Cạm Bẫy Trong Đêm

Tiếng gió rít qua từng khe hẻm chật hẹp, kéo theo những âm thanh rờn rợn như thì thầm bên tai. Tuyết Dao thở gấp, lòng ngổn ngang giữa cơn hoảng loạn. Ánh đèn xe vừa lóe lên kia biến mất nhanh chóng, trả lại không gian tối tăm đặc quánh. Cô đứng sững, bàn tay siết chặt quai túi xách, trong lòng không ngừng đặt câu hỏi: “Hắn ta là ai? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc mình chạy trốn?"

Tuyết Dao hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cô không thể dừng lại được. Mỗi giây cô đứng đây, nguy hiểm càng tiến gần.

Cô tiếp tục chạy, nhưng lần này bước chân đã chậm lại. Cái lạnh xuyên qua lớp áo khoác, bủa vây cả cơ thể. Con hẻm càng lúc càng tối, dường như không có điểm kết. Cô không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết một điều duy nhất: phía sau, vẫn có kẻ đang đuổi theo.

Bỗng, một âm thanh vang lên.

"Cạch."

Tuyết Dao sững người. Tiếng bật cơ khí khô khốc đó quá quen thuộc, khiến tim cô hẫng một nhịp. Một khẩu súng.

Cô liếc nhanh về phía sau. Dưới ánh sáng lờ mờ của cột đèn đường cách đó không xa, một bóng đen xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã tìm thấy cô.

Cô không quay đầu, chỉ nén tiếng thở, tiếp tục lao vào con hẻm phía trước.

Nhưng chưa đầy vài giây, cô cảm nhận được sự chấn động phía sau. Bóng đen kia đã rút ngắn khoảng cách.

"Chạy nữa đi, xem mày có thoát nổi không!"

Tuyết Dao cắn môi, đôi chân bắt đầu mỏi nhừ, nhưng ý chí không cho phép cô dừng lại. Cô biết rất rõ, nếu bị bắt, tất cả sẽ chấm dứt. Không chỉ là mạng sống của cô, mà còn là bí mật mà cô đang bảo vệ.

Đúng lúc đó, phía trước xuất hiện một bức tường chắn ngang. Con hẻm cụt.

Cô khựng lại, lòng như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Những bước chân nặng nề từ phía sau càng lúc càng gần. Cô quay phắt lại, đôi mắt đầy cảnh giác.

Bốn gã đàn ông đứng chắn lối ra, mỗi kẻ đều mang dáng vẻ nguy hiểm. Gã cầm đầu, với khuôn mặt đầy sẹo, nhếch mép cười, trong tay lăm lăm khẩu súng ngắn.

"Cuộc chơi kết thúc rồi, cô em," gã nói, giọng đầy chế nhạo.

Tuyết Dao lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Cô không để mình hoảng loạn. Tay cô nhanh chóng lục trong túi áo, chạm vào thứ duy nhất có thể trở thành vũ khí: một chiếc dao gấp nhỏ.

"Muốn giết tôi, thì cứ thử xem," cô nói, giọng cứng rắn hơn cả chính cô mong đợi.

Đám người bật cười lớn, như thể lời nói của cô chỉ là một trò đùa.

Nhưng trước khi chúng kịp tiến lên, một âm thanh khác và lên trong đêm, khiến mọi thứ như đóng băng.

"Đoàng."

Một tiếng súng nổ, nhưng không phải từ phía chúng.

Một trong bốn gã ngã gục xuống đất, máu loang lổ trên áo.

"Cái quái gì-"

Không ai kịp phản ứng. Từ phía xa, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, bước đi chậm rãi nhưng đầy uy lực. Đầu súng lấp lánh ánh kim loại dưới ánh đèn mờ nhạt.

Tuyết Dao ngẩn người, hơi thở như bị nghẹn lại trong lồng ngực. Cô không biết hắn là ai, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng và từng bước đi chắc nịch, cô nhận ra: hắn không đến để cứu cô.

Hắn đến để kiểm soát mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top