Bóng Đêm Cuốn Lại
Lâm Tuyết Dao ngồi yên trong quán cà phê, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên mặt bàn gỗ, chỉ có cô và tách cà phê nguội lạnh. Những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng xoay tách cà phê, nhưng ánh mắt lại mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm đã phủ kín cả con phố nhỏ. Những ánh đèn từ xe cộ thỉnh thoảng lướt qua, nhưng chẳng có gì có thể kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Cô không phải người dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng đêm nay có điều gì đó khác lạ. Mặc dù cô không thể nói rõ đó là gì, nhưng một cảm giác bất an vẫn lơ lửng trong không gian, như một cơn gió lạnh đột ngột ập đến.
Bất chợt, một tin nhắn đến, màn hình điện thoại sáng lên trong túi xách của cô. Tuyết Dao hơi giật mình, vội vã lấy điện thoại ra. Dòng chữ trên màn hình khiến cô hơi nhíu mày: “Cẩn thận.”
Không ai gọi tên, không ai gửi lời giải thích, chỉ đơn giản là một cảnh báo. Tuyết Dao không thể nghĩ ra ai lại gửi tin nhắn này, nhưng một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng cô. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Cô tự trấn an mình, đặt điện thoại xuống và quay lại với tách cà phê.
Đột nhiên, một bóng người bước vào quán, làm không gian im lặng hơn. Một gã đàn ông, dáng người cao lớn, ăn mặc lịch sự nhưng có một vẻ gì đó rất khác biệt so với những khách hàng thường xuyên của quán. Anh ta không nhìn ai, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của hắn dường như xuyên thấu mọi vật, rơi đúng vào cô. Tuyết Dao khẽ nhăn mặt, cố gắng không để sự chú ý của mình rơi vào hắn, nhưng ánh mắt đó cứ dính chặt lấy cô.
Gã đàn ông không đến gần, chỉ đứng yên một góc, như đang quan sát. Tuyết Dao cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng những cảnh giác trong cô lại dâng cao. Cô đứng dậy và định bước ra ngoài, nhưng khi vừa xoay người, điện thoại của cô lại rung lên.
Lần này là một cuộc gọi.
Cô nhìn vào màn hình, tim bỗng nhiên đập mạnh hơn. Dòng tên hiển thị trên đó không phải là ai khác mà chính là tên của một người bạn cũ – người mà cô đã cố quên đi trong nhiều năm qua. Cô ngập ngừng, không biết có nên nhận hay không, nhưng rồi ngón tay cô vô thức bấm nút nhận cuộc gọi.
Giọng nói bên kia nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự nghiêm túc đến đáng sợ: "Hắn ta đang tới, Tuyết Dao. Lần này, cô không thể chạy trốn."
Tuyết Dao cảm thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cô gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng lại dâng lên như thủy triều. Cô nghe thấy tiếng động phía sau, nhưng không dám quay lại. Cô cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của ai đó đang đứng gần mình.
Ánh mắt của gã đàn ông lúc nãy vẫn không rời khỏi cô, nhưng không có bất kỳ cử động nào. Chỉ có không khí như nặng trĩu, đè nặng lên cô, khiến cô cảm thấy khó thở.
"Đi ngay đi, Tuyết Dao." Giọng nói kia lại vang lên trong điện thoại, lúc này có vẻ như đã không còn kiên nhẫn nữa.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng, cô không còn nhiều thời gian. Đầu óc cô quay cuồng, nhưng đôi chân cô như bị gắn chặt xuống mặt đất. Cô không thể đứng im ở đây mãi.
Một tiếng động khác vang lên từ phía cửa quán. Tuyết Dao không dám quay lại, nhưng một cảm giác kỳ lạ ập đến. Như thể, mọi thứ xung quanh cô đã bị kiểm soát, và cô đang bị theo dõi chặt chẽ từ mọi hướng.
Khi cô mở cửa để bước ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi tới, cuốn đi chút ánh sáng cuối cùng của quán cà phê. Lạ lùng thay, chỉ có một chiếc xe đen bóng đỗ ngay đối diện, cửa xe mở ra mà không ai bên trong. Tuyết Dao cảm thấy sự bất an càng thêm dâng lên. Cô bước đi, mỗi bước chân càng lúc càng nặng nề hơn, như thể cô đang bước vào một cái bẫy.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ngày càng gần. Nhưng khi quay lại, chỉ thấy bóng tối mịt mù, không có ai đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top