Chương 5
Sau khi cất đôi bông tai xong, Tống Lưu Hạ nghe được tiếng gõ cửa ở ngoài khiến nàng chợt giật mình nhưng rất nhanh cảm xúc đã khôi phục như cũ. Vì vậy nàng bước ra định mở cửa thì thấy Tô Khải bước vào phòng cùng với một nữ nô tỳ.
"Đây là Thiên Di, từ nay về sau nàng ta sẽ đi theo ngươi. Trông bề ngoài thì có thể thấy Thiên Di là một nô tỳ rất bình thường nhưng võ công và thân thủ của nàng ta rất tốt, sau này có thể bảo vệ và giúp ích cho ngươi".
"Nhưng ta không cần người khác bảo vệ!"
"Tuỳ ngươi. Nhưng dù ngươi có muốn hay không thì Thiên Di cũng phải đi theo ngươi".
"Hừ! Được, ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi."
Tại hoàng cung, Hoàng Thượng đang lên triều với các đại thần khác...
"Bây giờ vấn đề ruộng đồng cứ giải quyết như vậy đi"
"Hoàng Thượng anh minh"
"Thưa Hoàng Thượng, vậy còn chuyện gia tộc của Tướng Quân bị sát hại thì sao?" Binh Bộ Thượng Thư vừa dứt câu thì trong triều vang lên những tiếng xì xầm, xôn xao. Hoàng Thượng cau mày, tức giận đập mạnh tay lên bàn, hô lên: "Im lặng!"
"Các ái khanh hiện tại có phương pháp gì giải quyết chuyện này hay không? Tả Tướng ngươi có ý kiến gì không?"
"Tâu Hoàng Thượng, thần nghĩ là trước tiên chúng ta nên áp chế dư luận, đừng để Tướng Quân biết, biên cương hiện tại rất hỗn loạn, nếu để hắn biết thì hắn sẽ nhiễu loạn việc trấn thủ biên cương, hoặc nổi loạn phản lại tổ quốc."
"Được! Cứ nghe theo ý khanh. Nếu đã không còn việc gì thì bãi triều."
Về tới thư phòng, Hoàng Thượng hỏi thái giám bên cạnh:"Dạ Vương đang làm gì?"
"Thưa Hoàng Thượng, theo như thần biết thì ngài ấy đang tản bộ ngoài kinh thành."
"Tản bộ? Hắn bây giờ còn có tâm trí làm việc này sao?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài kinh thành, Thiên Tử Dạ đang dạo chơi tự do tự tại bên những góc phố nhộn nhịp.
"Hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi nhỉ Hạo Nhiên?" Thiên Tử Dạ vui vẻ hỏi cận vệ thân cận kế bên mình.
"Vâng, thưa Hoàng Tử."
"Suỵt! Ngươi muốn người khác phát hiện thân phận của ta à? Hiện tại ta không phải là nhị hoàng tử của Thiên Nguyệt Quốc nữa mà là Dương Vũ công tử, hiểu chưa?"
"Thuộc hạ đã rõ thưa Hoàng...à không công tử."
"Ha Ha, ngươi hiểu là tốt rồi. Hôm nay cứ tự do dạo phố đi, không cần phải cứ mặt mày nghiêm túc làm gì. Trút bỏ mọi phiền muộn thì đi chơi mới vui được!"
"Nhưng thưa công tử...còn Hoàng Thượng thì sao?"
"Lão già đó ngươi lo làm gì. Rốt cuộc ngươi có phải là thuộc hạ của ta hay không?"
"Nhưng..." Hạo Nhiên lo lắng không biết làm thế nào cho phải. Người chủ tử này hắn từ nhỏ đã đi theo vì vậy tính cách của người này không phải là hắn không biết rõ. Thiên Tử Dạ a - hắn từ bé đã là một người lạc quan, không biết sợ trời, sợ đất là gì. Không những vậy còn là một người rất thích đùa cợt người khác. Nhìn bề ngoài có thể là một người lương thiện, hài hước và chu đáo hết mực với người mà hắn yêu thương nhưng bên trong lại là biển sâu thăm thẳm, không tài nào có thể biết trước được giông bão có thể ập tới bất cứ lúc nào. Đến hắn còn không biết trước được trong lòng vị chủ tử này nghĩ gì.
"Không nhưng nhị gì cả! Nghe lời ta, đi chơi một ngày cho đã rồi tính. Ta mới biết được một tửu lâu rất nổi tiếng trong trấn này, hay là bây giờ chúng ta đi đến đó đi! Xuất phát thôi!"
Hắn hết cách rồi, đành phải để mặc mọi thứ mà ngoan ngoãn nghe theo thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thiên Di, ở ngoài kinh thành có nơi nào có thể ăn ngon một chút không? Món ăn không cần phải quá cầu kì nhưng cũng phải có hương vị đặc trưng riêng, có thể để lại ấn tượng mạnh một chút mới tốt." Nguyên chủ của cơ thể này dù sao cũng là tiểu thư đài cát nên hầu như không ra ngoài. Vì vậy muốn hiểu biết về thế giới này hơn thì phải tranh thủ thời gian ra ngoài tìm hiểu. Nhưng ở thời không hiện tại này, tốt nhất ra ngoài vẫn nên cải nam trang, như vậy mới thoải mái mà còn không bị người khác để ý.
"Ở đây nếu nói về món ăn ngon mỹ vị tinh khiết không quá dầu mỡ thì có thể kể đến tửu lâu Ánh Nguyệt. Nơi này tất cả người trong giới công tử tiểu thư nhà giàu đều biết. Không những vậy còn là nơi tụ họp của các nhân vật trong giới giang hồ."
"Được, vậy chúng ta đến đó đi."
"Vâng, thưa công tử."
Đang đi được nửa đường, bỗng Tống Lưu Hạ phát hiện ra thứ gì đó ở trên mặt đất. Nàng cúi xuống nhặt lên thì mới nhận ra đây là một cây trâm cài đầu. Tuy bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng điều khiến Lưu Hạ chú ý đến chính là chất liệu làm nên chiếc trâm cài này. Cây trâm được làm bằng lam sắc thạch (Larimar) - một trong những loại đá màu xanh hiếm có được tìm thấy tại vùng biển Caribe. Ban đầu người ta gọi đơn thuần với cái tên "đá xanh" và coi đó là viên đá đến từ biển. Nhưng theo như nàng được biết, loại đá này chỉ xuất hiện duy nhất tại Bahamas, cộng hòa Dominica thì làm sao nó thể xuất hiện ở nơi này, kì lạ hơn nữa nếu như nàng không lầm thì đây chính là Trung Hoa của hàng vạn năm trước. Không, cũng có thể không phải. Thế giới này còn có quá nhiều thứ mà nàng không thể hiểu được vì vậy điều này vẫn chưa chắc chắn.
Quá tập trung suy nghĩ, Tống Lưu Hạ quên đi mục đích chính của mình. Thấy nàng cứ nhìn cây trâm một cách thất thần như vậy, Thiên Di khó hiểu không nhịn được mà nhắc nhở nàng.
"Công tử, cây trâm này có gì đặc biệt sao?"
"Không, không có gì đâu. Chúng ta nên đi tiếp thôi." Tống Lưu Hạ chợt sực tỉnh sau những dòng suy nghĩ, nàng nhanh chóng cất cây trâm cài vào tay áo rồi đứng dậy. Chuyện này nàng sẽ dành thời gian suy nghĩ sau, trước mắt cứ đi ăn đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top