Chương 9: Định Mệnh Rẽ Nhánh
Bóng đêm vẫn vây kín ngôi nhà, nhưng không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Không còn tiếng rít của gió, cũng chẳng có âm thanh của lũ linh hồn đang lượn lờ ngoài kia. Một sự bình yên giả tạo bao trùm khắp nơi, khiến Gia Huy có cảm giác ngột ngạt. Trường An vẫn ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt hắn dõi ra ngoài cửa sổ, đôi tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay Gia Huy, như muốn trấn an cậu giữa sự căng thẳng vô hình này.
"Chúng đang chờ đợi," Trường An khẽ thì thầm, giọng hắn trầm lặng nhưng mang đầy sự cảnh giác.
Gia Huy nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì. "Chờ đợi điều gì?" cậu hỏi, lòng nặng trĩu lo lắng.
Trường An không trả lời ngay lập tức, ánh mắt hắn chăm chú như đang quan sát từng chuyển động nhỏ nhất trong bóng tối. "Chúng không chỉ muốn hủy diệt ta. Mục tiêu thật sự của chúng là ngươi."
Gia Huy cứng người lại, trái tim đập nhanh hơn khi nghe lời đó. "Ta? Tại sao?"
"Có điều gì đó trong ngươi thu hút chúng. Bóng tối muốn nuốt chửng ánh sáng trong ngươi," Trường An trả lời, giọng hắn lạnh lùng nhưng đầy sự lo lắng. "Ngươi không giống những người khác. Ta không biết chính xác là gì, nhưng ngươi có một thứ mà chúng muốn – thứ mà chúng sẽ không ngừng tìm cách chiếm lấy."
"Nhưng ta chẳng có gì đặc biệt cả..." Gia Huy lẩm bẩm, lòng cậu rối bời. Từ khi còn nhỏ, cậu chỉ biết mình là một người bình thường, yếu đuối và bệnh tật. Sao bóng tối lại quan tâm đến cậu?
Trường An nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm của hắn mang theo sự phức tạp. "Ngươi nghĩ ngươi chỉ là một người yếu đuối, nhưng chính sự ấm áp trong ngươi là điều khiến bóng tối sợ hãi. Chúng muốn hủy diệt điều đó."
Gia Huy bất giác rùng mình. Cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời cũng có một tia hy vọng nhỏ bé. Phải chăng cậu có thể làm được gì đó, không chỉ để tự bảo vệ mình mà còn giúp đỡ Trường An?
"Ta không để chúng chạm vào ngươi," Trường An nói, giọng hắn kiên quyết hơn. "Ngươi thuộc về ta, và chỉ ta mới có quyền bảo vệ ngươi."
Gia Huy không biết tại sao trái tim cậu lại rung lên trước lời nói đó. Cái cách Trường An nhìn cậu, cái cách hắn thể hiện sự bảo vệ, vừa thô bạo vừa dịu dàng. Cậu không thể phủ nhận sự thật rằng, dù Trường An là một con quỷ, hắn đã trở thành người duy nhất mà cậu cảm thấy an toàn khi ở bên.
"Nhưng ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi," Gia Huy nói, giọng cậu đầy sự quyết tâm. "Nếu bóng tối thực sự muốn ta, thì hãy để ta đối mặt với chúng. Ngươi đã chịu đựng quá nhiều rồi."
Trường An bật cười, tiếng cười khẽ đầy mỉa mai. "Ngươi nghĩ ngươi có thể đối mặt với bóng tối sao? Đó là thứ đã vấy bẩn linh hồn ta suốt hàng thế kỷ. Nó không dễ dàng từ bỏ như ngươi nghĩ đâu."
"Ta không biết phải làm gì," Gia Huy đáp, "nhưng ta không thể chỉ đứng nhìn ngươi chiến đấu một mình."
Ánh mắt của Trường An dịu lại, hắn khẽ chạm vào tay cậu, đôi tay lạnh lẽo nhưng tràn đầy sức mạnh. "Ngươi chỉ cần ở bên ta là đủ. Ngươi không cần làm gì cả."
Ngay lúc đó, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía cửa sổ. Cả hai cùng giật mình quay lại. Trường An lập tức đứng lên, đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên trong bóng tối, cảnh giác như một con dã thú đang bảo vệ lãnh thổ.
"Chúng đã đến," hắn thì thầm, giọng căng thẳng.
Gia Huy nhìn ra ngoài, cậu không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh, nhưng cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đang len lỏi vào không gian, như một hơi thở chết chóc. Tim cậu đập loạn, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.
Cửa sổ bỗng dưng rung chuyển mạnh, như có thứ gì đó đang cố gắng phá vỡ kết giới của Trường An. Gia Huy lùi lại, cảm thấy nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng.
"Ở lại đây!" Trường An ra lệnh, ánh mắt hắn lạnh như băng, nhưng Gia Huy không kịp phản ứng thì cửa sổ đã bị xé toạc ra.
Một bóng đen lớn lao vào, với những đôi mắt đỏ rực phát sáng trong màn đêm. Những linh hồn đầy căm hận và oán thù vây lấy căn phòng, chúng gào thét trong sự thịnh nộ. Cả không gian rung chuyển, khí lạnh thấu xương khiến Gia Huy suýt ngã.
Trường An lập tức đứng chắn trước mặt Gia Huy, đôi mắt hắn sáng rực lên như hai viên hồng ngọc cháy bỏng. "Ta đã nói rồi, các ngươi không được phép chạm vào hắn!" giọng hắn vang lên, đầy sự uy nghiêm và giận dữ.
Những linh hồn đó không hề nghe lời cảnh báo, chúng gầm rú, lao về phía Gia Huy như muốn nuốt chửng cậu trong đêm tối. Trường An xoay người, tung ra một làn sóng năng lượng đen tối. Bóng tối quanh hắn bỗng trở nên sắc bén, cắt ngang qua không khí, khiến những linh hồn đó bị xé toạc thành từng mảnh.
Nhưng không phải tất cả. Vẫn còn một số linh hồn mạnh hơn, chúng né tránh đòn tấn công của Trường An và tiếp tục lao về phía Gia Huy. Trường An lập tức di chuyển, nhanh như cơn gió, nhưng hắn đã bị phân tâm bởi những linh hồn khác. Hắn không thể bảo vệ cậu hoàn toàn.
Một trong số những linh hồn mạnh nhất xuyên qua, lao thẳng đến Gia Huy. Cậu cảm nhận được cái lạnh thấu xương khi nó đến gần, hơi thở của cậu như bị đóng băng trong cổ họng.
Trường An nhận ra quá muộn. Hắn không thể đến kịp để cứu cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Gia Huy không biết điều gì thúc đẩy cậu, nhưng cậu đã đưa tay ra. Một luồng ánh sáng nhỏ bé, yếu ớt nhưng ấm áp, bỗng nhiên phát ra từ lòng bàn tay cậu, đẩy lùi linh hồn đó về phía sau. Gia Huy kinh ngạc nhìn tay mình, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trường An cũng dừng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Ngươi... vừa làm gì?" Hắn hỏi, giọng pha lẫn sự bàng hoàng.
Gia Huy thở dốc, mắt cậu mở to vì bất ngờ. "Ta... không biết. Ta chỉ... phản ứng theo bản năng."
Trường An im lặng, đôi mắt hắn đầy sự phức tạp. "Ngươi không phải là con người bình thường, Gia Huy."
Gia Huy không biết phải nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được một sự thay đổi nào đó bên trong mình. Cậu không còn là kẻ yếu đuối và bệnh tật như trước đây nữa. Một luồng sức mạnh kỳ lạ, dù nhỏ bé, nhưng đã bắt đầu thức tỉnh trong cậu.
Và cậu biết rằng, từ đây, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top