Chương 4: Cánh Cửa Bóng Tối

Gia Huy đứng chết lặng trước tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Bên ngoài, bóng tối như dày đặc hơn, như muốn nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh. Trái tim cậu đập dồn dập, từng nhịp từng nhịp như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cảm giác bất an lan tỏa khắp cơ thể, từng sợi dây thần kinh như căng cứng. Cậu không biết phải làm gì, nhưng bản năng mách bảo cậu một điều: Đừng mở cửa.

Cậu hít một hơi thật sâu, đôi chân run rẩy lùi lại từng bước. "Ai ở ngoài đó?" cậu hỏi, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, cố gắng át đi nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng.

Không có tiếng đáp lại. Chỉ còn tiếng gió rít lên bên ngoài cửa, và tiếng gõ tiếp tục – lần này gấp gáp hơn, dồn dập hơn. Tiếng gõ nghe như không đến từ một bàn tay bình thường, mà từ một thứ gì đó đen tối hơn, ác quỷ hơn.

Gia Huy cảm nhận rõ ràng có điều gì đó không ổn. Những loài động vật thường ngày luôn tụ tập quanh nhà cậu đã hoàn toàn biến mất. Khu rừng yên lặng đến bất thường, như thể mọi sự sống đã rút lui khỏi nơi này. Mọi giác quan của cậu đang báo động, và cậu biết rằng, thứ gì đang ở ngoài kia không phải là một con người bình thường.

"Trường An... ngươi đâu rồi?" Gia Huy thầm gọi trong lòng, hy vọng sự hiện diện của Cố Trường An có thể xua tan cảm giác kinh hãi này.

Nhưng Trường An đã rời đi, để lại cậu một mình với cơn ác mộng đang dần hiện diện trước mắt. Cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa, nơi tiếng gõ vẫn đều đặn vang lên. Bỗng, tiếng gõ ngừng lại đột ngột.

Cả căn nhà chìm trong một sự im lặng chết chóc.

Gia Huy cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu chậm rãi bước đến gần cửa, từng bước chân như nặng nề hơn. Tay cậu run lên khi với lấy nắm đấm cửa, nhưng rồi cậu dừng lại. Một thứ gì đó sâu thẳm bên trong cậu nói rằng, không nên mở cánh cửa này.

Thế nhưng, khi cậu định quay người rời đi, một tiếng thì thầm vang lên từ bên ngoài.

"Gia Huy..."

Tiếng gọi như một lời mời mọc dịu dàng, nhưng có gì đó lạnh lẽo len lỏi trong từng âm thanh. Cậu sững người. Tiếng thì thầm ấy nghe như ai đó rất quen thuộc, nhưng lại lạ lùng đến mức khó hiểu. Cậu không thể xác định được nó phát ra từ đâu, nhưng rõ ràng đang gọi tên cậu.

"Gia Huy... mở cửa ra..."

Lần này, tiếng gọi rõ ràng hơn, mang theo một lực hút mạnh mẽ. Cậu đứng bất động trước cánh cửa, đôi tay run rẩy không kiểm soát nổi. Cái tên ấy – tiếng gọi ấy – giống như đến từ một phần ký ức xa xăm nào đó, nơi cậu không thể chạm tới. Trái tim cậu đập mạnh hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự tò mò không thể cưỡng lại.

Cậu muốn biết ai đang gọi mình. Và tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến vậy.

Cánh tay cậu dần di chuyển, chậm chạp nhưng chắc chắn, đưa tay lên nắm lấy tay cầm. Gia Huy nhắm mắt lại, không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nhưng có một sự thôi thúc bên trong đang lôi kéo cậu.

Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị mở cửa, một cơn gió mạnh mẽ đột ngột ập tới. Cánh cửa rung lên bần bật, như thể có thứ gì đó ở bên ngoài đang cố gắng đột nhập vào. Gia Huy giật mình, lùi lại ngay lập tức. Tiếng thì thầm đã biến mất, thay vào đó là tiếng gió rít lên dữ dội, cuốn theo một cảm giác đe dọa ghê rợn.

Cậu đứng đó, cả cơ thể run lên. Cậu không còn nghe thấy tiếng gọi nữa, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm khắp không gian. Cậu biết, thứ gì đó đang đứng bên ngoài cửa, chỉ chực chờ để xâm nhập vào bên trong.

Đúng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ chạm vào vai cậu. Gia Huy quay phắt lại, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Là ta."

Cố Trường An xuất hiện phía sau cậu, đôi mắt đỏ rực của hắn phát sáng trong bóng tối. Hắn đứng đó, im lặng nhưng đầy quyền uy, và sự hiện diện của hắn ngay lập tức xua tan cảm giác bất an trong lòng Gia Huy.

"Đừng mở cửa," Trường An nói, giọng hắn trầm nhưng cương quyết. Hắn nhìn cánh cửa trước mặt, đôi mắt sắc như dao. "Thứ ngoài đó không phải là con người."

Gia Huy thở hắt ra, cảm giác nhẹ nhõm lẫn hoảng sợ đan xen. Cậu lùi lại một bước, để Cố Trường An tiến lên phía trước. Hắn đứng chắn giữa cậu và cánh cửa, bóng dáng cao lớn của hắn như một tấm khiên vững chãi.

"Thứ gì đang ở ngoài đó?" Gia Huy hỏi, giọng cậu run rẩy.

Trường An không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa trước mặt, đôi mắt đỏ rực của hắn như xuyên thấu qua lớp gỗ, nhìn thấy thứ đang ẩn mình bên ngoài. Một lát sau, hắn khẽ nhếch mép, đôi môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

"Chúng đến rồi," hắn thì thầm, giọng đầy vẻ khinh miệt. "Những thứ ta đã chờ đợi bấy lâu nay."

Gia Huy sững người. "Chúng? Ý ngươi là sao?"

Cố Trường An quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy bí ẩn. "Có những thứ ngươi không nên biết quá sớm, Gia Huy. Nhưng yên tâm, ta sẽ không để bất kỳ ai chạm vào ngươi."

Ngay khi hắn dứt lời, một âm thanh kinh hoàng vang lên từ ngoài cửa – như tiếng móng vuốt cào vào gỗ, kéo dài và ghê rợn. Bóng tối bên ngoài càng trở nên đặc quánh, và tiếng động ấy ngày càng lớn hơn, như thể đang cố gắng phá vỡ cánh cửa.

Gia Huy thở gấp, mắt mở to hoảng hốt. Nhưng Cố Trường An vẫn đứng đó, không một chút dao động. Hắn giơ tay lên, ngón tay dài mảnh khảnh chạm vào cánh cửa, và ngay lập tức, một luồng khí đen tối bốc lên từ tay hắn, lan ra như mạng nhện, bao phủ lấy cánh cửa.

"Chúng sẽ không vào được đâu," Trường An nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy chắc chắn. "Ta sẽ bảo vệ ngươi, Gia Huy. Dù có là thứ gì, chúng cũng không thể chạm tới ngươi khi ta còn ở đây."

Gia Huy nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực của Cố Trường An toát lên một vẻ đáng sợ nhưng đầy bảo vệ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng cậu có thể tin tưởng hắn – kẻ thuộc về bóng tối, nhưng đồng thời cũng là người duy nhất có thể đứng vững giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top