Chương 8: Cái Giá Của Bóng Tối
Cố Trường An ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu qua những tấm rèm mỏng, hắt lên khuôn mặt hắn một nét u ám. Vết thương trên tay hắn, dù đã bắt đầu lành lại, vẫn để lộ ra sự mệt mỏi của một linh hồn đã chiến đấu suốt hàng thế kỷ. Gia Huy ngồi bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi hắn. Trường An đã bảo vệ cậu một cách tận tụy, không chút do dự, nhưng cái giá hắn phải trả thì cậu không thể không lo lắng.
"Ngươi không thể cứ như vậy mãi được," Gia Huy khẽ nói, giọng cậu run run, "một ngày nào đó... ngươi sẽ không còn đủ sức để bảo vệ ta nữa."
Cố Trường An ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực của hắn vẫn tràn đầy sự tự tin và kiên định. "Không có gì có thể giết chết ta, Gia Huy. Bóng tối có thể vây quanh, nhưng nó sẽ không bao giờ nuốt chửng được ta."
Gia Huy lắc đầu, ánh mắt cậu tràn đầy sự lo lắng. "Ngươi nói vậy, nhưng ta đã thấy ngươi bị thương. Ngươi không phải là bất tử. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ kiệt sức."
Trường An im lặng trong giây lát, như thể đang suy nghĩ về lời nói của cậu. Hắn biết điều đó là sự thật. Dù hắn mạnh mẽ và bất khả chiến bại, nhưng mỗi lần đối đầu với bóng tối, nó lại rút dần sức mạnh của hắn. Hắn không phải là bất tử như cậu nghĩ, và bóng tối thì luôn chờ đợi cơ hội để kéo hắn xuống vực thẳm.
"Ngươi không hiểu," Trường An nói khẽ, giọng hắn như chìm trong không gian tĩnh lặng của đêm. "Sự tồn tại của ta đã gắn liền với ngươi từ lâu rồi. Ta không chỉ bảo vệ ngươi vì một lời hứa, mà còn vì... ta không thể để mất ngươi."
Gia Huy ngạc nhiên nhìn hắn. "Ngươi nói vậy là sao? Tại sao ngươi lại nói như thể... ta là tất cả đối với ngươi?"
Cố Trường An quay đầu, ánh mắt hắn lóe lên sự u tối và cảm xúc sâu thẳm. "Ngươi là người duy nhất trên thế gian này khiến ta cảm nhận được thứ gì đó khác ngoài sự tàn bạo và hận thù. Hơn một ngàn năm qua, ta đã sống trong bóng tối, chỉ biết đến đau khổ và thù hận. Nhưng khi gặp ngươi... ta nhận ra rằng trái tim mình vẫn còn chút ánh sáng. Chính ngươi đã khơi dậy điều đó."
Gia Huy lặng người, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cảm nhận được nỗi cô độc của Trường An, nhưng đồng thời cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao một kẻ như hắn lại đặt nhiều tình cảm vào cậu đến vậy.
"Nhưng... tại sao lại là ta?" Gia Huy hỏi, giọng cậu nghẹn ngào. "Ta chỉ là một con người yếu đuối, một kẻ luôn ốm yếu. Ta không thể mang lại điều gì cho ngươi."
Trường An khẽ cười, một nụ cười mang theo cả sự mỉa mai và đau đớn. "Ngươi không hiểu đâu. Chính sự yếu đuối của ngươi lại là điều khiến ta khao khát bảo vệ. Ngươi không giống những kẻ khác. Ngươi không bị cuốn vào tham vọng hay sự tàn nhẫn của thế gian này. Trái tim ngươi trong sáng và ấm áp, điều mà ta đã không còn cảm nhận được suốt hàng thế kỷ."
Gia Huy cúi đầu, cảm thấy nghẹn ngào trong lồng ngực. Cậu không biết mình có thể đáp lại tình cảm đó hay không. Nhưng điều mà cậu không thể phủ nhận là cậu cảm thấy sự hiện diện của Trường An, dù đáng sợ, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
"Ta không biết phải làm gì," Gia Huy thì thầm, đôi mắt ngấn lệ. "Ta không thể cứ để ngươi hy sinh cho ta mãi như vậy. Nếu có ngày ngươi không thể bảo vệ ta nữa thì sao? Ta không muốn ngươi... biến mất."
Trường An chạm nhẹ vào bàn tay cậu, sự lạnh lẽo của hắn khiến Gia Huy run lên, nhưng đồng thời cũng mang lại một cảm giác an ủi kỳ lạ. "Ngươi sẽ không bao giờ mất ta," hắn nói khẽ. "Ta đã tồn tại hơn ngàn năm trong bóng tối, nhưng ta sẽ không biến mất chỉ vì vài vết thương."
Bên ngoài, cơn gió rít lên, như tiếng thở dài của bóng tối đang âm thầm theo dõi họ. Gia Huy biết rằng sự bình yên này sẽ không kéo dài mãi. Bóng tối vẫn đang rình rập ngoài kia, chờ đợi một cơ hội để tấn công. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu biết rằng mình không còn cô độc.
"Ngươi đã đánh đổi quá nhiều cho ta," Gia Huy nói, ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định. "Ta không thể để ngươi một mình đối đầu với bóng tối nữa. Dù ta không có sức mạnh, nhưng ta sẽ tìm cách để giúp ngươi."
Cố Trường An nhìn cậu, đôi mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên. "Ngươi... định làm gì?"
"Ta không biết," Gia Huy thở dài. "Nhưng nếu ngươi cứ phải chiến đấu một mình, ngươi sẽ không thể chống lại chúng mãi. Ta sẽ không để ngươi chịu đựng tất cả những điều này vì ta."
Trường An im lặng, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị. "Ngươi không hiểu sự nguy hiểm của thế giới này. Ngươi không phải là kẻ có thể chiến đấu với bóng tối. Ta không thể để ngươi mạo hiểm."
Gia Huy ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu rực sáng. "Ngươi đã bảo vệ ta quá lâu rồi. Giờ đến lượt ta. Ta không thể chỉ đứng nhìn ngươi hy sinh vì ta nữa."
Trong lòng cậu tràn đầy quyết tâm. Dù cậu không biết phải làm gì, nhưng cậu biết rằng mình không thể tiếp tục để Trường An đối mặt với tất cả một mình. Sợi dây liên kết giữa họ đã trở nên quá mạnh mẽ, vượt qua mọi ranh giới của bóng tối và ánh sáng. Gia Huy cảm nhận được rằng, từ sâu trong trái tim, cậu không còn chỉ là một người thụ động trong cuộc đời mình nữa. Cậu đã sẵn sàng để đối mặt với định mệnh cùng Cố Trường An, dù con đường phía trước có đầy rẫy hiểm nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top