Chap 6.1: Buổi tiệc không vừa ý (p.1)

Dương Bách tròn mắt nhìn Vũ Phong. Bị cậu nhìn chằm chằm, tâm anh có chút run rẩy, chầm chậm nói tiếp:

- Không phải chuyện này kết thúc thì cậu không gặp nguy hiểm nữa, dù gì lúc trước bà cậu cũng giao tính mạng cậu cho tôi, tôi phải hoàn thành trách nhiệm.

- Ra là vậy, nhưng căn nhà kia...

- Cứ để em trai cậu về ở là được.

Thấy cậu không trả lời, anh nói tiếp:

- Cậu yên tâm, tôi không lấy tiền đâu.

- Tôi cũng đâu có tính đưa tiền, anh tình nguyện bảo tôi ở lại mà. Tôi đang nghĩ nên thu dọn đồ đạc như thế nào thôi.

Một đàn quạ đen bay ngang đầu Vũ Phong

------ ta là dải phân cách đáng yêu------

Tính ra Dương Bách đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta được 1 tháng 2 tuần 3 ngày. Cuộc sống của cậu bình yên trôi qua, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi đi học.
Cậu vừa thi cuối kì xong nên khá thảnh thơi.

- Tối mai tôi tham dự một buổi tiệc, cậu có muốn đi cùng không.

- Người ta mời anh thì anh đi đi, rủ tôi làm gì?

- Tôi muốn dẫn cậu theo, sẵn tiện ra mắt các lão tiền bối.

- Chán chết a....

- Nếu cậu đi tôi sẽ cho cậu cái này.

Nói rồi anh đung đưa tấm phiếu giảm giá số lượng siêu có hạn,chỉ có duy nhất 5 cái, quan trọng hơn có thể được tặng thẻ vip chỉ những nhân vật lớn mới có được ở tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất thành phố trước mặt cậu.

Dương Bách rất chi là bất chấp hình tượng nhảy đến chỗ Vũ Phong như hổ vồ mồi. Anh nhanh chóng lách mình né tránh, cười đến vô cùng vô sỉ với cậu:

- Dương thiếu gia, cậu có đi không?

Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu vội vàng gật đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm phiếu giảm giá mà không để ý đến gương mặt nham hiểm đến đáng sợ của ai kia.

_______ta là dải phân cách cute_______

Buổi tối ngày hôm sau, đúng 7h13 phút, tất cả gia nhân trong biệt thự lẫn chủ biệt thự đều không khỏi sững sờ, bối rối, ngạc nhiên, nói trắng ra là hóa đá khi bỗng nhiên xuất hiện một đại mỹ nhân từ phòng Vũ Phong bước ra.

Cô mặc bộ váy dạ hội tím sẫm, cổ áo cao, che đi cần cổ thanh mảnh, phần eo bó sát lộ ra đường cong hoàn mĩ. Chân váy dài chấm gót, xẻ một đường từ eo, khoe đôi chân thon dài. Da thịt trắng như bạch ngọc. Gương mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt to, đuôi mắt dài sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng đỏ hồng. Mái tóc nâu búi kiểu công chúa, đính thêm đá quý tử sắc (màu tím). Chiếc vòng cổ cùng đôi khuyên tai kim cương càng làm tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy.

Khí chất trang nhã, cao quý không gì sánh được. Nhưng mà, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy mĩ nhân này gương mặt quen quen, đôi mắt lại ngập tràn tức giận:

- THIÊN VŨ PHONG, CHẲNG PHẢI ANH NÓI ĐÂY CHỈ LÀ BUỔI TIỆC BÌNH THƯỜNG THÔI SAO, ĐÂY LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ!

Giọng nói hơi trầm, nhưng rất dễ nghe, chỉ có điều cũng quen quen. Ây dà, vị đại mỹ nhân này, chẳng phải là bạn trẻ Dương Bách của chúng ta đây sao.

Vũ Phong cười đến vô sỉ, lời nói cũng vô sĩ nốt:

- Chẳng lẽ tôi lại dắt tay một cậu con trai đi khắp buổi tiệc nói là hôn thê của mình sao? Cho nên cậu như bây giờ là thích hợp nhất.

- Anh có thể nói tôi là em họ mà.

- Mọi người đều biết tôi không có em họ là con trai. Với lại tôi muốn cậu ra mắt mọi người với tư cách là hôn thê của tôi.

Anh không có nói sai a, đó cũng là điều đặc biệt của Thiên gia, người mang dòng máu chính thống của gia tộc mới sinh được con trai, còn lại chỉ có thể sinh con gái, như cha anh sinh ra Vũ Phong là con trai, bác ruột anh sinh được hai người nữa cũng là con trai nốt. Ba người cũng là ba đứa cháu trai duy nhất của gia tộc. Tuy nhiên bác anh quyết định ở ẩn, giao toàn bộ Thiên gia cho cha và anh.

- Gì mà hôn thê, chẳng phải anh nói chuyện của tiền bối chúng ta bỏ qua sao?

- Ý tôi là tạm thời chúng ta không nói đến chuyện đó nữa. Đó là giao ước của người lớn, chúng ta làm sao tùy tiện nói bỏ là bỏ được đây.

- Vô sỉ, tôi không đi nữa.

- Haiz, phiếu giảm giá này phải bỏ rồi, uổng ghê a.

Thế là, có một chiếc xe mắc tiền sang trọng, bên trong là một chàng trai đẹp như trích tiên, mặc bộ lễ phục đen, nổi bật đôi mắt xanh lục, gương mặt đang vô cùng hả hê vì mới đạt được mục đích, bên cạnh là một "mỹ nhân" gương mặt u ám, chạy băng băng trên đường.

Xe dừng lại trước một khách sạn. Dương Bách khoát tay Vũ Phong vào sảnh. Khi hai người bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào họ, đặc biệt là Dương Bách.

- Phong tiên sinh, tôi rất vui vì ngài đã đến đây.- Một người đàn ông trung niên, trông rất có khí chất bước đến bắt tay Vũ Phong.

- Đàm tiên sinh, đã lâu không gặp.

- Haha, ngài vẫn cứ khách khí như vậy. Ai chà, vị tiểu thư xinh đẹp này , xưng hô thế nào đây.

Bỗng bị nhắc đến bất ngờ, Dương Bách bỗng có chút lúng túng. Trong khi đó cả sảnh tiệc đang mong chờ được biết cô gái được Thiên Vũ Phong- người luôn đi một mình- dẫn đến.

Thấy vẻ lúng túng của cậu, Vũ Phong nhanh chóng trả lời:

- Cô ấy là hôn thê của tôi, Dương Bách.
- Thì ra là cháu gái Song Hi bà bà, tiểu thư Dương gia, hân hạnh, hân hạnh.

Mọi người tại sảnh tiệc đều đã hóa đá. Cô gái này là thiếu phu nhân tương lai của Thiên gia, là tiểu thư Dương gia, dù là thân phận nào cũng không phải người dễ chọc nha. Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của mấy vị tiểu thư ra thì không có gì bất ổn xảy ra.

- Chúc mừng Phong tiên sinh, được một vị hôn thê xinh đẹp như vậy.- Một chàng trai trẻ bước đến chỗ hai người.
Dương Bách âm thầm đánh giá anh ta, gương mặt tạm chấp nhận, khí chất cũng tạm cho qua, chỉ có ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khiến cậu khá khó chịu.

- Nhạc thiếu gia, nói quá rồi.

Sau đó là một cuộc đối thoại chán đến mức không thể chán hơn, cậu phải cố gắng lắm mới không ngáp. Cái tên này, nói chuyện với Vũ Phong thì cứ nói đi,  liếc sang cậu làm gì.

Dương Bách vờ đi rửa tay, lánh mặt đi một lát. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, cậu lại phân vân, đi bên nào đây a, nam hay nữ. Sau một hồi đắn đo, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cậu thu hết can đảm bước vào nhà vệ sinh nữ. Tâm cậu liên tục niệm " Mình không biến thái, đây là hoàn cảnh bắt buột", đồng thời cậu cũng đem Vũ Phong ra thăm hỏi một hồi, không phải tại anh ta thì cậu đâu có khó xử như vậy.

Đang rửa tay, cậu bỗng nghe tiếng mấy vị tiểu thư lúc nãy trong buổi tiệc:

- Cô gái đó thì có gì tốt chứ, có chỗ nào hơn tôi sao.

- Ngọc Linh, cậu tức giận cái gì chứ, cô gái đó cái gì cũng không bằng cậu, muốn nhan sắc không có nhan sắc, muốn dáng người không có dáng người! (au: ta phi, tội nghiệp mấy em gái, còn trẻ mà bị mù a, đáng tiếc, đáng tiếc)

- Đúng đó, Phong tiên sinh ở bên cô ta chắc cũng vì gia tộc thôi.

Lúc đầu không quan tâm lắm, nhưng nghe người ta nhắc đến mình, cậu tò mò đi sang bên kia. Thấy mấy cô gái nhan sắc không có gì đáng nói, lại bôi một đống mĩ phẩm, khó coi muốn chết, còn dám nói cậu.

Đừng đùa, Dương Bách này kiêu ngạo nhất là nhan sắc nha, đừng có mà đụng vào kiêu ngạo của cậu. Cái gì mà nam tử hán không chấp nhất phụ nữ, đã đụng đến cậu thì già trẻ bé lớn, nam hay nữ, người hay yêu cậu cũng xử hết.

Đương nhiên cậu sẽ không giận mấy cô gái không hiểu chuyện này, cậu chỉ ghim, chỉ ghi thù thôi. Cậu liếc sang cô gái đứng giữa, người được gọi là Ngọc Linh kia, cô ta mặc bộ váy bó sát, phần ngực khoét sâu xuống, gương mặt đẹp nhưng đôi mắt lại quá sắc, khiến người khác cảm thấy không dễ chịu.

Cậu khẽ bĩu môi, đám con gái này lại dám đấu với cậu, không muốn sống. Dương Bách vô cùng trang nhã bước ra, mặt cười mà tâm không cười, nhẹ hỏi:

- Mấy vị tiểu thư này, có ý kiến gì với tôi sao.

Các cô gái vội vàng cúi xuống, lúc đầu chỉ muốn lấy lòng Ngọc Linh, không ngờ Dương Bách cũng ở đây.

Mặc dù họ đều là tiểu thư con nhà danh giá, cũng không thể sánh bằng Dương gia, một trong tam đại gia tộc, vị trí không ai có thể lung lay. Ngay cả Ngọc gia cũng phải kiêng nể chín phần, họ như vậy khác gì chê mình sống quá lâu nên tìm chết.

Người tưởng không thức thời lại rất thức thời, kẻ ngỡ khôn ngoan lại vô cùng ngu ngốc. Ngọc Linh điếc không sợ súng, trợn mắt nhìn cậu:

- Cô còn kiêu ngạo cái gì, Song Hi bà bà mất rồi, Dương gia trước sau gì cũng sụp đổ thôi.

Dương Bách nhíu mày, cậu chỉ không có linh lực, nhưng lại có năng lực, một tay chống đỡ gia tộc, giữ vững vị trí Dương gia, sụp đổ sao, chờ một vạn năm nữa đi, Dương gia cũng vẫn đè bẹp mấy người thôi. Cậu nén lạ nộ khí, tươi cười:

- Ngọc tiểu thư, cô nói vậy, ý nói sau này Ngọc gia sẽ soán ngôi Dương gia sao?

- Đương nhiên, Dương gia chỉ có vẻ bề ngoài thôi, bên trong mục rỗng, nghe nói người nắm giữ gia tộc còn không có linh lực, phế vật.

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, Ngọc Linh này, thế nhưng lại chán sống đến vậy. Nếu Dương gia chỉ có vẻ bề ngoài, có thể khiến người người đều kính sợ sao.

- Đúng vậy, không có linh lực, làm sao chống đỡ gia tộc, Ngọc gia lớn mạnh như vậy, chắc hẳn cũng không dễ dàng sụp đổ đâu nhỉ.

Ngọc Linh nhìn Dương Bách, không hiểu ý cậu. Bỗng cậu nhanh chóng chụp bàn tay cô ta, giọng nói như tu la từ địa ngục vang lên:

- Quả nhiên là đại tiểu thư, bàn tay được bão dưỡng tốt như vậy, cô tốt nhất là nên tranh thủ đi, kẻo sau này không còn được như vậy nữa đâu.

Nói rồi cậu nở nụ cười quyến rũ, trang nhã xoay người bước đi. Bỏ lại mấy cô gái mặt trắng bệt, sợ hãi trách móc:

- Ngọc Linh, cậu điên hả, đụng ai không đụng lại đụng Dương gia, bộ cậu chưa nghe về kết quả của những kẻ đắc tội đại gia tộc đó sao!

Thấy cậu trở lại, Vũ Phong vui vẻ ôm eo, hỏi cậu:

- Đi lâu vậy?

- Gặp phải chút chuyện, không quan trọng, còn nữa, anh mau buông tay ra.

Vũ Phong cười một tiếng buông eo cậu ra, trêu cậu:

- Tiệp theo sẽ có khiêu vũ đó, Dương tiểu thư, tôi có thể mời em một bài không.

Dương Bách một bộ dáng không chấp trẻ em, quay mặt đi. Hôm nay cậu đã gặp đủ chuyện không vui rồi.

                     ---------------------------

Au đã quay trở lại, ai còn nhớ au không. Bỏ truyện lâu như vậy thật thất đức quá . Nhưng au bị thi cuối bao vây rồi a. Hết một tuần nữa au mới tìm được tự do. Đừng trách au a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top