Chap 19: Liên hoàn án
Sau vụ việc nguy hiểm lần trước, Dương Lâm ở lại nhà của Vũ Phong, nhưng Hàn Vi một mực không chịu, cuối cùng một mình hắn quay về căn nhà kia, cũng bặt vô âm tín. Dương Lâm mặc dù lo lắng nhưng cũng không liên lạc được. Cậu chỉ nhớ trước khi đi, hắn nói với cậu:
- Bảo vệ tốt bản thân, anh rất nhanh sẽ quay lại.
Một ngày thứ sáu ẩm ướt, mùa mưa đến. Dương Bách nằm dài trên sofa, ngắm nhìn từng hạt nước đọng trên cửa sổ. Cậu bật cười, lúc cậu lần đầu tiên bước vào căn nhà này, thành phố cũng đang chìm trong màn mưa. Thời gian trôi thật nhanh.
- Em lại nghĩ vẩn vơ gì sao.- Vũ Phong dịu dàng ngồi xuống, sủng nịch vỗ đầu cậu.
- Không có, em đang nghĩ tối nay chúng ta ăn gì.
- Em là heo sao, em mới ăn bữa trưa đấy.
Dương Bách đổi tư thế, gối đầu trên đùi Vũ Phong, cười khúc khích.
Lúc này điện thoại Vũ Phong reo lên, người ở đầu dây bên kia là Vũ Lạc
Cúp máy, Vũ Phong thở dài:
- Lại sắp có việc làm rồi.
Dương Bách ngồi dậy, nhìn trời:
- Lại có án mạng sao?
Trời mưa, nước sẽ xóa trôi dấu vết, quả thật là thời điểm thích hợp để gây án.
Hiện trường vụ án nằm ở cửa sau một nhà xưởng bỏ hoang. Vũ Phong bước qua dải hoàng tuyến, nhíu mày. Nạn nhân là người nước ngoài, nam khoảng ba mươi tuổi. Thi thể có nhiều vết thương, đặt biệt là ở vai có một vết chém sâu lộ cả xương, nhưng nhìn không ra là hung khí nào gây ra. Cơ thể nạn nhân bị dựng đứng bằng một cái cọc lớn, đâm xuyên từ hậu môn đến đỉnh đầu, một đầu cọc đóng chặt xuống mặt đất. Gương mặt nạn nhân bê bết máu, một bên đầu nát bét, sống mũi cũng lệch qua một bên, ở vị trí đáng lẽ là dành cho đôi mắt, chỉ còn lại một cái hốc sâu hoắm, trống rỗng, máu vẫn không ngừng chảy ra. Cửa sau nhà xưởng có mái che lớn, trên tường, cửa sắt và cửa sổ đều bê bết máu, trông không khác gì phim kinh dị.
- Đây không phải hiện trường đầu tiên.- Ngô Hân khẳng định.
Tại sao có thể khẳng định như vậy. Vì từ chỗ thi thể, có một vết máu kéo dài, nhưng bị nước xóa mất một phần, không biết kéo đến đâu.
Dương Bách có phần không nhìn nổi, hiện trường có chút dữ dội.
- Khi bị đưa đến đây, nạn nhân vẫn chưa chết, ở đây có vết máu loang lổ, là do khi vùng vẫy tạo thành.
- Minh Thiên ôm hộp dụng cụ, chuẩn bị tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể vừa được gỡ xuống.
- Dạo gần đây sát nhân toàn loại biến thái này sao.- Lạc Quân tấm tắt.
Phi Hổ cũng đến bên chỗ cái cọc, quan sát phía dưới:
- Có đất vụn, vết đóng rất chắc, xung quanh đây có vài vết nứt nhỏ, là trực tiếp đóng thẳng xuống, hơn nữa là đóng khi đã có thi thể.
Tổ giám định phát hiện trên cọc gỗ có hai dấu tay lớn, theo như kích thước có thể là nam, cao trên 1m8, hơn nữa còn rất khỏe. Cọc gỗ được đưa đi, mọi người hốt hoảng nhìn cái lỗ trên mặt đất, lão Lý khoa giám định- năm nay đã gần sáu mươi, là một người rất có uy tín trong ngành- lấy thước ra đo, sau đó há mồm, hố này sâu 50cm.
Lại nhìn đến dấu tay trên cây cột, sau đó kinh ngạc thốt lên:
- Đóng bằng tay.
Hai người Vinh Hải và Minh Triết đang hóng chuyện, lập tức thốt lên:
- Không phải người a.
Ngô Hân tiến đến xem xét cái hố, sau đó mỉm cười:
- Chưa tổ trọng án nào gặp nhiều sát nhân biến thái như chúng ta nha. Phải kiến nghị cục trưởng thành lập một tổ điều tra đặc biệt thôi.
Vũ Lạc nhìn trời, mà mấy kẻ xung quanh đã nhìn Ngô Hân với ánh mắt đồng tình và hứng thú.
- Tại sao mấy người không muốn giống người bình thường chứ, còn muốn lập tổ mới.- Vũ Lạc nhịn không được hỏi.
- Chúng ta từ đầu đã đụng phải mấy vụ không bình thường.- Cả bọn đồng thanh.
Vũ Lạc quay sang Vũ Phong, thấy hắn cười cười, ra vẻ bất lực. Vũ Lạc không thể nói chuyện với mấy con người này được, đành lái sang chuyện khác:
- Ai là người phát hiện ra nạn nhân?
- Là một nhóm học sinh, bọn họ kéo đến đánh nhau, sau đó phát hiện ra cái xác, hiện một đám đã bị giải về cảnh cục, vẫn chưa được bão lãnh. Tuổi trẻ bây giờ thiệt là.- Ngô Hân nói xong, quay sang véo má Dương Bách- Vẫn là Dương Bách của chúng ta đáng yêu nhất.
Vũ Phong cầm trên tay một cái ví, trong đó có rất nhiều tiền mặt, còn có giấy tờ tùy thân. Người chết là Louis Trần- Người Mỹ gốc Hoa, năm nay ba mươi tư, là một doanh nhân, đã sống ở thành phố này mười năm.
Thu thập hiện trường xong xuôi, mọi người lập tức quay về cảnh cục. Chưa ngồi ấm mông cả bọn lại nhận được điện thoại báo án. Hiện trường vẫn bê bết máu, nhưng người chết không bị đóng vào cọc mà bị treo lên, mắt cũng bị móc mất. Người chết là nữ, người Nhật, tên là Machiko Takahashi.
- Cô gái này chẳng may mắn chút nào!- Dương Bách cảm thán (Machiko có nghĩa là người may mắn)
Sau đó lại có hai người báo án. Nạn nhân một người bị ghim vào tường, một người bị bỏ vào bao tải, chị lộ ra cái đầu. Nam người Pháp, tên là Aimé Robert, nữ người Hàn, tên Kim Eun Jae. Cả hai đều bị lấy mất nhãn cầu. Sau đó, xét về tính chất liên quan, hồ sơ vụ án của Alice Wilniton cũng được bàn giao lại cho tổ trọng án. Trong văn phòng, mọi người nhìn nhau, lại một vụ án mạng liên hoàn.
____________________________________
Ai da, hôm nay wattpad bị cái gì vậy ta, truyện của au liên tục bị lỗi, lẽ nào là do ăn ở sao.
Bạn nào không xem được hình, không đọc được nội dung, không nghe được nhạc thì comment cho au biết nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top