Chap 16: Mắt chết

- Hàn Vi, nhà hết trứng rồi, cả cà chua nữa.- Trong nhà bếp, thiếu niên thò đầu vào tủ lạnh rồi nói vọng ra.

- Vậy ngày mai chúng ta cùng đi siêu thị đi.-  Hàn Vi đang rửa bát trả lời.

- Ừm, mai tan học anh sang đón em nha.- Thiếu niên vui vẻ cầm ly sữa mát lạnh tung tăng đi ra ngoài.

Hôm sau Hàn Vi đến đón Dương Lâm như đã hứa. Hai người đến siêu thị gần nhà.

- Em lấy cà chua bi nhé. Trứng thì ở quầy bên kia, mua cả đồ ăn vặt nữa.

- Được thôi, chúng ta qua hàng trứng trước.

- Ahhhhhh!!!!

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên.
Một cô gái mái tóc vàng óng, là người nước ngoài, đang run lẩy bẩy chỉ vào quầy sữa.

- Thưa cô, có chuyện gì.- Bảo vệ và nhân viên siêu thị chạy ngay đến

- Trong đó...trong đó...có....có...một c...con mắt- Cô gái run rẩy trả lời.

Một nhân viên tiến đến kiểm tra

- Thưa cô, đâu có gì.

- Có...có mà. Lúc nãy khi tôi lấy hộp sữa ra, sau quầy có một con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm tôi.- Cô gái nói giọng lơ lớ nhưng khá rõ ràng.

Lúc này một cô gái ngoại quốc khác xuất hiện:

- Sorry, chị tôi làm việc quá mức thôi.- Sau đó quay sang cô gái kia- Let's go home, you need to take a rest.

Khi hai người quay đi, còn nghe cô em nói nhỏ với cô chị:

- I've booked tickets, we will go back to UK next week. It cannot hurt you anymore.

Dương Lâm nhìn Hàn Vi, mắt đỏ?
Nhưng chỉ một lát sau, hai người đã được trải nghiệm cảm giác của cô gái kia.

Khi Dương Lâm đang vui vẻ chọn chocolate thì nhìn thấy một hộp kitkat trà xanh thần thánh duy nhất ngay trước mắt. Thế là cậu nhóc nhanh chóng lấy cái hộp. Khi hộp kitkat vừa được lấy ra, trước mắt Dương Lâm là một con mắt đỏ rực, một con mắt hận thù và bi phẫn. Cậu ngay lập tức gọi Hàn Vi và lấy điện thoại soi vào trong.

Ánh đèn lờ mờ của điện thoại bỗng sáng lên bất thường, chóe một cái rồi biến mất, con mắt từ đó cũng mất theo.

- Đây là cái gì.- Hàn Vi xem xét quầy hàng một lần nữa, hỏi Dương Lâm.

- Em không chắc, nhưng nó rất giống với yêu nhãn.

- Yêu nhãn?

- Không có gì, về nhà em sẽ giải thích sau. Điều quan trọng bây giờ là mua đồ đã.

Đêm dần buông xuống, Hàn Vi và Dương Lâm vừa ăn tối xong, cùng mở tivi xem thời sự.

" Tin trực tiếp từ hiện trường. Ngày hôm nay vào lúc 6h30', cảnh sát phát hiện một cô gái chết tại nhà riêng. Nạn nhân được xác định tên là Alice Wilniton, người Mỹ, hiện đang dạy ngoại ngữ tại một trung tâm anh ngữ. Nạn nhân được phát hiện chết do mất quá nhiều máu, nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra làm rõ. Theo lời khai..."

Hàn Vi tắt tivi.

- Là cô gái hôm nay chúng ta gặp.

- Không trùng hợp như vậy chứ.- Dương Lâm vừa gọt táo vừa cảm thán. Màu đỏ của vỏ táo làm cậu có chút ám ảnh.

Những ngày sau diễn ra rất bình thường, cho đến ngày thứ hai tuần sau.

Dương Lâm đến trường như thường lệ, tiện thể ghé qua tủ đồ gôm đống thư tình mà mấy nữ sinh trong trường viết cho cậu. Dương Lâm có thói quen mỗi ngày sẽ đọc vài lá thư, nếu hợp lý thì sẽ hồi âm. Có lẽ vì vậy mà cậu được gán mác "mỹ nam thân thiện".

Cửa tủ vừa mở, một cơn bão thư ùa ra, Dương Lâm vui vẻ nhặt chúng lên, tầm mắt xẹt qua thứ gì đo đỏ trong tủ, nhưng cậu không để tâm lắm. Trong mớ thư có một lá màu đen sẫm.

- Thời này làm gì có ai viết thư tình màu đen nhỉ?

Dương Lâm tò mò mở lá thư, một dòng chữ đỏ ngay ngắn nằm giữa trang giấy: Please help me!

Kể từ ngày hôm đó lá thư này liên tục gửi cho cậu khiến Dương Lâm có chút hoang mang.

- Chắc ai đó đang quấy phá thôi.

- Không đâu, em cảm thấy có người đang thực sự cần em giúp.

- Thế tại sao không đề tên người gửi.

- Em không biết, nhưng lỡ thật sự có người cần giúp.

Hàn Vi chưa bao giờ muốn Dương Lâm dính vào nhưng rắc rối này, hắn lái sang chuyện khác.

- Chuyện yêu nhãn lần trước em nói là sao vậy.

- A, chuyện này chắc là không liên quan đến cái đó đâu.

- Nhưng anh muốn biết.

- Được rồi, nghe đây. Yêu nhãn là một loài yêu quái có mặt từ rất lâu đời. Chúng có đôi mắt to và đỏ, cũng rất tò mò. Nhưng bọn chúng rất nhút nhát, không dám để người khác thấy mình, do vậy chúng thường nấp vào chỗ tối, chỉ chưa ra con mắt để nhìn xung quanh. Loài yêu này rất hiền lành, thường hay tập trung thành tộc trên núi.

Cùng lúc đó, tại nơi tăm tối âm u, một người đàn ông mặc vest đen nhàn nhã ngồi trên sofa cũng đen nốt.

- Chuẩn bị tốt?

- Vâng, rất tốt.

- Vậy thì, tấn công đi.

Căn phòng u ám tăm tối, ánh sáng yếu ớt chiếu vào, hắt lên nụ cười quỷ mị của người trong phòng.
             _______________________
Thông báo: Sau 20 chương sẽ một ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top