Chương 4
Ám Dạ các, là tổ chức tình báo nổi tiếng nhất trong giới giang hồ, không chính cũng không tà, tất cả mọi người ở đó cho dù là nô tì cũng có võ công thâm hậu, nhưng tổ chức này không nhúng tay vào bất cứ cuộc tranh đấu nào dù lớn hay nhỏ, cũng chẳng một ai biết căn cứ thật sự của nó nằm ở đâu, là nơi đáng sợ nhất nhưng cũng uy tín nhất. Vị các chủ ở đó – Tô Khải là một lão quái vật có thâm niên lâu năm, tâm cơ thâm trầm, luận về võ công không có mấy người có thể đấu lại lão, còn về khinh công thì lão chính là thiên hạ vô địch, đồng thời lão còn là một cao thủ y thuật và độc dược.
Lúc này đây Tô Khải đang uống trà trong một tửu lâu nhỏ, thì nhìn thấy một khất cái đang lảo đảo đi trên đường khiến cho lão trợn tròn mắt, trên khuôn mặt già nua xuất hiện vẻ ngạc nhiên hiếm có. Nữ tử này có một thân căn cốt tuyệt hảo, nếu được huấn luyện kĩ càng chắc chắn sẽ trở thành một thân cao thủ, hơn hết nữa lão nhìn thấy đôi mắt nàng ánh lên vẻ trong suốt kiên cường chứ không thấp hèn như những tên khất cái khác.
Thế là Tô Khải đã đưa ra một quyết định táo bạo, lão thay một thân trường bào ra và mặc bộ đồ rách rưới mà lão nhặt được ở căn nhà gần đó, làm cho chân tay lắm lem bùn đất rồi bám theo nàng lên núi. Có vẻ như nha đầu này có hiểu biết về y thuật, lão nhìn thấy nàng hái những dược liệu kia rồi đi kiếm thức ăn. Vì muốn hiểu rõ hơn về nàng nên Tô Khải quyết định tiếp cận nàng.
Nàng là một người rất tốt, nhưng lão luôn cảm thấy một sự xa cách ở nàng. Nàng có thể sẽ trở thành người hào hiệp chính nghĩa hay cũng có thể là người lạnh lùng vô tâm. Nhưng đó chỉ là suy tính của lão, nàng vẫn còn có thể thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.
Tối hôm đó, khi nha đầu đó đang ngủ. Tô Khải lặng lẽ bắt mạch nơi cổ tay của nàng, quả là lão không sai, nàng rất thích hợp để học võ công, thậm chí căn cốt của nàng còn hơn cả lão mong đợi, nếu chăm chỉ thì nàng nhất định sẽ học rất nhanh, mà nàng hình như còn biết y thuật như vậy chắc có lẽ dạy độc thuật cho nàng cũng không quá khó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ngươi hãy trở thành đồ đệ của ta"
"Ngươi có thể làm được gì mà đòi làm sư phụ của ta?" Tống Lưu Hạ khá ngạc nhiên. Từ đầu nàng đã cảm thấy có điều kỳ lạ ở lão nhân này, xuất hiện trong rừng rậm và còn là chủ của con sói trắng kia nữa.
Tô Khải thấy nàng nhướng mày ngạc nhiên liền đứng lên, thoắt ẩn thoắt hiện đã thấy lão đứng trên cành cây cao rồi nháy mắt đã xuất hiện ở gốc cây. Sau đó, nàng thấy lão vung nấm đấm vào thân cây, nhìn cú đấm tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức thân cây liền bị xẻ đôi ngã trên mặt đất. Không những thế, nàng chỉ kịp nhìn thấy lão vung nhẹ cánh tay thì cây cổ thụ to lớn trước mắt liền héo tàn, hóa thành tro bụi.
"Thế nào? Nha đầu ngươi đã chịu đi theo ta chưa?"
"Nếu ông đã tài giỏi như vậy tại sao lại không tìm người khác làm đồ đệ mà chọn ta? Ông thậm chí còn không biết ta là ai."
Tô Khải chỉ mỉm cười và trả lời:
"Ta biết. Ngươi chính là Tống Lưu Hạ, trưởng nữ của Tống gia, nữ nhi của tướng quân. Chuyện gia đình ngươi bị sát hại đã lan truyền khắp kinh thành. Trong này chắc chắn có ẩn khúc. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao?"
Lưu Hạ nghe vậy thì trong cơ thể bất chợt dâng lên một cỗ hận ý của chủ nhân cơ thể trước đây, mấy ngày nay nàng đã suýt quên mất chuyện này. Vì đã hứa sẽ trả thù với Lưu Hạ trước kia nên nàng quyết định:
"Được, ta đồng ý nhưng ta không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau cuộc trò chuyện đó, nàng đi theo lão ta vào sâu trong rừng qua những con đường rậm rạp cây xanh, ngoằn ngoèo, rắc rối. Cuối cùng nàng thấy được một tòa tháp cao và to lớn có khoảng mười tầng, ở bốn góc xung quanh nó là những tòa tháp nhỏ hơn.
Tô Khải đưa nàng đến tầng thứ bảy của tòa tháp chính. Tống Lưu Hạ bước vào một căn phòng rộng lớn, nơi đây có đầy đủ tiện nghi. Rồi nàng thấy ba nữ nô tỳ bước vào, một người đem bộ quần áo để trên giường, hai người còn lại kéo tấm màn che, đặt xô nước nóng bên trong, sau đó đi ra ngoài.
Nàng tắm xong và mặc y phục. Bước tới bên gương lau tóc thì bất chợt nàng nhận ra đôi bông tai màu tím chạm khắc các hình thù, hoa văn cổ đại có vẻ vô cùng đặc biệt, hình một con chim phượng hoàng bay lên trời ngậm quả đào tiên. Nàng vươn tay lên sờ thử chiếc bông tai, ngắm chúng một lúc rồi nhớ lại.
Khi Tống Lưu Hạ còn nhỏ khoảng 8,9 tuổi, vào một buổi chiều lúc phụ thân nàng mới chinh chiến về thì tặng cho nàng đôi bông tai này, ông nói những điều mơ hồ kỳ lạ mà khi xưa nàng không hiểu hết được và bây giờ nàng cũng không nhớ rõ. Hình như cơ thể này rất thích đôi bông tai, nàng tháo đôi bông tai xuống và để vào một chiếc hộp trên bàn rồi cất trong tủ. Nàng chỉ sợ nếu như tiếp tục đeo chúng thì nàng sẽ bị phát hiện thân phận, gia tộc nàng vừa mới bị ám sát, lỡ như bị phát hiện còn sống thì chắc chắn kẻ đó sẽ không tha cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top