Chương 7: Đôi Mắt Trong Bóng Tối
Bóng đêm ngoài kia dường như lặng im hơn, không còn tiếng gào thét của những linh hồn nữa. Gia Huy ngồi bên cạnh Cố Trường An, nhưng trong đầu vẫn vang vọng những lời hắn vừa nói. Cậu không dám nghĩ rằng một con quỷ như Trường An có thể nói ra những lời dịu dàng đến vậy. Sự mâu thuẫn trong lòng cậu dần lớn hơn, vừa muốn tin tưởng, vừa không thể quên đi bản chất đáng sợ của hắn.
"Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải sợ ta," Trường An khẽ lên tiếng, đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn thẳng vào cậu, như có thể đọc được mọi suy nghĩ. "Ngươi vẫn chưa tin ta sao?"
Gia Huy giật mình trước ánh mắt của hắn, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh. "Không phải là ta không tin ngươi," cậu nói nhỏ, giọng run run, "chỉ là... rất khó để chấp nhận. Ngươi là một con quỷ, nhưng ngươi lại bảo vệ ta, nói những lời như... như một con người."
Cố Trường An cười nhạt. "Ngươi nghĩ rằng quỷ không biết đến cảm xúc sao? Chúng ta cũng từng là người, chỉ là linh hồn đã bị bóng tối vấy bẩn."
Gia Huy bất giác nhìn sâu vào đôi mắt của Trường An, cậu cảm nhận được một nỗi cô độc tột cùng bên trong hắn. Dù hắn mạnh mẽ, bất bại trước bóng tối, nhưng sâu thẳm trong trái tim hắn là một sự trống trải vô tận, như thể hắn đã đi qua hàng thế kỷ mà không có ai ở bên cạnh.
"Ngươi... đã sống như thế trong bao lâu rồi?" Gia Huy hỏi, giọng nói đầy sự thương cảm.
Trường An không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn xa xăm ra cửa sổ, nơi màn đêm vẫn lặng lẽ trải dài vô tận. "Hơn một ngàn năm," hắn khẽ nói, giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi không lời. "Trong suốt thời gian đó, ta đã thấy biết bao thế giới thay đổi, nhưng bóng tối trong ta chưa bao giờ biến mất."
Gia Huy cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống cô độc đến vậy. Hơn một ngàn năm chỉ biết đến bóng tối, không một ai bên cạnh. Nếu là cậu, có lẽ cậu đã không thể chịu đựng nổi.
Cố Trường An quay lại nhìn Gia Huy, đôi mắt hắn như có chút dịu dàng. "Nhưng khi ta gặp ngươi, mọi thứ đã thay đổi. Ngươi không giống những người ta từng gặp trước đây. Ngươi khiến ta cảm nhận được một thứ gì đó mà ta tưởng rằng mình đã mất mãi mãi."
Gia Huy im lặng, không biết phải nói gì. Cảm giác trong lòng cậu vừa rối ren, vừa ấm áp. Cậu không chắc liệu đó có phải là tình cảm hay không, nhưng cậu biết rằng Trường An thật sự trân trọng cậu. Một kẻ đã sống qua hàng thế kỷ trong bóng tối, nhưng giờ đây lại tìm thấy một tia sáng trong cậu.
Bất chợt, một tiếng động nhỏ vang lên từ xa, cắt ngang suy nghĩ của Gia Huy. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảm nhận được có điều gì đó đang đến gần. Cố Trường An cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện lạ lùng đó. Hắn đứng dậy, ánh mắt đỏ rực của hắn sắc bén hẳn lên, như chuẩn bị đối mặt với một mối nguy hiểm mới.
"Tụi chúng chưa từ bỏ," Trường An nói khẽ, giọng hắn lạnh lùng trở lại. "Có lẽ chúng đã tìm ra cách phá vỡ kết giới."
Gia Huy rùng mình. Cậu không thể thấy gì ngoài bóng tối, nhưng cậu biết rằng thứ gì đó đang tiến lại gần họ. Cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt len lỏi vào không gian, như một hơi thở chết chóc từ thế giới bên kia.
"Ngươi ở lại đây," Trường An ra lệnh, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị. "Ta sẽ ra ngoài xử lý chúng."
Gia Huy lập tức nắm lấy tay áo của hắn, không kìm được mà lo lắng. "Ngươi chắc chắn sẽ an toàn chứ?"
Trường An nhìn xuống cậu, đôi mắt hắn lóe lên sự bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng Gia Huy sẽ lo lắng cho hắn như vậy. "Đừng lo cho ta," hắn nói nhẹ nhàng, giọng hắn có chút dịu dàng. "Ta đã sống qua nhiều trận chiến còn kinh hoàng hơn thế này. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta."
Gia Huy buông tay, lòng đầy nỗi lo lắng, nhưng cậu biết mình không thể ngăn cản được. Cố Trường An là người duy nhất có thể bảo vệ họ khỏi bóng tối ngoài kia.
Trường An bước ra ngoài, để lại Gia Huy một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cậu ngồi xuống, trái tim đập loạn nhịp. Bóng tối ngoài kia dường như càng lúc càng đặc quánh lại, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cậu không thể nhìn thấy Trường An, nhưng cậu biết hắn đang đối mặt với những thứ kinh hoàng nhất từ bóng tối.
Thời gian trôi qua chậm rãi, từng giây phút như kéo dài vô tận. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ vang lên càng lúc càng dữ dội, như muốn xuyên thủng kết giới mà Trường An đã lập. Gia Huy ôm chặt lấy mình, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng. Nhưng cậu không thể ngừng lo lắng cho Trường An. Liệu hắn có thể chống lại những linh hồn kia, hay liệu bóng tối sẽ nuốt chửng hắn?
Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ bên ngoài, khiến Gia Huy giật mình. Cậu đứng bật dậy, chạy tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời tối đen, nhưng cậu có thể mơ hồ thấy một bóng người đang đứng đó – Trường An.
Hắn trở về, nhưng có điều gì đó không ổn. Hơi thở của hắn nặng nề, đôi mắt đỏ rực như đang bừng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Trên cánh tay hắn có vết thương, máu đen chảy xuống như từng dòng nước độc. Hắn lảo đảo bước về phía Gia Huy, nhưng mỗi bước chân của hắn lại nặng nề hơn trước.
Gia Huy vội chạy ra đón hắn. "Ngươi... ngươi bị thương rồi sao?"
Trường An khẽ lắc đầu, nhưng cậu có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt hắn. "Không đáng lo. Chỉ là chúng đã mạnh hơn ta dự tính."
Gia Huy cảm thấy lo lắng dâng trào trong lòng. "Ngươi cần nghỉ ngơi. Để ta giúp ngươi."
Nhưng Trường An nhẹ nhàng đẩy cậu ra, dù ánh mắt hắn vẫn dịu dàng. "Ngươi không cần lo. Chỉ cần ta còn ở đây, không gì có thể làm hại ngươi."
Câu nói đó, một lần nữa, khiến Gia Huy cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể ngăn mình lo lắng. Nếu Trường An cứ tiếp tục đối mặt với những linh hồn đáng sợ đó, liệu sẽ có một ngày hắn không thể trở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top