Chương 3: Những Dấu Hiệu Đầu Tiên

Bình minh dần ló dạng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua rặng cây, rọi vào căn nhà gỗ nhỏ nơi Thẩm Gia Huy đang ngủ say. Cậu nằm đó, khuôn mặt bình yên nhưng xanh xao, như một đóa hoa yếu ớt giữa bão giông. Cố Trường An vẫn ngồi ở góc phòng, đôi mắt đỏ rực không hề rời khỏi cậu.

Cơn bão đêm qua đã tan, nhưng trong lòng Trường An lại dậy sóng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình gần với ánh sáng đến vậy, và cũng chưa từng cảm nhận được sự xáo trộn trong trái tim vốn chỉ quen với bóng tối. Hắn không thuộc về thế giới này, không thể hòa nhập hay hiểu rõ những cảm xúc đang dần nhen nhóm trong hắn. Nhưng trước cậu bé này, hắn thấy mình bị mắc kẹt – không thể rời đi, cũng không thể hoàn toàn hiểu được thứ gì đang giữ hắn lại.

Gia Huy tỉnh dậy, đôi mắt đen láy từ từ mở ra, đón nhận ánh sáng của buổi sáng. Cậu ngẩng đầu lên, và cái nhìn đầu tiên chạm phải là Cố Trường An. Dù đã quen với sự hiện diện của hắn, cậu vẫn không khỏi thấy lòng mình có chút chấn động. Không phải vì sợ hãi, mà vì sự tồn tại của Trường An, dù không nói gì, vẫn khiến không gian trở nên đặc biệt.

"Ngươi... đã ở đây cả đêm sao?" Gia Huy hỏi, giọng cậu còn chút khàn khàn của giấc ngủ, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, đầy sự tò mò.

"Ừ," Trường An đáp ngắn gọn, ánh mắt hắn dịu lại khi nhìn cậu bé vừa tỉnh giấc.

Gia Huy nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi vai gầy gò lộ rõ trong ánh sáng ban ngày. "Ngươi không cần phải ở đây. Ngươi thuộc về nơi khác, không phải ngôi nhà này."

Trường An im lặng, hắn biết điều đó quá rõ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn lại không muốn nghe những lời này từ Gia Huy. Một phần trong hắn, dù không muốn thừa nhận, đã cảm thấy ngôi nhà nhỏ bé này và cậu bé yếu đuối kia trở thành thứ gì đó quan trọng. Hắn không thể rời đi – hoặc là không muốn rời đi.

"Ngươi nghĩ ta là kẻ gây ra nỗi sợ hãi?" Trường An hỏi, giọng hắn khàn đặc như gió lùa qua những rặng cây mục nát.

Gia Huy lắc đầu, mắt cậu nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt ấy không có chút sợ hãi hay nghi ngờ. "Không. Ngươi không đáng sợ như những gì ta nghĩ. Thực ra, ta cảm thấy bình yên khi có ngươi ở đây."

Lời nói ấy như một nhát cắt sâu vào tâm hồn Cố Trường An. Bình yên? Hắn, một con quỷ đã tàn phá biết bao sinh linh, lại đem đến sự bình yên cho một đứa trẻ sao? Hắn không biết phải phản ứng ra sao với lời này, nhưng có điều gì đó dịu dàng len lỏi trong trái tim hắn.

"Ngươi không nên cảm thấy như vậy," hắn lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi cậu bé. "Ta không phải là thứ ngươi có thể tin tưởng."

Gia Huy mỉm cười, nụ cười hiền hòa nhưng pha chút yếu đuối. "Ngươi không cần phải nói điều đó. Ta biết ngươi không muốn làm hại ta. Nếu ngươi muốn, ngươi đã làm từ lâu rồi."

Trường An không phản bác, bởi đó là sự thật. Hắn có vô số cơ hội để hủy diệt cậu bé này, nhưng hắn không làm. Không chỉ vì Gia Huy yếu ớt và mong manh, mà còn vì ánh sáng từ trái tim cậu – thứ ánh sáng lạ kỳ mà hắn không thể giải thích được.

Trong khi cả hai còn đắm chìm trong sự im lặng kỳ lạ, một tiếng động từ ngoài cửa sổ bỗng vang lên. Gia Huy giật mình quay lại nhìn, đôi mắt lo lắng thoáng hiện lên. Những con vật nhỏ bé mà thường ngày vẫn tụ tập quanh nhà cậu đột nhiên biến mất, thay vào đó là một bầu không khí căng thẳng đến khó chịu. Không một con chim nào hót, không một tiếng động nhỏ phát ra từ khu rừng. Tất cả như chìm vào im lặng đáng sợ.

Cố Trường An lập tức đứng dậy, ánh mắt hắn tối lại, cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó không đúng. Hắn bước ra ngoài cửa, nhìn khắp xung quanh. Gió đã ngừng thổi, không khí lạnh ngắt bao trùm khu rừng, và có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ đang tiến gần.

Gia Huy đứng dậy, lo lắng bám lấy cánh cửa nhìn ra ngoài. "Có chuyện gì vậy?"

Trường An không trả lời ngay. Hắn cảm nhận được một luồng khí khác thường – không giống với những sinh vật bóng tối hắn thường gặp. Thứ gì đó, mạnh mẽ và đen tối hơn, đang di chuyển trong rừng.

"Ngươi ở lại đây," hắn ra lệnh, giọng hắn trầm và kiên định, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía bóng tối trong rừng. "Ta sẽ quay lại."

Trước khi Gia Huy kịp phản ứng, Cố Trường An đã biến mất vào trong màn sương dày đặc của khu rừng, để lại cậu bé một mình trong ngôi nhà nhỏ.

Gia Huy cảm thấy sự bất an lan tỏa trong lòng. Cậu chưa bao giờ thấy Trường An căng thẳng như vậy. Điều gì có thể khiến một con quỷ như hắn lo lắng? Bên ngoài, bóng tối vẫn bao trùm, những tán cây đung đưa nhẹ theo cơn gió lạnh lẽo.

Gia Huy quay người lại, cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Căn nhà, vốn luôn là nơi an toàn và ấm áp, giờ đây bỗng trở nên đáng sợ. Những đồ vật xung quanh như đang quan sát cậu, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ dường như cũng không đủ để xua tan cảm giác bất an.

Cậu thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một tiếng động khác bỗng vang lên từ phía cuối căn nhà, làm Gia Huy đứng sững lại.

Tiếng gõ cửa – nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng.

Gia Huy quay đầu về phía cửa, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Ai có thể đến vào lúc này? Cố Trường An đã đi rồi, và cậu biết rõ không ai trong làng dám đến gần khu rừng này, nhất là trong những lúc kỳ lạ như thế này.

Tiếng gõ lại vang lên, lần này lớn hơn và có phần gấp gáp. Gia Huy đứng bất động, cổ họng như nghẹn lại. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, hơi thở của cậu càng trở nên khó khăn.

“Có ai ngoài đó không?” Giọng cậu yếu ớt cất lên, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không có tiếng đáp lại.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, đều đặn như tiếng chuông tử thần.

Bên ngoài, bóng tối dần bao phủ, và cơn ác mộng đầu tiên của Thẩm Gia Huy đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top