Chương 2
Trong kinh thành, dòng người qua lại nhộn nhịp, các nơi buôn bán hô hào mời khách mua hàng. Đã 3 ngày nàng không được ăn gì rồi. Tống Lưu Hạ lang thang trên phố với cái bụng rỗng tuếch bỗng nhiên ngửi thấy một hương thơm. Mùi hương xuất phát từ gian hàng bán màn thầu ở ngay cạnh nàng. Những chiếc màn thầu trắng trắng tròn tròn với vỏ bánh mịn và xốp, từng chiếc tỏa lên một hương thơm không thể cưỡng lại.
"Rột rột ~~~" Cảm giác đói bụng càng tăng thêm sức hấp dẫn của chúng. Bỗng nhiên, một chiếc màn thầu được ném vào người nàng, Tống Lưu Hạ vội vàng chộp lấy chiếc bánh còn nóng hôi hổi.
"Cút đi! Đứa khất cái như ngươi đừng có lảng vảng phá hư sinh ý làm ăn của người khác!!!" Giọng nói ác ý của chủ tiệm vang lên.
Tống Lưu Hạ không quan tâm, bỏ ngoài tai những lời nói đó. Dù sao bộ dạng hiện tại của nàng cũng khiến người khác dễ hiểu lầm, quần áo thì rách rưới, còn cả người thì bám đầy bụi đất. Nhưng nàng không để ý mọi người nghĩ thế nào về nàng, chỉ cần có thứ bỏ bụng là được. Vừa cắn từng miếng màn thầu nàng vừa suy nghĩ làm cách nào để kiếm tiền. Nếu cứ tiếp tục sống như bây giờ, thì cũng có ngày chết vì đói.
Đầu tiên nàng cần phải có việc làm để kiếm sống. Kiếp trước, mỗi khi làm xong nhiệm vụ nàng đều dành chút thời gian học y thuật. Nếu vậy, nàng có thể vận dụng những kiến thức này để kiếm tiền.
Vừa nghĩ nàng vừa bước về phía ngọn núi ở gần đó để kiếm chút dược liệu. Ở đây chỉ có những dược liệu thường thấy dùng để chữa những bệnh thông thường như sốt, cảm,... Nhưng sở dĩ nàng chọn ngọn núi này là vì nơi đây gần kinh thành và không có thú dữ. Nàng cứ mải miết tìm dược liệu cho tới khoảng giờ Tỵ thì bắt đầu cảm thấy đói.
Vì vậy nàng bắt đầu vào rừng tìm kiếm thức ăn. May mắn thay ở thời không này hiện đang là mùa hạ nên có rất nhiều trái cây chín ngọt. Ở gần chỗ nàng đứng có một cây táo với một cành cây rũ xuống, trên đó là những trái táo đỏ mọng, thế là nàng nhón chân lên và bắt đầu hái chúng.
Đang hái những quả táo trên cành cây thì bất chợt, Tống Lưu Hạ thấy một con thỏ nâu đang đứng ở bụi cây phía sau cây táo. Mắt nàng chợt lóe lên và nghĩ: Thịt! Không có thức ăn nào có thể ngon hơn thịt được! Rồi nàng ném những quả táo đang cầm trên tay xuống đất và nhào đến con thỏ. Vật lộn được một hồi khiến quần áo và tóc Tống Lưu Hạ trở nên xộc xệch và bù xù hơn. Nhưng rốt cuộc thì nàng cũng tóm được con thỏ trên tay và cười hả hê:
- Ha hả, ta đã bắt được ngươi rồi! Giờ thì đem ngươi đi nướng thôi!
Sau khi bắt được, nàng giết chết, sơ chế rồi đem con thỏ đi nướng. Miếng thịt thỏ dần chuyển sang màu vàng, bao bọc xung quanh là lớp mỡ bóng loáng đang chảy từng giọt từng giọt, nàng bắt đầu ngửi được mùi hương thơm lừng từ chỗ thịt thỏ lan tỏa ra khắp nơi.
"A! Là thịt thỏ nướng! Ngươi hãy mau đưa cho ta!" Không biết từ lúc nào lại xuất hiện một lão nhân đầu tóc bạc trắng, mặc bộ y phục rách rưới đang nhìn miếng thịt thỏ của nàng bằng ánh mắt thèm thuồng như bị chết đói đã mấy ngày.
"Ngươi là cái gì mà giành thịt của ta?" Nàng cầm đùi thỏ lên chuẩn bị ăn, nhưng khi nhìn lên lại thấy lão nhân gia ấy đang nhìn thịt thỏ và chảy nước dãi. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác đồng tình, dù sao nàng cũng hiểu được đói bụng là như thế nào. Thế là nàng ném một cái chân thỏ cho lão ăn. Lão nhai nhồm nhoàm và luôn miệng khen ngon. Thấy thế Tống Lưu Hạ vừa tính ăn một miếng thì nàng lại nghe: "Mau cho ta ăn thêm nữa!"
Cái lão nhân gia ham ăn này! Đã ăn nhờ của người khác mà còn xin nhiều. Vừa tính ngẩng đầu lên mắng thì lại thấy vẻ mặt thèm ăn của lão thì nàng đành căm phẫn ném một nửa con thỏ nướng cho lão. Dù sao thì nàng cũng đủ no với nửa con còn lại rồi.
Sau khi ăn xong nửa con thỏ nàng đưa, lão không chỉ không ngừng đói mà miệng còn than là không đủ no. Nàng cố gắng nhẫn nhịn, dù sao đây cũng chỉ là một ông lão không có nơi để đi. Thế là nàng đi men theo con đường mòn trong khu rừng và đi đến được một cái hồ nhỏ. Hồ này tuy không lớn nhưng lại có khá nhiều sinh vật đa dạng và khác nhau.
Tống Lưu Hạ bẻ một cành cây thon dài trên một cây to gần hồ, sau đó, nàng lấy một viên đá có góc cạnh đủ bén để có thể gọt được một cành cây gỗ. Sau khi gọt nhọn xong cành cây, nàng vén tay áo bắt đầu xuống hồ bắt cá. Vì kiếp trước khi làm những nhiệm vụ do thám kẻ địch trong rừng, cần phải có khả năng sinh tồn và xử lí trong mọi tình huống nên kĩ năng bắt cá của nàng cũng không quá tệ. Khi bắt được ba con cá to, bạc trắng, nàng gói chúng vào lá sen mọc trong hồ và đi về chỗ lão nhân đang suốt ngày kêu đói kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top