Chap 2: Trừ yêu sư
Men theo con đường mòn dưới chân núi, Dương Bách ngơ ngác tìm địa chỉ mà Dương Lâm đưa cùng lời nhắn:" Anh trai thân yêu, có vẻ pháp lực còn lại của bà không còn hữu dụng nữa. Đây là trước khi mất bà nhắn với em. Chỉ có điều, anh biết đấy, đường đi có vẻ hơi khó tìm nên... anh trai, chúc anh đi vui vẻ."
Dương Bách, thở dài, giờ cậu đã hiểu cái nụ cười không thể đểu hơn của em trai. Đây là cái nơi quái nào vậy, vừa xa, vừa khó tìm, vừa vắng vẻ. Ai có thể ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Dương Bách tức giận, ngửa mặt lên trời than vãn:
- Dương Bách tôi đã làm gì sai a! Sao lại hành hạ tôi đến mức này chứ!
Lê lết suốt nửa ngày cuối cùng cũng tìm thấy. Quang cảnh trước mặt làm cậu hoa cả mắt. Dương Bách đã chuẩn bị tinh thần để thấy mấy loại nhà cổ kính âm u, còn có mấy bà lên đồng như trong phim. Nhưng căn nhà trước mắt, đúng là cổ kính thật, nhưng mà, đây rõ ràng là một căn biệt thự theo kiến trúc phương tây kiểu cổ, còn bự hơn biệt thự bình thường gấp hai lần. Cổng lớn đồ sộ được phủ lớp sơn đen ánh bạc, phía bên trong là vườn cỏ xanh um. Dương Bách rụt rè nhấn chuông, ngay lập tức, cánh cổng mở ra, một bà lão cung kính nói:
-Chào mừng cậu, mời cậu đi theo tôi.
Dương Bách lơ ngơ đi theo, cảnh bên trong còn đẹp hơn ở ngoài. Xung quanh vườn là hàng rào hoa hồng, kiêu sa và lộng lẫy. Ở giữa là đài phun nước trong suốt như pha lê. Thấp thoáng còn ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng khiến cậu không khỏi cảm thán:
- Thơm quá!
Bà lão dẫn cậu đến nhà chính. Bước vào phòng khách, cậu càng thấy choáng váng. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, đồ trang trí không nhiều nhưng được bố trí bắt mắt. Trên những bậc trang trí còn được đính đá quý, xa hoa nhưng không làm khó chịu, lộng lẫy nhưng không chói mắt.
Cậu đảo mắt, thầm than thật quá đẹp, người giàu có khác. Cuối cùng điều làm cậu chú ý nhất là người đang ngồi trên bộ sofa trắng trang nhã. Anh mặt bộ tây trang đen, đôi giày da đen, từ đồng hồ đeo tay đén chiếc nhẫn cẩn đá quý cũng màu đen, hoàn toàn đối lập với bộ ghế. Gương mặt góc cạnh, hoàn mĩ như được điêu khắc. Nổi bật nhất là đôi mắt phượng hẹp dài màu xanh lá, lấp lánh tinh anh. Cậu bị đôi mắt đó làm thần hồn điên đảo, cứ nhìn chằm chằm anh. Anh ngồi bất động trên ghế
- Dì Hồng, chẳng phải tôi nói hôm nay không làm việc sao.- Giọng nói từ tính và trầm thấp vang lên.
- Nhưng thưa cậu, cậu đã nói câu này một tuần nay rồi, tôi nghĩ...
- Dì Hồng tiễn khách.- dì Hồng chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.
- Không được, anh biết tôi khó khăn lắm mới tìm được đến đây không, nói về là về sao.
- Tiễn khách.
- Này khoan đã.
- Tiễn khách- lần này giọng anh bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn.
- Này anh tưởng anh biết bắt ma bắt quỷ là hay sao, quá đáng, bắt tôi cực khổ lên đây rồi đuổi về là sao. Tôi không cam tâm.
- Không cam tâm là chuyện của cậu, tôi không ép cậu phải tới đây, là cậu tự mò đến, còn bây giờ, mời cậu về cho, dì Hồng, tiễn khách.
Chợt nhớ ra điều gì, cậu đột nhiên la to
- Khoan đã, tôi là có người giới thiệu tới.
- Ai?
- Là Song Hi bà bà. Anh cũng biết bà ấy phải không?
Đùa chứ bà cậu cũng rất có danh nha, mượn danh bà một chút để bảo vệ cái mạng nhỏ này, chắc bà không trách cậu đâu ha.
- Cậu là gì của Song Hi bà bà?- Anh quay đầu lại nhìn cậu.
- Tôi là cháu nội của bà ấy.
Anh từ từ tiến về phía cậu, đôi mắt hứng thú đánh giá mĩ thiếu niên trước mặt.
- Cậu tên là gì?
- A... Dương Bách, tên tôi là Dương Bách.- lần đầu tiên nhìn trực diện anh, đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức nhìn rất không thật khiến cậu có chút ngẩn người.
- Tôi là Vũ Phong, Thiên Vũ Phong, rất vui được gặp cậu.
Vũ Phong tiếp tục nhìn chằm chằm người đối diện, khiến Dương Bách có chút không tự nhiên.
- Xin lỗi, mặt tôi có dính gì sao?
- Không có, tôi chỉ đang nghĩ, người Song Hi bà bà hứa hôn cho tôi lại là một chàng trai, hơn nữa còn xinh đến như vậy. Cậu đến tìm tôi để làm gì, là đến nhắc chuyện hôn ước sao?
-A...- Dương Bách nhất thời không biết nói gì, cậu hoàn toàn hóa đá khi nghe đến hai chữ hôn ước. Trong đầu cậu bây giờ có hàng tá câu hỏi, anh là ai, tại sao bà lại hứa hôn cho cậu và anh trong khi hai người đều là con trai, quan trọng hơn, anh còn là một trừ yêu sư, liệu việc này có liên quan gì đến việc cậu luôn bị những thứ kinh dị đeo bám. Dương Bách cảm thấy hơi choáng, thể chất yếu ớt còn phải đi đường xa cùng với những đả kích từ nãy giớ, thân thể cậu bỗng nhiên đổ ập xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top