Bóng Ma
Tuyết Dao không dám dừng lại. Đêm này, mọi thứ đều khác biệt. Mặc dù bước chân của cô nhẹ nhàng, nhưng trong tâm trí, một cảm giác dày đặc như tấm lưới vây quanh. Đúng như lời cảnh báo trong điện thoại, cô có thể cảm nhận được sự đeo bám đang ở đâu đó gần mình, ngay sau lưng. Nhưng nếu quay lại, cô chỉ thấy bóng tối, chẳng có ai.
Chỉ có tiếng xe cộ chạy vội trên con đường phía trước, như để xua đi nỗi sợ hãi, nhưng nó lại càng làm cô cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Một chiếc xe đen bóng đã đỗ từ khi cô rời khỏi quán cà phê. Tuyết Dao không thể nhớ rõ mình đã nhìn thấy chiếc xe này lần đầu tiên ở đâu, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác quen thuộc đến rợn người. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước nhanh qua nó, cố gắng không để ý đến chiếc xe nữa.
Nhưng không thể.
Có thứ gì đó thôi thúc cô dừng lại, như thể có một lực hút vô hình kéo cô đến gần. Cảm giác này, không phải lần đầu cô trải qua. Cô đã sống trong bóng tối và nguy hiểm quá lâu để không nhận ra nó.
Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện từ trong chiếc xe. Tuyết Dao nhìn thấy anh từ xa, nhưng không thể nhìn rõ mặt. Cả người anh ta đắm chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo phản chiếu một phần hình dáng. Anh ta đứng đó, bất động, như đang chờ đợi điều gì đó.
"Đừng lại gần," Tuyết Dao tự nhủ, nhưng đôi chân cô như bị gắn chặt xuống đất. Trong không khí, có thứ gì đó rất quen thuộc, và có lẽ cô đã gặp người này trước đây.
Khi anh bước gần hơn, Tuyết Dao cảm nhận được một sự thay đổi. Mỗi bước đi của anh giống như một đợt sóng vỗ vào lòng cô. Anh gần đến mức cô có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình, và khi cô quay lại, anh đã ở ngay phía sau, trong cơn gió lạnh.
“Có bản lĩnh chạy nhanh như vậy mà lại không nhìn đường?".
Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự mệnh lệnh. Lạnh lẽo, cứng rắn, không có một chút yếu đuối nào. Tuyết Dao không dám nhìn thẳng vào anh. Cô chỉ cảm nhận được sự hiện diện của anh như một bóng ma, bao phủ xung quanh.
Đó là giọng nói mà cô đã nghe trong những cơn ác mộng.
Không phải lần đầu cô cảm thấy sợ hãi như vậy, nhưng lần này lại khác. Nó không chỉ là một cảm giác đơn giản về sự đe dọa. Đó là thứ cảm giác sợ hãi đến từ tận sâu trong tâm trí, thứ gì đó không thể tránh khỏi. Cô tự hỏi, mình đang trốn chạy cái gì?
“Anh… là ai?” Cô không thể kìm được, phải thốt lên câu hỏi, dù biết rằng không có cách nào chạy thoát khỏi câu trả lời.
Người đàn ông không trả lời ngay lập tức. Anh ta chỉ đứng đó, ánh mắt sắc bén quét qua cô như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cô. Tuyết Dao không dám lùi bước, chỉ đứng yên một chỗ, đôi mắt không thể nhìn rõ nữa, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của anh.
Cô nghe thấy tiếng cửa xe khẽ đóng lại phía sau, nhưng không dám quay lại nhìn. Mắt cô chỉ dõi theo đôi bàn tay lạnh lùng của người đàn ông, từng cử động đều có vẻ mờ ảo, như thể anh không thuộc về thế giới này.
"Trông vẫn cứng đầu như ngày nào.." Giọng anh lại vang lên, nhưng lần này, không có sự đe dọa. Chỉ có một thứ gì đó ẩn sâu bên dưới, một cảm giác như thể anh đã biết rõ tất cả mọi thứ về cô.
Cô không thể nói thêm lời nào, chỉ cảm thấy toàn thân mình bủn rủn. Bóng tối xung quanh như càng thêm dày đặc, trong khi người đàn ông đó vẫn đứng đó, không rời đi, chẳng nói thêm gì nữa.
Chỉ có tiếng gió thổi qua tai, từng cơn, như muốn xé toạc tất cả những gì đang giấu kín trong lòng cô.
Cô đã từng chạy trốn nhiều lần, đã từng tự hỏi mình liệu có phải chính mình đang tự đẩy mình vào một cái bẫy không thể thoát ra. Và giờ đây, cái bẫy ấy đã đến thật gần, đứng ngay trước mặt cô.
Tuyết Dao biết, nếu không chạy ngay bây giờ, cô sẽ không còn cơ hội nữa.
Chợt, ánh đèn từ một chiếc xe khác chiếu sáng. Cô giật mình, quay lại nhìn, chỉ kịp thấy bóng dáng của người đàn ông biến mất trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top