Chương 2: Trái Tim Không Ngủ Yên
Cơn bão cuốn theo những đợt gió gào thét, đánh bật cửa sổ, làm rung chuyển cả ngôi nhà nhỏ bé giữa rừng. Thế nhưng, giữa cơn hỗn loạn, đôi mắt của Thẩm Gia Huy vẫn không hề dao động. Cậu bé nhìn Cố Trường An – một kẻ với bóng tối bao trùm, kẻ mà người bình thường sẽ kinh hãi khi đối diện – nhưng cậu lại nở một nụ cười dịu dàng.
"Ngươi là ai?" Gia Huy hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng có gì đó sắc bén trong lời nói, như thể cậu biết rõ câu trả lời.
Cố Trường An không trả lời ngay lập tức. Hắn đứng yên trong bóng tối của ngôi nhà, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào cậu bé. Gia Huy yếu ớt ngồi trên chiếc ghế, thân hình mỏng manh như thể chỉ một cơn gió mạnh là có thể làm cậu gục ngã. Trường An cảm nhận được rõ ràng sự yếu đuối của cơ thể cậu, nhưng lại có một thứ gì đó mãnh liệt hơn từ bên trong, một luồng sức mạnh không thể giải thích được.
"Ta là kẻ thuộc về bóng tối," cuối cùng, Trường An trả lời, giọng hắn trầm ấm, đầy quyền uy nhưng cũng pha chút mệt mỏi của kẻ đã sống qua hàng ngàn năm. "Ngươi không nên mời ta vào."
Gia Huy nhắm mắt lại, đôi môi mím nhẹ như đang suy nghĩ. Sau vài giây im lặng, cậu khẽ mở mắt, ánh nhìn sáng trong hơn bao giờ hết. "Nếu ta không mời ngươi, liệu ngươi sẽ cứ đứng ngoài đó mãi sao?"
Cố Trường An cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ trong không gian giữa họ. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn, một con quỷ luôn chiếm đoạt mọi thứ mình muốn, chưa từng phải chờ đợi sự cho phép của bất kỳ ai. Nhưng trước mặt cậu bé này, hắn thấy mình bị kìm hãm, như thể một phần linh hồn hắn bị trói buộc bởi điều gì đó lớn lao hơn cả quyền lực của chính mình.
Không đợi câu trả lời từ Trường An, Gia Huy yếu ớt đứng dậy, đôi chân run rẩy như không thể chịu nổi trọng lượng của cơ thể gầy gò. Cậu bước đến gần hắn, mỗi bước chân như thể đang dùng hết sức lực của mình. Trường An thoáng cảm nhận được sự thở dốc của cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định.
"Ngươi đã đến, thì hãy ở lại," Gia Huy nói, giọng cậu nhỏ nhưng dứt khoát, như một lời mời không thể chối từ.
Trong một thoáng, Cố Trường An bỗng cảm thấy một luồng cảm xúc lạ thường trỗi dậy trong lồng ngực. Hắn muốn từ chối, muốn quay đi, rời khỏi nơi này trước khi mọi thứ trở nên phức tạp. Nhưng đôi mắt sáng trong của cậu bé yếu đuối ấy giữ chân hắn lại. Hắn, một kẻ không bao giờ biết sợ hãi, lại bỗng chốc không dám bước khỏi nơi đây.
Gia Huy đột nhiên loạng choạng, cơ thể yếu ớt không thể giữ thăng bằng lâu hơn nữa. Trước khi cậu kịp ngã xuống sàn, một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng đưa ra, đỡ lấy cơ thể cậu. Gia Huy ngẩng đầu nhìn lên, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của kẻ mà cậu vừa mời vào nhà. Trái tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi.
Cố Trường An cảm nhận được sự mong manh của Gia Huy trong vòng tay mình, hơi thở yếu ớt của cậu như một ngọn nến trước gió. Trái tim hắn co thắt lại, một cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí. Hắn chưa bao giờ cảm thấy điều này trước đây – sự sợ hãi khi nghĩ rằng cậu bé này có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Ngươi không nên gắng sức," Trường An thì thầm, giọng hắn khàn khàn nhưng mang một sự lo lắng mà hắn chưa từng thể hiện với ai.
Gia Huy chỉ cười nhẹ, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp. "Ta đã sống với bệnh tật cả đời. Đừng lo, ta vẫn ổn."
Cố Trường An không nói gì, chỉ lặng lẽ bế cậu bé trở lại chiếc ghế bên cửa sổ. Đặt cậu xuống nhẹ nhàng, hắn ngồi xuống đối diện, đôi mắt đăm đăm nhìn cậu trong im lặng. Những cơn gió vẫn thổi ngoài kia, nhưng trong ngôi nhà nhỏ, không khí dường như lắng lại, chỉ còn sự hiện diện của hai con người hoàn toàn đối lập – một kẻ thuộc về bóng tối và một cậu bé yếu ớt nhưng đầy sức sống.
"Ngươi... đã theo ta lâu rồi, phải không?" Gia Huy hỏi, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Trường An.
Cố Trường An ngạc nhiên. Hắn không nghĩ rằng cậu bé này lại biết về sự tồn tại của hắn. "Ngươi biết?"
Gia Huy khẽ gật đầu. "Ta có thể cảm nhận được ngươi. Lúc đầu, ta cũng hơi sợ, nhưng sau đó... ta hiểu rằng ngươi không muốn làm hại ta."
Cố Trường An im lặng. Hắn không biết phải đáp lại như thế nào. Phải, hắn chưa từng có ý định làm hại cậu bé này. Nhưng tình cảm mà hắn đang trải qua khiến hắn rối bời. Làm sao một con quỷ như hắn có thể yêu? Tình yêu là điều xa lạ với hắn, và giờ đây, khi phải đối diện với nó, hắn không thể nắm bắt được.
"Ngươi khác với những gì ta tưởng tượng," Gia Huy thì thầm, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại. "Nhưng... cảm ơn vì đã ở đây."
Cố Trường An nhìn cậu bé đang dần chìm vào giấc ngủ, trái tim hắn lại thắt lại. Hắn không hiểu nổi cảm giác này – một sự ấm áp lạ thường len lỏi trong trái tim vốn đã đóng băng từ hàng ngàn năm. Hắn, kẻ thuộc về bóng tối, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình muốn bảo vệ điều gì đó, dù biết rõ rằng sự hiện diện của hắn có thể sẽ hủy hoại thứ hắn yêu quý nhất.
Đêm ấy, trong khi cơn bão vẫn gào thét bên ngoài, Cố Trường An ngồi đó, lặng lẽ canh chừng giấc ngủ của Thẩm Gia Huy. Không phải như một con quỷ săn mồi, mà như một người bảo hộ – một vai trò mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đảm nhận.
Nhưng hắn biết, đây chỉ là khởi đầu. Những bóng tối sâu hơn vẫn đang rình rập, và cậu bé này – trái tim yếu ớt nhưng đầy sức mạnh ấy – sẽ phải đối mặt với những cơn ác mộng thực sự. Và khi điều đó đến, Cố Trường An sẽ ở đó, không chỉ với tư cách là một kẻ thuộc về bóng tối, mà còn là người duy nhất có thể cứu lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top