Chap 28: Lật lại vụ án
Triệu Thy Tuyết nhìn vẻ mặt khó coi của đám người trong phòng, áy náy ho nhẹ một tiếng:
- Lời tôi nói rất khó nghe sao?
- Không phải, chúng tôi chỉ đang tự kiểm điểm sơ suất của bản thân thôi. - Phi Hổ xua tay.
Triệu Thy Tuyết cười phá lên:
- Mọi người làm vẻ mặt như vậy làm tôi cứ tưởng mình quá thẳng thắn rồi chứ.
Đợi tất cả đã im lặng, Lạc Anh mới lên tiếng:
- Nhưng chúng ta giải thích thế nào về chuyện âm thanh trong cuộc gọi và đoạn ghi âm lúc trước.
Triệu Thy Tuyết nét mặt hơi đổi, đôi mắt đẹp khẽ đảo, sau đó mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Đây là hồ sơ tuyệt mật, tôi cũng chỉ may mắn nghe qua một chút.
- Là chuyện về Quái Vật Mũ Sắt sao?- Dương Bách tò mò.
- Còn có chuyện về tên đó mà chúng ta không biết à.- Lục Quân và Vinh Hải phấn khích.
- Hai người quả nhiên không biết sợ là gì.- Minh Thiên chun mũi- Không biết kẻ nào lần trước suýt nữa bị bóp chết đâu.
- Thì sao chứ, vì thế tụi này mới muốn biết hắn sống hay chết, nếu chết rồi thì tốt, còn bằng không, nhất định khiến hắn chết thêm mấy lần nữa.- Vinh Hải không chịu thua kém, hăng hái đập bàn.
- Tất cả trật tự.- Vũ Lạc rất ra dáng lớp trưởng vỗ bàn lạnh mặt.
Đám trẻ ồn ào lập tức im phăng phắc.
Triệu Thy Tuyết cũng không dám chậm trễ vụ án, nhỏ giọng nói:
- Năm đó những người từng tiếp xúc với thi thể cho biết, QUÁI VẬT MŨ SẮT thật ra không phải con người.
Minh Thiên là pháp y, đối với lần kiểm tra thi thể đó bỏ không ít tâm tư, kết quả cấp trên không cho phép, cũng chưa từng nghe qua chuyện này, tâm tình không khỏi kích động. Hắn đứng dậy hô:
- Không thể, chuyện này quá hoang đường rồi.
Triệu Thy Tuyết ra hiệu cho hắn ngồi xuống, trầm ổn nói tiếp:
- Chuyện này quả thật rất hoang đường, nhưng mọi người hãy xem cái này.
Nói rồi cô đặt xuống một tấm ảnh. Hình ảnh trong đó có chút ghê rợn. Thi thể cao lớn của một người đàn ông. Phần đầu đã mất một nửa, sọ nhão nhoẹt lòi cả ra ngoài, được giữ lại bằng một đống dây nhợ lòng thòng. Ngoại trừ cái đầu còn ra dáng hình người ra, từ cổ trở xuống đều là máy móc. Quả tim được đặt trong hộp kim loại trong suốt, động mạch và tĩnh mạch được thay thế bằng một đống dây điện đủ màu, hai quả thận đen xì bị xẻ ra, bên trong còn sót một viên đạn, là vị trí Vũ Lạc bắn vào. Trong hai quả thận, một bộ lọc hình thù kì lạ được gắn một cách sơ xài. Khung xương không nguyên vẹn, lẫn lộn giữa xương và các đoạn kim loại. Ngoại trừ quả tim và thận, các bộ phận còn lại đều làm bằng máy móc, nhưng chức năng lại giống như nội tạng, bao gồm cả bộ phận sinh dục, mặc dù là giả nhưng nhìn rất thật.
- Mẹ nó, đây là thứ gì.- Lạc Anh nhịn không được chửi thề, sau đó lao vào nhà vệ sinh.
Tiếp theo cậu là Vinh Hải và Lục Quân. Những người còn lại mặc dù vẫn bình tĩnh nhưng vẫn cảm thấy nhợn nhợn nơi cổ họng.
Chỉ có Minh Thiên sắc mặt sa xầm, đôi mắt sau cặp kính nheo lại.
- Bỗng dưng tôi hiểu vì sao năm đó không được chạm vào thi thể rồi.
Vũ Phong nét cười nhàn nhạt, trên đùi của thi thể có khắc Lâm Minh Hiên.
Dương Bách mơ màng, sau đó mới ngộ ra, lẩm nhẩm:
- Lâm Minh Hiên, Lâm Minh Thiên, họ là...
Minh Thiên nhếch khóe môi:
- Thứ tác phẩm rác rưởi của lão ta vẫn khiến người khác buồn nôn như vậy.
- Nói như vậy, tên quái vật năm đó cũng là có người tạo ra. Và có khả năng không phải chỉ có mình hắn.- Ngô Hân vỗ bàn, không tin- Một con quái vật còn chưa đủ loạn sao?
- Tôi cũng có suy đoán như vậy, đáng tiếc chỉ biết nhiêu đó.- Triệu Thy Tuyết cất tấm ảnh vào túi một cách cẩn thận- Năm đó vị pháp y chịu trách nhiệm giải phẩu thi thể này là bạn của cha tôi, nhưng vụ án còn chưa công bố thì bà ấy đã mất tích.
- Mất tích?- Minh Thiên gõ bàn, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì- Có phải bà ấy tên là Vu Tiểu My?
- Đúng vậy!- Triệu Thy Tuyết gật đầu.
- Là vụ pháp y mất tích chưa có lời giải.- Phi Hổ gật gù- Đó là vụ án bí ẩn nhất thành phố, lọt vào top 10 điều kì lạ ở thành phố S. Vụ án năm đó gây hoang mang rất lớn trong thành phố và cả nước.
Mọi người đều nhăn mày, càng tìm hiểu càng sinh nhiều vụ án. Án mới, án cũ, án lồng trong án.
Vũ Lạc trầm ngâm một lát, sau đó vỗ vai Lạc Anh:
- Rắn biển belcher là loại cực độc, bị thành phố chúng ta quản lý nghiêm ngặt. Khả năng từ ngoài thành phố mang vào rất ít. Lạc Anh, cậu mau chóng tìm kiếm những địa điểm bán loại rắn này trong thành phố.
Lạc Anh mau chóng xách máy tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được hai địa điểm, một ngay trung tâm, một ở vùng ngoại ô.
Mọi người lập tức lập tổ đi điều tra, còn Vũ Phong thì kéo Vũ Lạc ra ngoài.
- Hai người đi đâu?- Ngô Hân hỏi.
- Đi hỏi chút chuyện.
Lời vừa dứt, hai cửa thang máy đồng loạt mở ra, bên này hai anh em Thiên gia đi vào, bên kia hai bóng áo đen bước ra. Mà hai người vừa đến, lại khiến cho tay súng bắn tỉa nổi tiếng lạnh lùng Nhật Hào bày ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top