Chương 3

Không ngờ rằng sau khi đã ăn nửa con thỏ, lão nhân này còn có thể giải quyết cùng một lúc ba con cá rất nhanh gọn. Tống Lưu Hạ bắt đầu nghĩ không biết cái bụng của lão già này còn có thể chứa nổi cái gì đây. Đang suy nghĩ vu vơ, bất chợt nàng thấy lão ta đã ăn xong và bắt đầu dọn dẹp. Nàng tưởng rằng sau khi lão nhân gia này ăn no thì nàng có thể tống cổ gánh nặng này rồi! Chưa vui mừng được bao lâu thì nàng nhận ra, ông lão này đã bắt đầu ngủ từ lúc nào.

Thôi xong! Nếu cứ thế này thì ta sẽ bị biến thành vú nuôi trông trẻ, à không, trông lão mất! Cũng chỉ tại cái lão già này! Da mặt của ngươi phải đánh bao nhiêu lớp phấn mới có thể dày được như thế này hả? Vừa nghĩ nàng vừa tức giận nhéo má của lão nhân đang ngủ kia.

Ta mặc kệ ngươi, cho ngươi nằm chết rét ở đây luôn đi! Tuy trong bụng thầm mắng như vậy nhưng nàng không thể để mặc ông lão đó được. Tiết trời xế chiều trên núi rất lạnh, nếu cứ mặc kệ một ông lão đang già yếu thế này một mình thì nàng không làm được. Tống Lưu Hạ bèn bất đắc dĩ cởi ngoại y của mình đắp lên người lão ta rồi đi ngủ.

Tối đó, Lưu Hạ mơ thấy nàng đang ở trong phòng khách quen thuộc còn bản thân nàng đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái và xem tivi. Màn hình tivi đang chiếu cảnh Tôn Ngộ Không bị núi Ngũ Hành Sơn đè nặng cả ngàn năm. Cảnh tượng ấy khiến nàng cảm thấy thật tội nghiệp cho nó, nếu nàng cũng bị một ngọn núi đè như vậy thì nàng chắc chắn sẽ tìm kẻ gây ra chuyện này để tính sổ. Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên, nàng cảm thấy khó thở, cả thân thể như phải chịu sức nặng ngàn cân. Chẳng lẽ nàng đã biến thành Tôn Ngộ Không?!

Tống Lưu Hạ choàng tỉnh. Trước mắt nàng là cái chân to hôi và dơ bẩn. "Ai cho ngươi gác chân lên người ta hả?" Vừa mắng nàng vừa đứng dậy phủi quần áo. Tiếng hét của nàng khiến cho lão nhân kia đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. Lão ngơ ngác nhìn nàng không hiểu chuyện gì với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội càng làm cho nàng thêm căm tức.

[*Tác giả Thanh Băng*: "Tỷ tỷ à, muội muội đưa cho tỷ cái dép để quăng vô mặt ổng nè"(^3^)-o]

"Ngươi làm gì mà la hét lớn tiếng vậy?" Lão ta ngáp ngắn ngáp dài hỏi, đôi mắt còn lim dim ngủ. "Ngươi còn hỏi? Ai cho ngươi được quyền gác cái chân bẩn thỉu của ngươi lên người ta?" Thấy phản ứng của lão, nàng càng tức giận hơn.

"Chỉ như vậy mà ngươi phản ứng thái quá thế à? Nếu ngươi không thích thì ta sẽ tìm thứ khác để gác chân" Nói rồi, lão huýt sáo. Từ trong rừng cây xuất hiện một con sói có bộ lông trắng như tuyết cùng với đôi mắt vàng sắc sảo đang bước tới. Bầu trời lúc nãy vẫn còn tối đen như mực, nhưng từ khi con sói này xuất hiện thì không gian xung quanh nàng lại như sáng lên.

"Gối ôm của ta ↖(^▽^)↗" Sau khi con sói lại gần, lão lao vào ôm nó còn cạ người vào bộ lông xù xù, êm ái của nó.

Thấy nàng nhìn chằm chằm con sói, lão vênh mặt lên, dương dương tự đắc nói:"Thế nào? Ngươi thích lắm phải không? Nếu muốn thì ngươi có thể sờ bộ lông của nó."

"Hứ! Ta không thèm, ta còn biết nhiều con vật dẽ thương hơn nhiều. Như con chim cánh cụt đáng yêu ở Bắc Cực hay mấy chú chó Husky, Alaska......"

Nghe lời nàng nói, con sói đang nằm trong vòng tay của ông lão tỏ vẻ khinh thường "( ̄︿ ̄)" Nó không tin là có con vật nào đẹp hơn nó.

"Mà từ đâu ông có được nó?" Sau khi vui đùa đủ, nàng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Dù sao thì chuyện này cũng rất bất thường, làm sao mà một lão già không chốn dung thân lại có con sói tuyệt đẹp như vậy? Hơn hết nữa, bây giờ là mùa hạ thì làm sao mà nó có bộ lông trắng như tuyết?"

"Nếu ngươi muốn biết thì ngươi hãy trở thành đồ đệ của ta" Ông lão tươi cười nói. Lời nói của ông làm nàng ngạc nhiên "Ngươi có thể làm được gì mà đòi làm sư phụ của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top