Chap 24: Thánh ca máu
- Hát đi, mau hát đi.- Gã đàn ông ngồi bên dưới thánh đường, tay vung vẩy con dao găm cán bạc, đôi mắt u ám vô thần.
Phía trên kia, ca đoàn gồm những đứa bé gái đứng nép vào nhau, run lên cầm cập.
- Tao bảo chúng mày hát đi, không nghe thấy sao.- Gã đàn ông, với giọng nói vẫn trầm ổn, chiếc mũ rộng vành che khuất gương mặt đầy sẹo xấu xí.
Gã mặc áo choàng đen, ngồi dưới thánh đường như một con ác quỷ. Những đứa trẻ non nớt nép vào nhau, có đứa đã nức nở thành tiếng.
- Thưa ngài, có lẽ ngài nên quay lại vào lần sau, bọn trẻ cần thời gian để chuẩn bị.- Người đàn bà gương mặt khắc khổ, mặc váy dài đen chậm rãi nói.
Gã đàn ông liếc xéo bà ta, rồi hau háu nhìn đám trẻ con. Hắn ta rít qua kẽ răng
- Tao sẽ trở lại sau một tuần nữa.
Hắn đứng dậy, nhìn người đàn bà, ánh mắt của một con kềnh kềnh.
- Con điếm chỉ biết cầu nguyện, tao sẽ đạp đổ đức tin của mày.
Theo bước chân của hắn, tiếng kim loại vang lên lách cách. Bọn trẻ sợ hãi đến mức không thể di chuyển. Người đàn bà nhìn theo bóng lưng của con ác quỷ, bàn tay giấu dưới váy siết chặt chuỗi thánh giá.
Những ngày tiếp theo, bọn trẻ bị huấn luyện một cách nghiêm khắc. Tập luyện từ bình minh cho đến hoàng hôn. Người đàn bà nhịp roi trên tay, bà nhìn những gương mặt non nớt, làm tốt thì sao, kết cục sẽ thay đổi sao? Không, sẽ thay đổi, nhưng chỉ với bà thôi. Ai sẽ cứu bọn họ, không ai cả, thị trấn mục rữa đầy dòi bọ này, tìm đâu ra người sẽ giúp bọn họ. Nếu có, phải chăng cũng chỉ bước từ địa ngục này sang địa ngục khác. Không, bà không thể để chuyện này xảy ra.
Một tuần trôi qua. Một tuần ám ảnh và đầy nỗi sợ hãi, tuần của mồ hôi và máu. Những đứa trẻ ăn mặc đẹo đẽ, chúng vẫn không thể cười. Ai có thể vui vẻ trước ngày tận thế của mình cơ chứ.
Gã đàn ông vẫn ngồi ở vị trí cũ, tay vẫn mân mê con dao bạc. Lũ trẻ bắt đầu hát, run rẩy và yếu ớt, một âm thanh nhẹ nhàng của tự nhiên, hòa vang nơi thánh đường cũ nát. Gã đàn ông có vẻ hài lòng, hắn gật gù, nhe hàm răng vàng khè, lởm chởm. Bài thánh ca kết thúc, hắn đứng dậy vỗ tay, nói với người đàn bà- kẻ vẫn mặc bộ váy đen hệt như lần trước, hệt như áo tang:
- Hay lắm, tuyệt vời, bà đã làm rất tốt.
- Ngài quá lời, tôi chỉ làm theo bổn phận của mình.
Gã đàn ông phát ra những tiếng cười trầm đục. Hắn quét ánh mắt qua những đứa trẻ, sau đó chỉ đứa bé cuối hàng:
- Đem nó đi, công tước chắc chắn sẽ rất thích.
Tay người đàn bà run, bà nhẫn tâm sao, bà nỡ xuống tay sao? Một tay bà nuôi chúng lớn lên, bà không làm được. Gã đàn ông mất hứng, hắn gầm lên:
- Không nghe sao? Mau lên.
Người đàn bà vẫn đứng yên bất động. Gã quái dị mất kiên nhẫn, hắn xông lên, vác đứa bé trên vai, quay lưng bỏ đi. Người đàn bà chỉ chờ chỉ thế, nhanh như chớp, bà lấy con dao giấu trong váy, đâm liên tiếp vào gã đàn ông.
Máu tràn ra, nhưng gã đàn ông không hề hấn gì, hắn quẳng đứa bé trên vai xuống. Người đàn bà có vẻ đã dự liệu về việc này, ra hiệu cho bọn trẻ, bọn chúng lập tức trốn đi.
Gã đàn ông muốn đuổi theo, nhưng bị ngăn cản, hắn tức giận đẩy người đàn bà khốn khổ ra. Hắn tháo mũ xuống, để lộ gương mặt khiến người khiếp sợ...
_______________
Tất cả thành viên của tổ trọng án đều mang gương mặt ủ dột mệt mỏi. Một lần nữa họ lại nhắc đến cái tên mà nó từng là nỗi ám ảnh khảm trên từng hơi thở. Phi Hổ sứt một bên tai trái, trên ngực Vũ Lạc có một vết sẹo, dưới eo Lạc Anh có một vết phỏng, tất cả đều do con quái vật đó gây ra. Nhưng những vết thương đó chưa là gì đối với Ngô Hân, người đã suýt bị cưỡng hiếp khi thi hành nhiệm vụ.
- Khoảng thời gian đó từng rất kinh hoàng.- Vũ Phong lạnh nhạt mở miệng, nhưng giọng nói có chút run rẩy.
Anh không thể quên được hình ảnh mười hai đứa trẻ bị treo lên, cơ thể không còn nguyên vẹn, xung quanh là hàng chục quyển thánh ca, ở giữa là một người đàn bà tay nắm chặt thánh giá. Anh càng không quên được trước khi chĩa súng vào anh, con ác quỷ đã lộ ra bộ mặt gớm ghiếc. Hắn chỉ có một nửa cái đầu, phần sọ lồi lõm nhèn nhẹt chực tràn ra, cố định bằng mấy cây đinh sắt.
Ngô Hân nắm chặt cánh tay, nghiến răng ken két:
- Tại sao hắn ta chưa chết, mười hai phát súng, hơn ba mươi nhát dao, không có lý nào hắn chưa chết.
Vũ Lạc kéo tay cậu, nhẹ giọng dỗ dành:
- Đừng kích động, có lẽ đó chỉ là kẻ giả mạo, mượn danh Quái Vật Mũ Sắt để tác oai tác oái.
Ngô Hân không cho là vậy, đáy lòng liên tục dâng lên từng cỗ tức ngực, căm hận, ghê tởm, còn có...sợ hãi...
Dương Bách ngả đầu ép xuống cảm giác bất an trong lòng, không cần biết kẻ này là ai, nhưng hắn chắc chắn là một kẻ rất nguy hiểm. Sợ rằng trận đấu này sẽ lành ít dữ nhiều....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top