Chương 6: Mối Dây Liên Kết

Gia Huy cố nén lại nhịp thở hỗn loạn, đôi tay vẫn còn run rẩy sau những gì vừa diễn ra. Cậu không còn là một đứa trẻ dễ bị kinh hãi, nhưng những sự việc kỳ quái xảy ra trong đêm nay đã vượt xa giới hạn cậu từng biết. Cái thế giới mà Cố Trường An nói đến, cái bóng tối đang rình rập cậu – tất cả như một cơn ác mộng cậu không thể tỉnh dậy.

Cố Trường An vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên vẻ bảo vệ đầy mạnh mẽ. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Gia Huy lại gần. Sự lạnh lẽo từ hắn không khiến cậu sợ hãi nữa, mà thay vào đó là cảm giác bình an lạ kỳ. Như thể, trong bóng tối, chỉ cần có hắn bên cạnh, cậu sẽ không còn điều gì phải lo sợ.

"Ngươi có thể yên tâm," Trường An nói khẽ, giọng trầm như một lời ru trong đêm. "Ta đã lập kết giới, không một linh hồn nào có thể vượt qua."

Gia Huy ngước lên nhìn hắn. "Nhưng tại sao ta lại là mục tiêu của chúng? Chẳng phải ngươi nói ta chỉ là một con người sao?"

Cố Trường An im lặng một lúc, ánh mắt hắn tối sầm lại như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. "Ngươi không hoàn toàn chỉ là con người. Ngươi khác biệt, Gia Huy. Ánh sáng trong ngươi quá mạnh mẽ, nó khiến cả hai thế giới – của người sống và kẻ chết – đều chú ý."

"Ánh sáng trong ta?" Gia Huy lắc đầu, không hiểu nổi. "Ta đã luôn ốm yếu, không có chút sức mạnh nào. Ngươi nói điều này là sao?"

Trường An không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm, đầy bí ẩn, như thể đang cân nhắc những lời nói ra. "Ngươi sinh ra với một trái tim ấm áp, một năng lực mà hiếm ai có được. Trái tim ngươi thu hút mọi sinh vật – cả trong thế giới này và thế giới bên kia. Đó là lý do vì sao những linh hồn đen tối muốn cướp lấy nó."

Gia Huy sững người. "Chúng muốn trái tim của ta? Để làm gì?"

Trường An chậm rãi giải thích, giọng hắn trở nên lạnh lùng hơn. "Với những linh hồn bị nguyền rủa, ánh sáng từ trái tim ngươi có thể là thứ duy nhất giúp chúng thoát khỏi bóng tối vĩnh hằng. Chúng nghĩ rằng nếu chiếm lấy được trái tim của ngươi, chúng sẽ được tái sinh, hoặc ít nhất là tìm được con đường quay trở lại cuộc sống."

Gia Huy cúi đầu, lòng ngập tràn những câu hỏi không lời đáp. Trái tim cậu từ trước đến nay chỉ khiến cậu cảm thấy yếu đuối và dễ tổn thương, nhưng giờ đây lại trở thành mục tiêu của những thế lực đáng sợ từ bóng tối.

"Ta không muốn trở thành trung tâm của những chuyện này," Gia Huy thì thầm, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi. "Ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên."

Cố Trường An tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên vai cậu. "Ngươi không thể lựa chọn số phận của mình, nhưng ngươi không cần phải đối mặt với nó một mình."

Gia Huy nhìn sâu vào mắt Trường An, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp kỳ lạ. "Vì sao ngươi lại bảo vệ ta?" cậu hỏi. "Ngươi là một con quỷ, ngươi đâu có lý do gì để làm vậy."

Đôi mắt Trường An khẽ mềm lại. "Vì ngươi là người đầu tiên khiến ta cảm nhận được... điều gì đó khác. Suốt hơn một ngàn năm, ta chỉ tồn tại trong bóng tối, không biết đến tình cảm, không cần sự kết nối. Nhưng khi ta nhìn thấy ngươi – một đứa trẻ yếu ớt nhưng luôn tỏa sáng – ta nhận ra rằng có điều gì đó trong ngươi đã đánh thức phần nhân tính còn sót lại trong ta."

Gia Huy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không biết nên nói gì. Những lời của Trường An vang lên như một sự thừa nhận mà cậu không bao giờ nghĩ tới. Một con quỷ hơn ngàn năm, với trái tim đã khép kín, lại có thể tìm thấy chút nhân tính bên trong khi gặp cậu. Cảm giác đó khiến cậu bối rối, nhưng đồng thời cũng tràn ngập một nỗi xúc động khó tả.

"Ngươi nói ngươi bảo vệ ta vì ngươi cảm thấy khác biệt khi ở bên ta sao?" Gia Huy khẽ hỏi, giọng cậu như vỡ òa.

Trường An gật đầu nhẹ, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết. "Phải. Ngươi không chỉ là một mục tiêu để ta chiếm giữ, mà còn là người duy nhất khiến ta... muốn bảo vệ."

Gia Huy cảm thấy lòng mình ấm áp, dù ngoài kia bóng tối vẫn bao trùm. Cậu không còn thấy sợ hãi nữa, vì biết rằng Trường An sẽ luôn ở bên cạnh. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể không tự hỏi: liệu tình cảm này là gì? Liệu giữa cậu và Trường An có điều gì đó sâu sắc hơn đang dần nảy nở, vượt qua mọi ranh giới giữa con người và quỷ dữ?

Cố Trường An tiến lại gần hơn, hắn cúi người xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm lắng như tiếng gió thổi qua rừng sâu: "Dù thế giới này có đen tối đến đâu, ta cũng sẽ ở bên ngươi, Gia Huy. Ta thề với ngươi, không gì có thể chia cắt chúng ta."

Gia Huy cảm nhận được từng lời nói của hắn, không chỉ ở tai mà còn trong trái tim cậu. Đôi mắt cậu ánh lên một niềm tin sâu sắc, và dù cậu chưa hiểu rõ tất cả, cậu biết rằng cậu đã tìm thấy một thứ gì đó quan trọng hơn cả sự sợ hãi: sự kết nối giữa hai linh hồn, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cậu và Cố Trường An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top