên tiếng hối thúc hai người đang mải tâm sự mỏng kia.
Khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, Minh Thiên mới bắt đầu lên tiếng:
- Theo kết quả khám nghiệm của tôi, trên người nạn nhân không có bất kì vết thương nào, cũng không có dấu hiệu bị trúng độc. Lượng máu trong cơ thể cũng còn nguyên vẹn, tuy nhiên lại đông đặc một cách kì lạ.
- Nói chung người chết không bị bất kì một tổn hại nào. Vậy nguyên nhân chết là gì.- Mọi người đều cảm thấy khó hiểu.
- Lúc đầu tôi nghi ngờ là do đột tử, nhưng nạn nhân không có tiền sử bệnh tim, người bị đột tử trước khi chết thường bị tăng nhịp tim hoặc suy tuần hoàn, có biểu hiện tụt huyết áp, vã mồ hôi, da xanh tái, thở mệt, nhưng người chết không có bất kì một dấu hiệu nào như thế cả.
- Đúng vậy, khi phát hiện ra cái xác này, quần áo nạn nhân hoàn toàn khô ráo, không có dấu hiệu từng thấm mồ hôi, mấy ngày nay trời khá mát, cái xác được phát hiện lúc 2h đêm, cách thời gian tử vong không nhiều, không có khả năng áo khô nhanh như vậy, ngoài ra mặt người chết không thấy xanh tái mà lại hồng hào một cách quái đản.- Vũ Lạc tiếp lời.
- Một gương mặt hốc hác hồng hào, không khỏi quá mâu thuẫn đi.- Một thành viên trong đội tên là Ngô Hân lên tiếng, mọi người trong đội đều gọi hắn là Tiểu Hân vì ngoài cái tên hơi nữ tính ra, gương mặt cùng mái tóc dài ngang vai cũng thường khiến mọi người nhầm lẫn anh chàng là con gái.
- Vụ án này thú vị đây.- Nhật Hào nãy giờ vẫn yên lặng bỗng nhiên lên tiếng.
- Có quá nhiều điểm kì lạ rồi.- Vũ Phong thở hắt ra, quay sang Dương Bách- Cậu nghĩ sao?
- Tôi vẫn thấy có nhiều việc không thể lí giải được, tại sao một nữ sinh lại đến một nơi vắng vẻ như vậy, người nhà cô ấy không nói gì sao?
- Ừm, chuyện này đúng là kì lạ.- Vũ Lạc gật đầu, sau đó nói với hai thành viên khác.- Minh Triết, Hải Vinh hai cậu đi điều tra gia cảnh của nạn nhân đi.
- Anh, ai là người phát hiện cái xác vậy?- Vũ Phong lúc này đột ngột hỏi.
- Là một cảnh sát đang tuần tra.
- Em muốn hỏi cậu ta một vài việc.
- Được rồi. Dương Bách đợi ở đây nha.- Vũ Lạc quay sang nói với cậu
- Vâng, hai người đi đi.
Khi hai anh em nhà họ Thiên đã khuất bóng, Dương Bách quay sang khều khều Ngô Hân.
- Anh à, không phải cảnh sát vẫn được thẩm vấn phạm nhân sao?
- Ai nói em cậu ta không phải cảnh sát.- Ngô Hân trợn tròn mắt nhìn cậu.
- Ý anh là sao, anh ta là cảnh sát hả!?.- Tới lượt Dương Bách trợn tròn mắt nhìn Ngô Hân.
- Đúng vậy, cậu ấy là người của đội trọng án này đó.
- Anh đừng trêu em, rõ ràng lần trước ở hiện trường cảnh sát còn không cho anh ấy vào, còn cả Lạc Anh nữa.
- Haizz, cậu ấy là cảnh sát, nhưng chỉ xuất hiện ở đây lúc có án mạng thôi, người ở đây biết cậu ta ít đến đáng thương. - Ngô Hân thở dài trả lời.
- Cấp trên không đuổi việc anh ta sao? Đi làm như đi chơi vậy.
- Không phải, cậu ta ở ngoài điều tra việc gì đó, thần thần bí bí.
- Cấp trên cho phép sao?
- Là lệnh của cấp trên.
- Là sao?
- Cục trưởng là cha cậu ta, cậu cũng biết gia đình cậu ta là trừ yêu sư, nghe nói điều tra về tổ chức tà môn gì đó, rất đáng sợ.
- Nhưng họ chẳng phải là trừ yêu sư sao, chạy đi làm cảnh sát làm cái quái gì?
- Làm trừ yêu sư thì được công khai đi điều tra sao, làm việc cũng hạn chế hơn.
Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, Dương Bách càng thấy việc này rất phi thực tế, quá mức khoa học viễn tưởng, nghe ra như chuyện cười nhạt nhất thế giới. Nhưng cuộc sống của cậu cũng xảy ra quá nhiều chuyện kì lạ đi, nên cậu đành miễn cưỡng tiếp nhận sự thận. Lại nghĩ về Vũ Phong, con người này như một ẩn số lớn, khiến cậu như lạc vào sương mù, vừa sợ mà vừa muốn biết phá tan màn sương đó, trở nên sáng tỏ.
--------------------------------
Au bắt đầu lảm nhảm, au biết chap này vô cùng vô cùng phi thực tế, tới au là người viết cũng cảm thấy nó rất là khó tin. Nhưng mà dù sao truyện này đã phi thực tế ngay từ đầu rồi, nên mọi người bỏ qua tiểu tiết này đi nha, vì suy đi xét lại vẫn cảm thấy tình tiết này là cần thiết cho những sự kiện sau này. Mọi người ghé nhà thì đóng góp một cái nhận xét để au rút kinh nghiệm nha. Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Arigatou.
Riêng au thì thấy đây là một nồi lẩu thập cẩm:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top